[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 8: Kì phát tình 1 (H)



Jeon Jungkook chịu đựng kì phát tình đầu tiên sau khi biến đổi gien, cậu vật lộn trong chăn một hồi khiến cả người cậu đổ đầy mồ hôi, bụng dưới và lồng ngực nóng như lửa đốt, hơi thở hổn hển phả ra bị cậu ngăn chặn bằng một lớp chăn.

Thật xấu hổ! Vậy mà cậu lại có thể phát ra những tiếng kì lạ như vậy!

Hơn 20 năm làm Alpha đã quen, giờ biến thành Omega phải chịu đựng với kì phát tình, chịu đựng với sự khó chịu mà không có ai giúp đỡ, Jeon Jungkook hiện tại rất đồng cảm với những Omega khác, đặc biệt là những Omega chưa có bạn đời như cậu.

Jeon Jungkook nằm trên giường lăn lộn muốn quên đi sự khó chịu, nhưng cậu càng động thì cơ thể cậu lại càng kì lạ hơn, mồ hôi ướt đẫm trên trán chảy xuống làm con mắt cậu cay xè, mơ mơ màng màng. Lí trí cậu bây giờ đã không còn giữ được tỉnh táo như bình thường, cậu khao khát chạm vào vật thể lạnh lẽo để giảm bớt cái nóng trong người, cậu muốn xé mở quần áo mới thay ra nhưng cậu đã không còn sức để động đậy nữa. Quá khó chịu, quá mệt mỏi.

Tiếng thở dốc đầy ám muội vang lên trong căn nhà gỗ, mùi ngọt ngào của hoa oải hương tỏa ngát ra ngoài không khí như khát cầu, như mời gọi người đến giúp. Căn nhà nhỏ không có chức năng ngăn cách mùi thơm nên Jeon Jungkook càng tự ngửi càng thấy cả người mềm nhũn, theo bản năng Jeon Jungkook đặc biệt muốn có một vật gì đó cứng rắn đâm xuyên qua người mình, phía sau vì Jungkook liên tục giãy giụa mà ướt hết một mảng, hô hấp Jungkook run run đầy nóng rực.

Khó chịu quá! Ai đó giúp tôi với!

Từ xa, Jeon Jungkook đang cầu cứu người thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi men say khiến cậu chếnh choáng, đặc biệt dễ ngửi, rất thích, cậu rất thích mùi này. Theo bản năng muốn vùng dậy đi tìm, hai đôi chân mềm nhũn cố gắng bò lên phía chiếc giường đối diện, trong balo quân đội đều là tin tức tố mùi rượu vang, Jungkook lôi hết một đống quần áo bên trong vùi đầu vào ngửi đến say mê, tuy rằng không còn khó chịu nhưng sự khô nóng vẫn không ngừng tăng lên.

Nằm lên giường mà Kim Taehyung vẫn hay nằm, mùi hương vẫn còn đọng lại, vương vấn trong chiếu, Jeon Jungkook nằm xuống ôm lấy cả người đều chôn trong quần áo của Kim Taehyung cọ xát liên tục.

Bên ngoài, Kim Taehyung vừa mới trở về đã ngửi thấy mùi oải hương tươi mát bao trùm lấy căn nhà gỗ, hắn khựng lại một lúc lắng nghe động tĩnh bên trong, thế nhưng không nghe được gì cả, tin tức tố của Jeon Jungkook quá nồng, khiến đầu hắn choáng váng.

Đứng gần mười lăm phút đồng hồ, đợi khi cả người đã bình ổn lại nhịp thở, Kim Taehyung mới từ từ bước vào bên trong. Tuy rằng biết kì phát tình của Omega thì Alpha không được phép tiến vào với khoảng cách quá gần, nhưng vì sợ Jeon Jungkook xảy ra nguy hiểm thế là hắn đành liều mạng bước vào, mặc dù đã bịt mũi lại nhưng hương vị thơm ngọt vẫn vương vấn nơi đầu mũi, dù không muốn ngửi cũng không được.

Ngay khi bước vào, nhìn thấy Jeon Jungkook đang làm gì? Quần áo trong ba lô của hắn bị Jeon Jungkook lôi ra hết, cả người cậu hết cọ lại đưa tới mũi ngửi đầy say mê, Kim Taehyung đứng ở trước cửa quan sát liền khựng lại, hắn không rõ tư vị của mình như thế nào sau khi nhìn thấy người ôm quần áo của mình ngửi như vậy.

Jeon Jungkook bây giờ lí trí đã mơ hồ, cậu đang ôm quần áo còn vương mùi rượu vang thì ngửi thấy mùi còn thơm nồng hơn, Jungkook giãy giụa ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh như đang kiếm nơi phát ra tin tức tố mạnh mẽ, vừa vặn nhìn về phía cửa, bóng dáng cao lớn mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, Jeon Jungkook ném quần áo đi, lảo đảo đứng dậy tiến về phía cửa.

Càng đến gần thì mùi hương càng thơm, Jeon Jungkook cười ngốc một cái liền nhảy phốc lên, nhào vào trong ngực Kim Taehyung, cậu ôm lấy cổ hắn, hai cặp chân thon dài kẹp lấy hai bên sườn thắt lưng của Kim Taehyung, cậu cọ lên cọ xuống đầy thỏa thích, chỉ hận không thể dính mùi vị của Kim Taehyung vào trong người, hơi thở nóng ấm phả vào tai của Kim Taehyung:

" Giúp tôi với...xin ngài"

Trên người Kim Taehyung vừa mát lạnh vừa có mùi men say, có ngọt có đắng, Jeon Jungkook thích cảm giác đó nên đã lên tiếng cầu người giúp đỡ. Bây giờ người cậu rất nóng, rất khó chịu mà Kim Taehyung lại mang cho cậu cảm giác mát mẻ, thoải mái đến không muốn buông tay.

Kim Taehyung bị người trước mặt nhảy lên ôm chặt cứng làm hắn sợ chết khiếp, hắn không nghĩ lá gan của Jeon Jungkook lại lớn như vậy. Omega ôm Alpha, còn dùng giọng điệu mềm nhũn nóng rực cầu xin giúp đỡ... đó có nghĩa là gì?

LÀ CÂU DẪN ĐÓ!!!!

Kim Taehyung khó khăn lắm mới chặn được người đừng cọ, vật dưới quần áo suýt chút nữa đã cứng lên, hắn cắn răng nói " Đừng làm rộn, trước tiên mau xuống dưới đã"

Jeon Jungkook sống chết không chịu, cậu càng ôm dính lấy Kim Taehyung không buông. Vật lộn hơn một tiếng đồng hồ khiến cậu đã chịu đựng đủ sự dày vò, bây giờ đã thoải mái hơn một chút lại bị người ghét bỏ đẩy ra, không biết Jungkook lấy sức mạnh từ đâu ra làm cho Kim Taehyung muốn tách ra cũng không được.

" Cậu có biết mình đang làm gì không?" Hơi thở nóng bỏng cùng mùi thơm ngọt của Jeon Jungkook phả lên cổ, Kim Taehyung bị một trận ngứa ngáy đến khàn cả giọng.

Mơ hồ nhận ra người trước mặt là ai nhưng vì khó chịu nên nỗi sợ cũng bị lấn át, Jungkook nhẹ giọng cầu xin lần hai " Thiếu tướng... Tôi khó chịu... Ngài có thể, có thể giúp tôi được không..."

Chưa để người trước mặt kịp thời đồng ý hay từ chối, đầu lưỡi ngay gần chiếc cổ màu lúa mạch liếm một cái...lập tức cả hai đều cứng đờ. Jeon Jungkook thì thích thú, còn Kim Taehyung bị một vật thể không xương liếm láp cần cổ cho đến yết hầu cũng không bỏ qua, hắn muốn đẩy người ra đánh một trận nhưng trong tiềm thức lại chấp nhận sự xâm phạm đó.

Jeon Jungkook vươn đầu lưỡi tham lam liếm hết vùng cổ mẫn cảm, lại liếm lên chiếc cằm có vài sợi râu mọc lún phún, bởi vì bị những sợi râu làm cho đau, cậu lại dời xuống xương quai xanh đầy quyến rũ của Kim Taehyung. Gân xanh trên trán Kim Taehyung nổi lên, hắn muốn né tránh thì người trước mặt lại ôm lấy cổ hắn kéo lại.

Nhìn đôi lông mi run run đang nhắm nghiền của Jeon Jungkook, chiếc mũi cao thẳng lấm tấm đầy mồ hôi, từng cơn sóng nóng bỏng trên người cậu không hiểu sao lại dội sang người hắn. Bị người liếm láp, không những không khiến hắn cảm thấy khó chịu vì sự ướt át mà hắn còn cảm nhận được bản thân đột nhiên rất khát, bụng dưới cường ngạnh đứng lên chọc lấy cánh mông tròn trịa, rắn chắc cách một lớp quần ướt át không biết là do mồ hôi hay là do dâm thủy.

Đầu Kim Taehyung nóng lên, hắn không muốn suy nghĩ gì nữa, một tay ôm lấy cặp mông của Jeon Jungkook, tay kia vứt balo xuống dưới đất một cách không thương tiếc, vừa bế Jungkook vừa ngửi mùi thơm phát ra từ trên người cậu.

Oải hương vị hoa cỏ trộn với mùi rượu vang thơm phức lan tỏa trong không khí, càng làm cho hai thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau chặt hơn. Mùi rượu vang tiến vào khoang mũi, làm cho Jeon Jungkook say đến mơ màng, được người đặt xuống giường lại lập tức muốn dính chặt.

Kim Taehyung vùi đầu vào trong áo của Jeon Jungkook, tham lam hít thở hương vị ngọt ngào của Omega không ngừng tỏa ra để quyến rũ mình, hai hạt đậu đỏ vì bị cọ xát mà cường ngạnh sưng to, cứng lên, Kim Taehyung cách một lớp áo thun mỏng theo kiểu quân đội hút lấy nơi gồ lên sau lớp áo cậu.

" Ưm...a" Jeon Jungkook cong người rên rỉ.

Cậu vặn vẹo khó chịu nhưng lại rất thích cảm giác đó, đôi mắt long lanh ánh nước si mê nhìn đỉnh đầu của Kim Taehyung, cậu nâng phần lưng trên cong người hôn lên đỉnh đầu của Kim Taehyung.

Kim Taehyung khựng lại đầy run rẩy, Jeon Jungkook vậy mà lại hôn lên đầu hắn?

Nâng người ngồi dậy, Kim Taehyung nhíu chặt mày nhìn Jeon Jungkook vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì kì phát tình mang đến. Hắn dùng tay đỡ sau lưng Jungkook cho cậu ngồi thẳng đối diện với mình.

" Cậu...biết tôi là ai không?"

Jeon Jungkook mềm nhuyễn gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đáp " Thiếu tướng...là thiếu tướng"

Cũng may Jeon Jungkook vẫn nhận ra hắn.

" Cậu có biết hiện tại chúng ta đang làm gì không? Có hối hận không?"

Jeon Jungkook nghe hai chữ 'hối hận' tưởng rằng Kim Taehyung không muốn giúp mình nữa, cậu liền ngồi dậy ôm chặt lấy cổ hắn lắc đầu nói " Không hối hận... Thiếu tướng, xin ngài, xin ngài giúp tôi..."