Ám Độ

Chương 12.1



Đã đến giờ trà chiều, thư ký bưng đồ vào phòng làm việc, chẳng mấy chốc mà bàn trà bày đầy bánh quy, bánh ngọt, trái cây và nhiều loại đồ uống khác nhau, Cố Sở cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ con mới tan học đến công ty của ba ba chơi. Cậu vẫn khăng khăng muốn nói đến chuyện hệ trọng: "Tôi sẽ nhanh chóng tìm người để chuyển nhượng công ty, nhưng cần phải đợi thêm chút thời gian, hy vọng chú có thể cho rộng ra ít ngày."

Cố Trường An dựa vào sô pha, đặt cậu ngồi lên đùi mình, một tay để trên bụng Cố Sở nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Em chưa nói cho tôi biết em cần số tiền này để làm gì."

"Trường hợp cấp bách. Một người bạn đang cần gấp."

"......Là thằng nhãi ở xưởng may Húc Dương kia à?"

Cố Sở gật đầu.

Cố Trường An trầm mặc vài giây, hỏi: "Cậu ta làm gì thế?"

Cố Sở nói: "Xưởng may kinh doanh không tốt, nợ rất nhiều tiền, bị bên toà án niêm phong."

Cố Trường An lại im lặng một lúc, nói: "Sợ là còn chưa hết nhỉ?"

Cố Sở bất đắc dĩ: "Chú đều biết cả rồi, đúng không, anh ấy thiếu vay nặng lãi."

Cố Trường An vẫn không đáp lời như cũ, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu.

Cố Sở dịu giọng đi: " Tôi chưa từng cầu xin chú......"

"Được rồi." Cố Trường An nói, "Tôi không muốn nghe."

Cố Sở bối rối: "Tôi cũng không phải mượn không......"

Lòng bàn tay Cố Trường An không dám rời khỏi người cậu, cơn bạo ngược dâng trào trong lòng lại từ từ bị áp chế, hắn nói: "Toàn bộ Vinh Thịnh, và cả cái mạng này của tôi, đều là của em, nhưng em muốn cầm tiền của tôi đi cho thằng khác, tuyệt đối không thể."

Cố Sở trợn tròn hai mắt: "......Chú toàn nghĩ cái gì không đâu?!"

Cố Trường An hỏi lại: "Tôi không thể nghĩ vậy sao?"

Cố Sở ngơ ngác nhìn tên đàn ông này, hắn đặt ra cho cậu một câu hỏi hết sức vì diệu. Vì sao lại có tầng tầng lớp lớp dính líu như vậy, không phải loại chủ đề này chỉ dành cho tình yêu cuồng nhiệt của hai người trẻ tuổi sao. Hành vi ghen tuông vô cớ, tình huống như vậy giữa hai người bọn họ chỉ đơn giản là vô nghĩa.

Cố Sở không biết làm thể nào để nói rõ với hắn, có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu để hắn biết lý do tại sao cậu nhất định phải giúp Khổng Dương, trên thương trường Cố Trường An nổi tiếng tốt bụng, chính trực, hắn chắc chắn sẽ hiểu rõ hành vi của mình.

"Tôi không biết chú nghĩ gì. Tôi và Khổng Dương quen biết nhau từ khi còn nhỏ, khi đó ở trường tôi bị mọi người cô lập, chỉ có anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, xếp hàng giúp tôi mua cơm, giúp tôi tìm cặp sách bị người khác ném đi, vì tôi mà đánh nhau với người ta, trước mặt giáo viên còn thay tôi nhận tội...... Năm tôi từ Anh trở về, tôi còn không đủ vốn để đăng ký kinh doanh, anh ấy cũng biết tôi gặp khó khăn, cho tôi mượn tiền cũng vô dụng, nhân mạch và tài nguyên đều thiếu đến đáng thương, bởi vậy công ty của tôi trên danh nghĩa là của anh ấy, năm đầu tiên đều là anh ấy giúp tôi kinh doanh, hàng cũng là anh ấy làm không công giúp. Không có anh ấy tôi làm không nổi, cho nên bây giờ chuyển nhượng công ty là muốn trả lại cái tình cho anh ấy, thứ tôi nợ anh ấy không tính rõ ràng được, chú hiểu không?"

Từng câu từng chữ cậu nói ra chứ đựng đầy thâm tình, nào hay biết rằng mấy lời này lọt vào tai Cố Trường An lại là tội ác tày trời.

Cố Trường An chưa bao giờ coi trọng Khổng Dương, nhân sinh trên đời làm sao có thể không có bạn được, Tiểu Cố Sở của hắn cũng tự mình có vòng giao lưu. Nhưng hắn không ngờ được rằng hai người là bạn cùng thuyền, cùng chung hoạn nạn, là cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm!

Cố Trường An cố gắng hết sức để trông không quá thôi lỗ, hắn thật sự tức muốn chết: "Cậu ta đối với em quan trọng đến vậy sao? Nghe có vẻ còn quan trọng hơn cả tôi?"

Cố Sở nói: "Này sao giống nhau được, anh ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi mà."

Cuối cùng Cố Trường An cũng bùng nổ: "Đó là vì em thà mở miệng nhờ nó chứ không muốn đến tìm tôi!"

Cố Sở cũng nóng nảy: " Liên quan gì đến chú chứ?! Hiện tại là tôi đang nói đến tôi và anh ta!"

"Làm sao lại không liên quan!" Cố Trường An đúng lý hợp tình, "Tôi tổn thương sâu sắc!"

Cố Sở tức giận đến hoa mắt, túm lấy cổ áo hắn không thèm nói chuyện nữa. Hai người từ bỏ việc giao tiếp với nhau bằng những câu khó hiểu, cậu không biết vì sao Cố Trường An cứ một hai phải phá rối cậu!

Lúc Cố Sở rời khỏi Vinh Thịnh, cậu đang rất tức giận, hai người gần như là cãi nhau, tranh chấp gây sự vô cớ, cậu gặt phắt bàn tay đang đặt trên bụng mình ra hết lần này đến lần khác, không chấp nhận bất kỳ phản bác hay chỉ trích nào.

Cố Trường An tức giận than thở: "Tôi đã lớn tuổi rồi, em chê tôi cũng bình thương, nhưng tốt xấu gì tôi cũng là trưởng bối của em, em có xem tôi là người không ?"

Cố Sở không thể tin nổi, rốt cuộc là ai không xem ai là người, lão đàn ông này có phải cảm thấy như cả thế giới mắc nợ mình không vậy?

Chỉ cần là người khác, Cố Sở sẵn sàng hạ mình để vay ba triệu, nhưng đây là Cố Trường An, cậu chỉ muốn trút giận lên hắn.

Cố Sở nổi giận đùng đùng chạy, chạy về công ty mới bình tĩnh lại. Thư ký đã đưa ra thông báo chuyển nhượng công ty theo đúng chỉ thị của cậu, nhóm nhân viên không thể tiếp nhận kịp thời tin tức đến một cách đột ngột như thế, đa số đều là những người kỳ cựu trong công ty, nhìn công ty phát triển đi lên từng ngày cho đến hiện tại, tuy rằng này nửa năm nay Cố Sở không đến, nhưng tin tức bán công ty vẫn khiến một số người không kịp trở tay.

Cố Sở gặp mặt bọn họ trong phòng làm việc, bị hỏi vì sao phải bán công ty, liệu có còn đường lui hay không, cậu mím môi không thể nói rằng là vì bạn, hành vi không màng tất cả ấy chính cậu cũng không thể giải thích với nhân viên của mình được.

Cậu đã hết đường xoay sở, thư ký bước vào đưa cho cậu một phong bì trắng, mở ra thì thấy trong đó có tấm séc trị giá 3 triệu nhân dân tệ, ba chữ Cố Trường An trướng mắt ở ngay mặt trên.

"Nó được chuyển đến trước khi ngài quay lại, không biết là ai, phong bì không có chữ ký." Thư ký báo cáo rất tận chức tận trách.

Cố Sở muốn xé nó đi, nhưng lại ngẩng đầu nhìn đám nhân viên một lúc lâu, giãy giụa nửa ngày, nản lòng bỏ cuộc.

Lần đầu tiên cả hai chiến tranh lạnh.

Tính tình Cố Trường An còn ngang ngược bất cần hơn cả một đứa trẻ lên ba, lúc gặp nhau còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, nhưng đến nửa đêm lại cố chấp đói ngủ cùng. Đêm đầu tiên, Cố Sở không hề phòng bị, đang ngủ ngon thì chăn đột nhiên bị vén lên, còn chưa kịp giãy dự đã bị hắn thô lỗ xâm phạm, như mưa rền gió cuốn va chạm xỏ xuyên, dường như hắn đang trút giận, có lẽ vì đang trong thời kỳ đặc biệt nên cơ thể rất mẫn cảm, theo bản năng yêu cầu càng nhiều thân mật an ủi, ấy thế mà cậu lại không cảm thấy đau đớn chút nào, tựa như thời gian trước mang thai bé Cố Thừa, thường xuyên quan hệ khiến nửa thân dưới cậu càng thêm thích thú.

Nhưng nay đã khác xưa, Cố Sở không còn là một thiếu niên mười mấy tuổi nữa, tính khí thất thường ra sao thì Cố Trường An cũng không thể khiến tâm can bảo bối trong lòng buồn được, Cố Sở chuyên môn đá người từ phía sau, còn hung hăng nhéo eo hắn một cái, Cố Trường An ăn đau lập tức buông lỏng tay, cậu đột ngột bật dậy, "rầm" một tiếng đạp vào đầu giường, suýt chút nữa thì té xỉu vì ù tai. Chọc thỏ xù lông rồi, cho dù Cố Trường An có ôm cậu vào lòng xoa xoa thì cũng chẳng có ích gì.