[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 49: Lên đường



Sáng ngày hôm sau

Jeon Jungkook phá lệ dậy sớm hơn ngày thường để chứng minh rằng bản thân mình đã ổn lại rồi.

Kim Taehyung vừa xếp quần áo giúp cả hai bỏ vào trong balo, vừa nhét mấy thứ đồ ăn vặt cho Jeon Jungkook ăn trên đường xong, hắn mới kéo Jeon Jungkook xuống lầu dùng bữa trước khi đi.

Kim gia tuy hơi bất ngờ về quyết định của Kim Taehyung khi cho Jungkook theo cùng, nhưng lại không ai dám hỏi gì. Dù sao, bất kể Jeon Jungkook đi nơi nào nếu như có Kim Taehyung theo cùng thì nơi đó chắc chắn là một nơi an toàn nhất.

Lần đầu tiên họp mặt với những người có máu mặt trong quân đội bàn về việc tháo gỡ địa lôi trên rừng, Jeon Jungkook có chút căng thẳng.

Nguyên soái ngồi đối diện với Jeon Jungkook, nhìn cậu một lúc mới nén không được sự tò mò hỏi " Cháu xác định có thể gỡ được toàn bộ địa lôi?"

Jeon Jungkook liếc sang người đàn ông bên cạnh, thấy hắn gật đầu bảo mình nói, Jeon Jungkook mới nghiêm túc đáp " Cũng không chắc chắn là sẽ tìm thấy hết nhưng mà cháu sẽ cố gắng hết sức ạ"

Nguyên soái hài lòng gật đầu " Ừ. Vậy thì tốt rồi, ta chỉ cần câu nói đảm bảo của cháu thôi"

Đối với tác phong làm việc của Jeon Jungkook, tuy rằng ông lão không rõ ràng nhưng thông qua việc Kim Taehyung đồng ý cho cậu theo, cùng với khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ với đứa cháu trai tài giỏi của mình, ông có thể đặt niềm tin vào Jeon Jungkook.

Nguyên soái tiếp tục dặn dò " Nhớ phải cẩn thận, không được để mình bị thương"

" Vâng ạ" Kim Taehyung và Jeon Jungkook đồng thời đáp.

Thượng tướng bên cạnh uống một hớp trà mới hướng Jeon Jungkook nói " Việc dò tìm địa lôi là một việc rất không dễ dàng, con định làm như thế nào?"

" Ngày hôm qua thiếu tướng có nói với con một cách đó là kiếm địa lôi bằng việc sử dụng thiết bị dò tìm. Cách này hay nhưng sẽ không phát hiện hết được. Huống hồ địa lôi có hai loại, một loại là địa lôi tự chế, loại thứ hai là địa lôi tiêu chuẩn."

Địa lôi tự chế có thể phá bằng nhiều cách khác nhau, còn địa lôi tiêu chuẩn thì nó chỉ có một cách phá duy nhất. Nếu như muốn phá địa lôi theo cách của Kim Taehyung nói là dò tìm bằng thiết bị có sẵn thì sẽ không ổn, nếu như địa lôi tiêu chuẩn gặp phải thiết bị dò tìm nó sẽ tự động kích nổ ngay lập tức, như vậy sẽ không có hiệu quả, những thiết bị đã gỉ sét sẽ không cách nào tìm ra được.

Jeon Jungkook tiếp tục nói: " Theo như con nghĩ thì chúng ta sẽ đặt thiết bị dò tìm điện tử ở vị trí nhất định, sau đó sẽ liên kết chúng vào trong một thiết bị chính kết nối với máy tính, khi xác định được vị trí chúng ta sẽ dùng bộc ống phá để kích nổ đồng loạt những vị trí đã được xác định, như vậy có thể giải quyết được triệt để"

Kim Taehyung nghe cách của Jeon Jungkook tạm ổn, nhưng lại có một lỗ hổng nhỏ, hắn ngay lập tức hỏi cậu " Thiết bị điện tử nếu dò tìm lỡ như nó là địa lôi tiêu chuẩn thì sao?"

" Hửm? Thiết bị điện tử mà em nói không phải là thiết bị dò tìm thông thường. Cái em dùng là điện từ trường, tuy rằng chúng ta sẽ phải tốn nhiều thời gian để nó có thể truyền vào thiết bị chính, nhưng nó sẽ không trực tiếp tác động vào địa lôi giống như việc sử dụng thiết bị dò tìm"

" Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị ống bộc phá và thuốc nổ?" Thượng tướng vội tiếp lời.

Jeon Jungkook gật đầu

" Vâng ạ! Sẽ hơi tốn kém một chút, nhưng cách gỡ địa lôi chỉ có thể kích nổ chúng bằng ống bộc phá mới có thể loại bỏ sạch sẽ"

Ống bộc phá của quân đội dùng để đánh phá những hàng rào gai góc lùng nhùng của quân địch, dùng tay cắt bằng kiềm thì rất mất thời gian và mạng sống, cho nên người trong quân ngũ mới nghĩ ra cách chế tạo ra ống bộc phá bằng nhôm, dài khoảng một mét, đặt thuốc nổ vào trong ống kích nổ thì có thể phá vỡ hàng rào khó phá nhất, nó cũng có tác dụng phá tan những bom mìn bị chôn vùi xuống lòng đất mà mắt thường không phát hiện ra được.

Một nhà ba người đều nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt tự hào. Nguyên soái ngồi một bên liên tục gật gù với kế hoạch của Jeon Jungkook " Ống bộc phá và thuốc nổ, ta sẽ xin cấp trên hỗ trợ. Cháu cần số lượng bao nhiêu? "

Jeon Jungkook im lặng một lúc, cậu quay sang hỏi Kim Taehyung về diện tích của rừng mà hắn nghi ngờ có đặt địa lôi, chờ Kim Taehyung nói diện tích cụ thể, Jungkook mới trả lời câu hỏi của nguyên soái:

" 30 cái ống bộc phá là được ạ. Thuốc nổ thì ngài có thể dựa vào ống bộc phá để xác định cần nhét bao nhiêu thuốc nổ vào trong một ống ạ."

" Được. Chờ hai đứa xuất phát xong, ngày hôm sau sẽ có đủ những thứ mà cháu yêu cầu"

Nguyên soái bây giờ càng thêm thích Jeon Jungkook hơn. Ông lão là một người luôn rất coi trọng nhân tài, một Kim Taehyung luôn khiến ông rất tự hào mỗi khi nhắc đến, giờ lại có thêm một đứa cháu dâu giỏi về việc đưa ra chiến lược như vậy lại càng khiến ông lão cười tít cả mắt vì vui vẻ.

Thượng tướng bên cạnh cũng có suy nghĩ giống như ba của mình. Jeon Jungkook không những ngoan ngoãn lễ phép, còn rất thông minh nữa, quân đội nếu như mất đi nhân tài như Jeon Jungkook thì đó thật sự là một điều rất đáng tiếc.

" Bây giờ thì mau xuất phát thôi, đợi khi nắng lên cháu dâu của ta sẽ khó chịu" Nguyên soái hất cằm bảo Kim Taehyung.

Kim Taehyung bây giờ mới gật đầu với hai người lớn trong nhà mang Jeon Jungkook rời khỏi phòng họp nội bộ.

Ngồi lên chiếc xe quen thuộc của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đắp hờ tấm chăn mỏng lên bụng, vừa bóc bánh ngọt ăn ngon lành. Kim Taehyung đưa cho cậu bình sữa vừa buồn cười nói " Uống một chút đi, nói nhiều chắc khát lắm?"

Biết Kim Taehyung đang cố tình chọc ghẹo mình vì ban nãy nói hơi nhiều mà cảm thấy đói bụng, mặc dù chỉ vừa mới ăn sáng không lâu. Jeon Jungkook dẩu môi nhận lấy bình sữa vẫn còn ấm, cậu uống một hớp làm cho miếng bánh đang nhai thuận lợi đi vào trong bụng.

Khi thấy trong bụng đã không còn trống trơn nữa, Jeon Jungkook tiếp nhận khăn ướt từ trên tay Kim Taehyung đưa tới, vừa lau tay vừa hỏi " Chúng ta mất bao lâu thì tới ạ?"

Kim Taehyung vừa lái xe vừa đáp " Nếu như là ngày bình thường thì chỉ mất ba mươi phút hoặc một tiếng, bây giờ có em đi cùng chắc khoảng hai tiếng"

Jeon Jungkook mắt tròn xoe nhìn Kim Taehyung " Ỏ! Vậy là em làm trễ nải thời gian ạ?"

" Không có. Bạn nhỏ Jeon của chúng ta sao có thể làm mất thời gian được, là do tôi lái không được chuẩn nên mới đi chậm"

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói vậy liền cười khúc khích. Kim Taehyung vậy mà cũng biết nói những lời như vậy nha.

Thấy tiểu thiên sứ cười trông thật đẹp, Kim Taehyung cũng nhếch miệng cười theo.

Đường đi lên rừng không khó khăn bằng nơi dựng căn cứ của quân khu V bọn họ. Con đường đã được xây bê tông, tuy rằng có chỗ bê tông bị vỡ nhưng cũng không nhằm nhò gì với tay lái cừ đã nhiều năm của thiếu tướng. Jeon Jungkook an tâm ngồi trên ghế, không bị sự rung lắc của chiếc xe làm cho tỉnh giấc, bởi lẽ Kim Taehyung đã cố tình chọn những đường không hư để đi, còn nếu là ngày thường một mình hắn thì hắn chẳng cần phải nhìn, cứ như vậy tông thẳng mà đi.

Tới căn cứ của binh đoàn B95 đúng như Kim Taehyung dự kiến là hai tiếng. Dưới cổng đã có các binh sĩ chực chờ để đón người, vừa nhìn thấy Kim Taehyung xuống xe, toàn binh định lên tiếng chào đồng loạt thì bị hắn ngăn lại, vì thế chỉ có tay đặt lên trán, Kim Taehyung đáp lại rồi gật đầu nói nhỏ với thượng sĩ Lee:

" Ngày mai đồng chí phân người đứng ở đây nhận vật liệu do nguyên soái cho người mang đến. Bây giờ thì dẫn tôi trở về phòng trước, có một bạn nhỏ cần được nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút nữa, gọi các đồng chí khác đến phòng họp, chúng ta tiến hành bàn về việc cần giải quyết"

" Rõ!" Người được gọi là thượng sĩ Lee kia nghe Kim Taehyung nói vậy, anh liền đặt tay lên trán đáp.

Tuy rằng không hiểu vì sao thiếu tướng lại dẫn bạn nhỏ đi cùng, nhưng chuyện của cấp trên, bọn họ không có quyền được hỏi.

Đợi đến khi Kim Taehyung bế Jeon Jungkook vẫn đang ngủ từ trên xe xuống, tất cả mọi người ở đây đồng loạt nhìn lên, sau đó bị vị nào đó trừng mắt cảnh cáo liền đồng loạt cúi đầu xuống giả vờ mù.

Trong đầu mỗi người đều là câu " Thiếu tướng dẫn người nhà đi cùng!!!"

Thượng sĩ Lee là một người chuyên nghiệp, anh nhanh chóng đi trước dẫn Kim Taehyung về phòng đã được sắp xếp, vừa chỉ huy binh sĩ lái xe của Kim Taehyung để vào trong nhà xe quân dụng.

Jeon Jungkook đang trong giai đoạn ăn ngủ, nếu là trước đây cậu vẫn sẽ tỉnh giấc trước những động tĩnh nhỏ, tuy nhiên bên cạnh đã có Kim Taehyung, còn có tin tức tố của hắn ở trong người cậu bao bọc cho nên cậu đã ngủ rất ngon mà không phải giật mình tỉnh giấc.

Đặt balo trên bàn xong, thượng sĩ Lee liền đặt tay lên trán đi ra ngoài.

Kim Taehyung lấy áo khoác dày của mình ra trải trên giường sắt, sau đó mới đặt Jeon Jungkook nằm xuống.

Nếu như không làm như vậy, Jeon Jungkook tiếp xúc với chiếc giường xa lạ, chắc chắn sẽ khó chịu.

Chờ Jeon Jungkook nằm an ổn rồi, Kim Taehyung mới yên tâm đi rửa mặt một lúc rồi sắp xếp lại đồ của cả hai trong balo treo lên móc dính tường.

30 phút sau họp, vừa vặn đủ cho hắn nằm nghỉ một chút.

Căn phòng được xếp cho bọn họ có một chiếc giường duy nhất nhưng không phải loại nhỏ giống như giường tầng của binh sĩ, mà giường vừa cho hai người nằm, thậm chí còn dư một khoảng. Kim Taehyung năm năm trước trao đổi binh sĩ cũng đã ở phòng này, cho nên hắn rất quen thuộc.

Kim Taehyung nằm xuống ôm Jeon Jungkook vào trong lòng, chợp mắt một lúc.