[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 48: Muốn đi cùng



Khoảng tầm 8 giờ tối, Kim Taehyung ngồi trên ghế mắt đeo kính, tay lật sách đọc chăm chú.

Jeon Jungkook tắm xong, vừa đi vừa lau khô tóc bước ra ngoài, Kim Taehyung nghe tiếng động liền cười một cái vẫy tay gọi " Lại đây!"

Nhận khăn từ trong tay Jungkook, Kim Taehyung kéo cậu ngồi xuống cạnh mình nói " Nào, ngồi xuống đây, tôi có chuyện cần nói với em"

Jeon Jungkook hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông, mắt vừa vặn liếc thấy sách Kim Taehyung vừa đặt xuống 'Cẩm nang chăm sóc Omega trong 3 tháng đầu thai kì', cậu nhìn gáy sách và các trang đều không còn mới, có lẽ Kim Taehyung đã đọc đi đọc lại đến nhàu nát chăng?

Thu hồi tầm mắt khỏi cuốn sách, Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đuôi mắt khẽ cong lên cười một cái, đáp lại " Ngài nói đi ạ!"

" Mấy ngày gần đây bên quân đội đang lo lắng về vấn đề có kẻ đặt địa lôi trên rừng, cho nên cấp trên thả lệnh xuống muốn tôi đích thân đi giải quyết"

Jeon Jungkook cau mày:

" Có ai bị thương không?"

" Không có. May mà kịp thời phát hiện ra, tuy nhiên bộ đội canh gác trong rừng bây giờ không dám đi lung tung, bởi vì chưa xác định được chính xác những vị trí mà kẻ kia đã đặt. Nếu cứ theo đà này, e là sẽ có chuyện xảy ra mất."

Kim Taehyung buông khăn đã lau khô tóc cho Jungkook xong, hắn nhăn mày xoa lấy lọn tóc sau gáy cậu nói:

" Vốn tưởng rằng ngày mai sẽ trở về nhà cùng em, nhưng mà ngày mai tôi phải đi rồi. Chuyện đi đăng kí kết hôn có lẽ sẽ dời lại vào ngày khác vậy"

" Không sao! Đi đăng kí kết hôn khi nào cũng được, bây giờ điều quan trọng nhất là phải làm sao để dò được hết nơi đặt địa lôi trong rừng"

Jeon Jungkook nắm lấy tay Kim Taehyung, nài nỉ người trước mặt " Thiếu tướng! Ngày mai cho em đi cùng với ngài nhé!"

" Không được!" Kim Taehyung bất chợt tức giận cất cao giọng, làm cho Jeon Jungkook giật mình theo bản năng rụt vai lại.

" Tôi nói với em những chuyện này là vì sợ khi tôi đi rồi để em một mình ở nhà tôi không yên tâm, bây giờ em còn muốn đi cùng? Em nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

Jeon Jungkook biết Kim Taehyung là vì lo lắng cho mình, nên mới nổi giận. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn được đi cùng hắn. Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay Kim Taehyung gọi " Thiếu tướng! Ngài nhìn em đi, nghe em nói"

Kim Taehyung từ trước tới nay luôn trầm ổn, xử lí công việc cũng rất dứt khoát, gọn gàng, nhưng kể từ khi có Jeon Jungkook xuất hiện, đụng đến chuyện liên quan đến an nguy của Jungkook, hắn luôn không biết cách làm chủ cảm xúc của mình, thậm chí là sẽ tức giận đến mất kiểm soát. Bởi lẽ, Jeon Jungkook và bé con trong bụng cậu chính là giới hạn của hắn, bất kì ai cũng không được phép làm cậu bị thương, kể cả là hắn.

Cho nên đối với việc Jeon Jungkook cầu xin đi cùng, chuyện gì hắn cũng có thể chiều theo ý cậu nhưng chuyện này thì tuyệt đối không.

Nhìn sắc mặt của Kim Taehyung bây giờ rất không tốt, nếu như Jungkook nói không vừa ý hắn một câu, rất có thể sẽ khiến hắn càng thêm tức giận. Cách tốt nhất lúc này, chính là nói chuyện nhẹ nhàng rồi từ từ thuyết phục hắn, may ra cậu còn có cơ hội đi cùng.

" Anh Taehyung...nhìn vào mắt em đi" Jeon Jungkook ôm lấy khuôn mặt hắn, dịu dàng nói.

" Về chuyện địa lôi không ai có thể hiểu rõ bằng em. Em đã từng thực hành trực tiếp về cách dò tìm và cách xử lý nó. Em dám chắc 80% là sẽ thành công. Ngài có tin em không?"

Trước đây cậu đã từng theo học về khóa huấn luyện xử lí bom mìn, trong đó người chỉ huy trưởng còn nói thêm về địa lôi, cậu còn nhớ rất rõ ràng.

Kim Taehyung nhắm mắt lại, buông một câu thở dài, hắn kéo Jeon Jungkook vào lòng, khàn giọng đáp lại cậu " Jungkookie! Tôi tin tưởng em, nhưng vấn đề ở đây không phải là tin hay không tin, mà là em bây giờ không thể đi được, huống hồ nơi đó còn rất nguy hiểm, tôi không yên tâm"

Jeon Jungkook đang vùi đầu vào trong ngực người đàn ông, nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói " Ngài biết là nguy hiểm, ngài lo lắng khi phải cho em đi cùng, vậy còn em thì sao? Em không được phép lo lắng cho ngài?"

Lí do cậu muốn đi cùng Kim Taehyung một phần là vì cậu biết cách xử lý nó, phần lớn còn lại chính là vì cậu lo lắng cho Kim Taehyung, muốn đi cùng hắn, muốn ở cạnh hắn mọi lúc mọi nơi cậu mới có thể yên tâm được.

Kim Taehyung bị bất ngờ trước câu nói đó của Jeon Jungkook. Hắn nhìn cậu rất lâu mà chưa biết phải đáp lại như thế nào.

Jeon Jungkook nói lo lắng cho hắn, hắn cảm thấy rất vui, tuy nhiên hắn tuyệt đối không vì những lời nói đó mà đánh cược mạng sống của cậu được.

" Bạn nhỏ Jeon! Em biết bây giờ em đang trong giai đoạn nguy hiểm không? Thai nhi còn chưa được ba tháng, nếu như có chuyện gì xảy ra thì sao? Ai sẽ đền em cho tôi đây?"

Jeon Jungkook "..."

Cậu biết bản thân mình hiện tại không được phép vận động mạnh, đây là giai đoạn dễ xảy thai nhất, thai nhi bị ảnh hưởng thì bản thân Omega cũng sẽ nguy hiểm theo, nhưng cậu hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân mình hơn ai hết, cậu rất khỏe mạnh, cậu đảm bảo có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ mà không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, cậu không biết làm sao để Kim Taehyung có thể hiểu được chuyện này.

" Thiếu tướng! Vậy nếu như ngài có chuyện thì ai sẽ đền ngài cho em? Ai sẽ chăm sóc em và con? Không ai cả? Đối với ngài, em quan trọng như thế nào thì trong lòng em ngài cũng quan trọng không kém."

" Thay vì để em ở nhà bồn chồn không yên, ăn uống không ngon thì chẳng thà cho em đi cùng còn hơn. Em không muốn phải trải qua cảm giác lo sợ đó mỗi ngày, ngài có hiểu không? Bây giờ em đã quen với việc có ngài bên cạnh, nếu như bắt phải xa ngài, em thật sự sẽ chịu không nổi mất!"

Omega trong giai đoạn bị đánh dấu lúc mang thai luôn có thói quen ỷ lại vào người đàn ông của mình rất mãnh liệt, nếu như Alpha không ở bên cạnh trong suốt một ngày, Omega sẽ bắt đầu tự thu mình lại, làm tổ và sống trong đó không muốn ra ngoài, điều này sẽ rất nguy hiểm, di chứng để lại sau này chính là làm cho Omega trầm cảm nặng và không dám tiếp xúc với người khác, kể cả dù đó có là Alpha mà mình quen thuộc cũng thế. Omega trầm cảm trong khi đang mang thai, làm cho họ chỉ có thể sống trong vỏ bọc mà mình đã tạo ra, sẽ không tin tưởng vào bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình.

Kim Taehyung thấy tình trạng của Jeon Jungkook khi nói ra câu này có dấu hiệu khác thường, khuôn mặt trở nên trắng bệch, run rẩy vì kích động, hắn sợ hãi nhanh chóng ôm lấy Jeon Jungkook ngồi lên chân mình, liên tục xoa dịu trạng thái căng thẳng của cậu bằng những nụ hôn khắp khuôn mặt cậu.

Bác sĩ Han từng nói, Omega phản ứng tình trạng kích động như thế, Alpha có thể ôm hoặc là hôn để giúp Omega giảm bớt được căng thẳng, trong sách Kim Taehyung đọc những ngày gần đây cũng có nói về vấn đề này, cho nên tuy rằng hắn sợ hãi nhưng không hề luống cuống tay chân mà nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết.

Được Kim Taehyung dùng nụ hôn để xoa dịu, Jeon Jungkook lúc này mới coi như bình tĩnh lại. Đuôi mắt cậu hơi ươn ướt được Kim Taehyung lau nhẹ giúp cậu, hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi của Jeon Jungkook, thấy cậu đã ổn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

" Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời, bây giờ cậu cảm giác trong người có chút uể oải sau khi bị trạng thái căng thẳng giày vò quá độ.

Kim Taehyung đau lòng ôm lấy cơ thể mềm oặt không có sức sống của Jeon Jungkook, hắn hôn liên tục lên đỉnh đầu cậu, vừa nói:

" Xin lỗi! Là do tôi không suy nghĩ cẩn thận mới khiến em xảy ra tình huống như vừa rồi. Thật sự xin lỗi! Lần sau tôi sẽ để ý hơn"

Bởi vì lo nghĩ đến an nguy của Jeon Jungkook mà quên mất lời căn dặn của bác sĩ Han là phải quan tâm đến tâm trạng của cậu. Hắn nói sẽ không để bất kì ai làm tổn thương Jeon Jungkook, vậy mà người phạm vào quy tắc do mình đặt ra lại chính là hắn!

Jeon Jungkook ôm lấy cổ Kim Taehyung, vùi mặt vào vai hắn nhẹ giọng nói " Em không sao. Ngài không cần phải xin lỗi em đâu, ngài không có lỗi, là do em không kiểm soát được cảm xúc của mình"

Lần này Jeon Jungkook dùng giọng điệu yếu ớt để nói chuyện với hắn, cậu chỉ muốn hỏi một lần cuối, nếu như hắn không đồng ý thì cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn trở về.

" Thiếu tướng! Ngày mai cho em đi cùng có được không?"

Sợ Jungkook lại sinh ra phản ứng ngược không tốt cho sức khỏe, Kim Taehyung đành phải xuống nước thỏa hiệp " Ừm! Với một điều kiện, nếu như ngày mai em khỏe lại thì tôi sẽ dẫn em đi cùng"

" Em sẽ khỏe lại" Jeon Jungkook cười cười hôn lên môi hắn bày tỏ sự vui vẻ của mình.

Cậu bắt đầu lấy lại tinh thần, dụi đầu lên vai hắn mè nheo " Thiếu tướng ơi! Em buồn ngủ! Ngài ôm em về giường đi"

Vuốt lấy mái tóc sau gáy của Jeon Jungkook, Kim Taehyung bế cậu lên đi về phía chiếc giường rộng, giúp cậu tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực mình, hắn nói " Ngoan, ngủ đi!"

" Ngài ngủ ngon!"

" Ngủ ngon!"