[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 7: Hổ mẹ



Ngủ được một giấc, trong người Jeon Jungkook cảm thấy khỏe hơn không ít, cái đau vì biến đổi gien cũng không còn nhức nữa. Cậu ngồi dậy vươn vai, tiện tay lau sạch nước mắt sinh lý còn đọng lại trên viền mi.

" Thiếu tướng!" Theo bản năng đứng dậy nghiêm trang, giơ tay chào người đối diện.

Vị thiếu tướng nào đó có chút đau đầu day day thái dương. Hắn phát hiện ra, Jeon Jungkook từ khi hắn đồng ý giữ bí mật liền đặc biệt vui vẻ, môi cũng không nhịn được nhếch lên như được cho kẹo. Kim Taehyung bây giờ đang rất hoang mang, không biết chuyện mình đồng ý có thật sự tốt cho Jungkook hay không.

Kim Taehyung mặc quần áo chỉnh chu cũng chào lại cậu. Sau đó, không nhịn được dặn dò vài câu:

" Đi đường nhớ để ý xung quanh. Thấy mệt thì có thể về trước, đừng cố quá. Để mất sức mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành thì coi như nát bét hết "

" Vâng! Thưa thiếu tướng!"

Cả hai tách nhau ra hành động.

Khi Jungkook bị thương, Kim Taehyung tự mình đi tìm mật thư cũng được một nửa số lượng quy định, nếu như Jeon Jungkook có thể tìm đủ 200 mật thư thì bọn họ có khi sẽ trở về sớm hơn dự định và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hiện tại Jeon Jungkook đã là Omega, việc tìm mật thư sẽ hơi khó khăn một chút, tuy rằng giác quan vẫn hoạt động tốt nhưng khả năng phản ứng, sự nhanh nhẹn của cậu đã bị giảm hơn một nửa, cậu bây giờ không để mình bị thương là may lắm rồi.

Kim Taehyung cũng không gượng ép Jeon Jungkook, hắn hiểu thể trạng của cậu nên mới dặn dò cậu vài câu như thế. Jeon Jungkook rất cứng đầu, nếu như không dọa một chút cậu tuyệt đối sẽ không nghe lời. Kim Taehyung mặc kệ Jeon Jungkook kiếm bao nhiêu mật thư cũng được, duy chỉ riêng hắn nhất định phải cố gắng hết sức mình.

Jeon Jungkook không biết Kim Taehyung lo lắng cho mình, cậu đi dọc bìa rừng đến con suối nhỏ vốc nước vào mặt. Thể lực giảm sút, đã hơn ba tiếng đồng hồ mà cậu chỉ lấy được vỏn vẹn 15 mật thư.

Đặt mông ngồi lên tảng đá nghỉ ngơi một hồi, bất chợt cậu nghe thấy tiếng thở ồ ồ không lớn nhưng đủ cho cậu nghe thấy. Jeon Jungkook hoảng sợ núp sau tảng đá, cậu nhìn thấy một con hổ cái đang tiến gần con sông uống nước.

Jungkook trợn mắt lên, cậu theo bản năng nín thở. Thể trạng của cậu hiện tại không cho phép vận động mạnh, chứ đừng nói đến chuyện đấu với con hổ để lấy mật thư về.

Có lẽ vì quá căng thẳng nên pheromone hoa oải hương liền lan tỏa ra ngoài không khí, con hổ mẹ đang uống nước cũng khựng lại nghiêng đầu tìm kiếm chỗ phát ra mùi thơm ngọt. Jeon Jungkook cảm thấy quả nhiên mình không xong rồi, pheromone của Omega xưa nay đều không có tính công kích như Alpha. Jungkook quên mất mình là Omega nên khi cậu phóng pheromone không chỉ làm cho con hổ mẹ không chạy mà còn đang từng bước đến cạnh cậu.

Jeon Jungkook biết mình không còn chỗ nào để trốn liền nghĩ cách đối phó. Cậu ném viên đá lên mặt nước để cho con hổ phân tâm, sau đó liền chạy đến vị trí bằng phẳng sẵn sàng chờ cuộc đối chiến. Jungkook quyết định như vậy là bởi vì cậu muốn xem thử, sau khi bản thân mình biến đổi gien thì lực chiến đấu còn bao nhiêu, nếu như sức lực yếu ớt thì e là dù thiếu tướng có đồng ý giữ bí mật cũng không thể giúp cậu tồn tại lâu dài trong quân đội.

Hôm trước gặp phải báo săn khiến cậu biến đổi gien, hôm nay lại gặp hổ mẹ, Jeon Jungkook không biết năm nay mình gặp vận hạn gì nữa mà trong vài ngày ngắn ngủi toàn gặp đối thủ mạnh.

Hổ mẹ ngao một tiếng, không hề để Jungkook phản ứng đã nhảy vồ lên người cậu, hệt như con báo săn. Jungkook đã có kinh nghiệm với sự tấn công của con vật, nên cậu kịp thời lộn nhào về bên phải, tay nhặt một khúc gỗ làm vũ khí chiến đấu. Tuy rằng không công bằng với hổ mẹ, nhưng mà cậu hiện tại là Omega, tất nhiên cần phải có trang bị để chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình gấp đôi.

" Khá lắm" Jeon Jungkook thở hổn hển nhìn con hổ mẹ cũng đang đánh giá mình.

" Đến đây đi" Nói xong câu đó, hổ mẹ liền nhào đến định gặm lấy cánh tay đang cầm gậy của Jeon Jungkook.

Jungkook né kịp, đồng thời vung tay đánh lên lưng nó, khiến nó ư ử. Gầm lên một tiếng, nó lại giơ móng vuốt cào trúng bụng Jungkook, khiến cậu phải lùi về phía sau. Chiếc áo rách thành ba đường để lộ vùng bụng phẳng lì bị cào rách mà rơm rớm máu.

Jungkook nhíu mày, cắn chặt răng, cậu đang tìm cách ra tay lên bụng mềm của nó, bởi vì cậu biết nó bây giờ đang có mang. Mặc kệ cái đau xé da thịt, Jungkook nắm chặt gậy trong tay chờ con hổ bay vồ qua liền vung lên đánh vào bụng nó, con hổ mẹ theo bản năng bảo vệ con trong bụng nên đã tự nghiêng mình chấp nhận ngã xuống mà vồ hụt còn hơn để con bị tổn thương.

Jungkook đơn giản chỉ muốn đánh lừa nó, cho nó thấy rằng cậu đang có ý định ra tay với bụng của mình. Ngay khi gậy cách bụng hổ mẹ 20 phân, Jungkook đã xoay cổ tay vung chệch hướng, như vậy nếu như hổ mẹ tránh không kịp cũng không tổn hại gì đến con của mình.

Hổ mẹ nằm trên đất che chắn bụng, lúc nãy vì giật mình nên lưng nó bị đập vào tảng đá khiến nó không thể động đậy một lúc. Jungkook biết hổ mẹ rất mạnh, nếu như không phải có mang thì e là cậu bây giờ chỉ còn cái xác thôi.

Tay cậu cầm mật thư được lấy từ trên cổ và bụng của hổ mẹ, Jungkook phóng pheromone làm cho con hổ cảm thấy mình không có ý định làm hại nó, giúp nó bình tĩnh lại. Chờ khi đôi mắt hổ mẹ đã dịu đi, Jungkook mới dám đến gần gỡ từng mật thư trên người nó.

" Cảm ơn vì đã nhường" Jungkook cười nhẹ vuốt ve bụng nó đầy dịu dàng.

Omega trời sinh được người yêu thích lại vô hại, hổ mẹ biết Jungkook không có ý định làm hại mình, nên nó nằm im một chỗ cho Jungkook lấy mật thư trên người nó, coi như chịu thua. Omega có thể làm nó bị thương chỉ có mình Jeon Jungkook, tuy rằng nó vẫn không hiểu, trước giờ nó hay tiếp xúc với Alpha đây là lần đầu tiên nhìn thấy Omega xuất hiện ở nơi này. Thật tiếc, nó thắc mắc nhưng lại không thể hỏi được.

Lúc vừa quay người lại, nụ cười trên mặt Jungkook đã không còn có thể duy trì vì vết thương trên bụng bắt đầu đau âm ỉ, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương cho thấy cậu đã chịu đựng rất cực khổ.

Jungkook muốn trở về căn nhà gỗ, trong nhà có thuốc chữa ngoại thương. Bác sĩ Han đặc biệt điều chế ra rất hiệu quả. Viên thuốc đó nếu không gấp thì tuyệt đối không thể uống, bởi vì nó có tác dụng phụ, nhưng lần này Jungkook bị thương còn nghiêm trọng hơn lần trước, cậu nhất định phải cố gắng lết trở về.

Thuốc có tác dụng chữa lành vết thương rất mau, khi rắc bột thuốc trực tiếp lên miệng vết thương đầu tiên người bệnh sẽ đau đến chết đi sống lại, sau đó nó sẽ tự cầm máu và 30 phút sau sẽ tự động kết vảy rồi lành lại như chưa hề có vết thương nào. Thuốc kì diệu như thế, đến nay ngoài người thân cận thì Jungkook là người biết cuối cùng. Nếu như thuốc này để lộ ra ngoài, thì e là thế giới này sẽ trở nên loạn hết cả lên, ai cũng muốn sống, ai cũng không muốn bản thân mình bị thương. Cho nên, bác sĩ Han không dám điều chế thuốc với số lượng quá nhiều.

Cho Jungkook là viên thứ 3.

Jungkook nằm trên giường với hơi thở thoi thóp, vùng bụng dính đầy bột trắng đang từ từ xâm nhập vào trong cơ thể, cậu đau đến thở cũng không ra hơi, ngón tay thon dài siết chặt góc giường đến nổi cả gân xanh, cậu bây giờ hiểu được như thế nào gọi là 'sống không bằng chết'.

Thể chất Alpha và Omega giống nhau về khoản tự chữa khỏi vết thương, khi Alpha hoặc Omega bị thương vết thương sẽ tự mình liền lại, tuy nhiên Alpha vẫn hồi phục nhanh hơn Omega nhiều. Nên khi Jungkook dùng thuốc xong, chưa tới thời gian ba mươi phút thì vết thương đã tự khép lại và hoàn toàn không thấy dấu vết gì.

Jungkook trải qua một trận sinh tử đến tay chân mềm nhũn không còn sức, cậu nằm bệt trên giường nhắm mắt thở hổn hển, bây giờ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khi sử dụng thuốc xong sẽ có tác dụng phụ. Bác sĩ Han đã từng nói, thuốc này chỉ có 2 người sử dụng, một là nguyên soái, hai là Kim Taehyung, mỗi người đều phải chịu cảnh tác dụng phụ khác nhau. Cho nên Jeon Jungkook cũng không biết điều gì sẽ chờ đón mình sau 5 phút nữa.

Về việc vì sao Kim Taehyung sử dụng thuốc này, Jungkook không dám hỏi, bởi đây là điều tuyệt đối không được tiết lộ.

Nằm một lúc trên giường, cả người Jeon Jungkook bắt đầu nóng lên hầm hầm, tim đập mạnh hơn thường ngày, pheromone nồng nặc cũng bắt đầu phóng ra ngoài chính Jungkook cũng có thể tự ngửi ra mùi còn nồng hơn cả những lúc bình thường.

Jeon Jungkook thầm tự chửi mình " Chết tiệt! Đừng có nói là kì phát tình đến nhé?"