[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 50: Xuất phát!



Jeon Jungkook lại nằm mơ, mơ thấy mình ngồi trên một đống táo chín mọng, trông ngon lành làm sao, thế nhưng đang tính toán đưa vào miệng ăn thì cậu lại bất chợt tỉnh giấc.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng lại, Jeon Jungkook từ trên giường ngồi dậy nhìn xung quanh như muốn biết nơi này là đâu? Trong trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở lần Kim Taehyung đưa cho cậu uống sữa, còn hắn dẫn cậu tới nơi nào thì cậu lại không có ấn tượng.

Jeon Jungkook cau mày theo bản năng nghiêng đầu gọi "Thiếu tướng!" một tiếng.

Kim Taehyung đang rửa mặt nghe thấy, vội lau mặt đi ra ngoài, thấy Jeon Jungkook đang ngơ ngác trên giường không hiểu chuyện gì, hắn nhếch miệng xoa lên tóc cậu " Sao vậy? Đói bụng không?"

Jeon Jungkook lắc đầu " Em không đói, nhưng mà đây là nơi nào? Căn cứ của binh đoàn B95 ạ?"

" Ừm!" Kéo Jeon Jungkook ngồi dậy, Kim Taehyung lại nói tiếp " Em đi rửa mặt trước, thay đồ xong thì chúng ta đến phòng họp. Tôi đã thông báo với mọi người rồi"

Chờ Jeon Jungkook rửa mặt xong, Kim Taehyung đưa cho cậu bộ quân phục mà cậu hay mặc, chính mình cũng thay đồ.

Trên đường đi đến phòng họp, Jeon Jungkook được dịp quan sát địa điểm đóng quân của B95 thật sự tốt hơn quân khu V của bọn họ nhiều.

" Sao thế?" Nghe thấy tiếng Jeon Jungkook thở dài, Kim Taehyung nhạy cảm hỏi.

" Không có gì, chỉ là hơi cảm khái nơi này tốt hơn nơi đóng quân của chúng ta nhiều"

" Ừ. Nơi này mấy năm trước đây tôi được điều tới cũng rất khó khăn, mỗi lần gặp mưa là đất bắt đầu sạt lở, cây cối bị thổi bay, có những lần đang ngủ mà mái tôn cũng bay luôn. Tuy nhiên do nơi này cách thành phố không xa, cho nên lúc được kiến nghị lên cấp trên thì bọn họ đồng ý hỗ trợ tân trang lại mọi thứ, mới được như ngày hôm nay. Quân khu V của chúng ta ở sâu trong rừng, đường lại xa và khó đi nên chính phủ cũng mặc kệ, với lại con đường đó vốn nhỏ hẹp, nếu như muốn đổ bê tông lên, đụng đến cây cối trong rừng đầu nguồn sẽ trở thành mối nguy hại cho cả quân đội và những người dân sống lân cận ở dưới núi"

Nghe Kim Taehyung giải thích cặn kẽ như vậy, Jeon Jungkook gật gù như đã hiểu. Cậu vậy mà không biết Kim Taehyung được trao đổi binh nha, chẳng trách hắn lại nắm đường đi rõ ràng như vậy.

Binh sĩ ở trong phòng họp trên dưới 10 người, vừa nhìn thấy hai nhân vật chủ chốt xuất hiện, bọn họ đồng loạt hô " Thiếu tướng!"

Nhìn thấy quân hàm được thêu trên vai của Jeon Jungkook, ai cũng bất ngờ nhưng không quên chào:

" Đại úy!"

Trên chiếc bàn tròn đặt một cái bản đồ, Kim Taehyung đẩy một chiếc ghế cho Jeon Jungkook ngồi ở giữa, hắn và những còn lại đều đứng bên cạnh quan sát bản đồ.

Thượng sĩ Lee khoanh vùng những chỗ mà các đồng chí chiến sĩ phát hiện ra được địa lôi do trời mưa làm trôi đi lớp đất. Jeon Jungkook gật đầu như đã biết, cậu nói kế hoạch của mình cho mọi người cùng nghe và cho ý kiến.

Thượng sinh Lee tỏ ra đồng tình với kế hoạch của Jeon Jungkook, anh nói:

" Ống bộc phá ở trong kho còn có khoảng 5 cái, nếu như nguyên soái viện trợ không đủ, chúng ta có thể lấy dùng"

Jeon Jungkook lắc đầu " Không cần, 30 cái là đủ. Sức công phá của thuốc nổ có thể kích hoạt địa lôi cách nhau khoảng hai mét nổ đồng thời cùng một lúc"

Địa lôi nghe qua thì đáng sợ, nhưng thật ra nó không quá nguy hiểm, nếu như có một người giẫm trúng, địa lôi sẽ chỉ nổ và làm bị thương người đó, còn những người đi bên cạnh thì sẽ bình an vô sự mà không hề bị tác động đến.

" Việc đặt thiết bị dò tìm, nhờ thiếu tướng nhé?" Jeon Jungkook lấy bảo bối của mình đưa cho Kim Taehyung, cười cười với hắn.

" Ừm" Kim Taehyung xoa lên mái tóc của thiếu niên đáp ứng, sau đó lại làm như không có gì nhìn các vị đồng chí vẫn còn đang ngơ ngác trước hành động lúc nãy của mình, nói " Tôi cần 5 người đi cùng, tiện thể kiểm tra xem người đặt địa lôi rốt cuộc đã chui từ đường nào"

Tiếp theo đó có 5 đồng chí xung phong. Kim Taehyung nhìn đồng hồ điểm chỉ 10 giờ, hắn cúi đầu nhìn Jeon Jungkook vẫn đang loay hoay ngắm nghía thiết bị trong tay nói:

" Nếu tôi về không kịp giờ cơm trưa thì em đi ăn trước, đừng đợi tôi. Đồng chí Kwon sẽ dẫn em tới nhà ăn"

" Vâng ạ. Ngài phải cẩn thận"

" Ừm"

Kim Taehyung đáp xong liền cùng năm người lên rừng.

Jeon Jungkook buồn chán ngồi nghịch thiết bị trong tay đến mệt rồi thì lại cùng mọi người đi ăn cơm trưa, cơm ở đây tuy không được ngon như ở Kim gia, nhưng miễn cưỡng có thể ăn được, cậu cũng không cảm thấy buồn nôn.

Ăn cơm xong, Jeon Jungkook được người đưa tới tận tay trái dưa hấu đã được bổ ra gọt vỏ, cho Jeon Jungkook ăn tráng miệng. Mùa hè nóng nực, ăn dưa hấu mát lạnh làm cho Jeon Jungkook cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, không còn bí xị vì khó chịu nữa.

Lại đợi Kim Taehyung tới hai giờ chiều, người cuối cùng cũng về, Jeon Jungkook lúc này mới coi như thả lỏng không còn thấy lo lắng cho Kim Taehyung nữa.

Thiết bị Jeon Jungkook đưa cho, Kim Taehyung đào một cái hố chôn nó xuống đất. Jeon Jungkook bắt đầu lấy lại tinh thần, tiến hành cắm các dây lại với nhau để liên kết với máy tính.

Khi cắm dây cuối cùng vào thì tiếng rè rè rất lớn vang lên khiến ai cũng giật mình, tai đều ù hết cả lên, nhưng Jeon Jungkook lại không hề hấn gì, cậu chuyên tâm bấm máy tính lách cách, bởi vì hai đôi tai của cậu đã được người đàn ông bịt lại ngay khi tiếng rè rè vừa kêu.

Jeon Jungkook vừa nói nhưng tay không hề ngừng lại dưới bàn phím.

" Đây là hiện tượng tự nhiên, nó đang bắt sóng cho nên mới ồn như vậy, đợi khoảng 20 phút thì sẽ ổn"

Mặc dù tiếng ồn rất chói tai nhưng những lời Jeon Jungkook nói, ai nấy đều nghe rất rõ ràng.

Tiếng ting trên máy tính vang lên đồng thời tiếng rè cũng vừa lúc ngưng hẳn, Jeon Jungkook bây giờ mới nghỉ tay ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung gật đầu nói " Cảm ơn ngài!"

Cảm ơn ngài vì giúp em chắn tiếng ồn. Cảm ơn ngài vì luôn quan tâm và lo lắng cho em như vậy.

Jeon Jungkook muốn nói rất nhiều lời nhưng cuối cùng chỉ nói ra được chữ 'Cảm ơn'. Kim Taehyung nhìn vào ánh mắt cậu cũng biết cậu đang nghĩ gì, hắn nhếch miệng đáp

" Không có gì"

Đây là trách nhiệm của tôi, em không cần phải nói những câu cảm ơn đầy khách sáo như vậy.

Vươn vai ngáp một cái, đuôi mắt chảy xuống một giọt nước lấp lánh, Jeon Jungkook xụi lơ nằm dựa lưng trên ghế. Cậu đã hơn mấy tiếng đồng hồ không ngừng căng thẳng, giờ giải quyết xong một việc, Kim Taehyung cũng đã an toàn trở về, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đã luôn cố gắng gồng mình, làm cho bản thân tỉnh táo để chờ thiếu tướng.

Kim Taehyung thấy người yêu mệt mỏi, hắn dặn binh sĩ " Các cậu canh giữ ở đây, tuyệt đối đừng động đến bất cứ thứ gì cả"

Nói xong liền bế thốc Jeon Jungkook lên trở về phòng. Trên đường đi, Jeon Jungkook đã không chịu được nữa mà ngủ mất, bởi vì đã được Kim Taehyung hình thành thói quen ngủ đúng giờ đúng giấc, đáng lí ra 11 giờ là cậu phải đi ngủ trưa, thế nhưng cậu không dám ngủ, cố gắng trụ tới hai giờ cho nên lúc này mới không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi trong ngực người đàn ông.

___

Hai ngày sau, những chấm đỏ nhấp nháy trên máy tính cuối cùng cũng ngừng lại. Kim Taehyung khoanh vùng hết tất cả những chỗ đã được xác định có địa lôi, sau đó hắn phân công cho từng người một đến địa điểm đã chỉ định.

Ống bộc phá ngày hôm qua đã được nguyên soái gửi tới đủ, Kim Taehyung còn xin thêm hàng rào lưỡi đao để rào hết xung quanh khu rừng, phòng trường hợp có kẻ xấu lại trà trộn vào giống như đợt trước.

" Thiếu tướng!" Jeon Jungkook uống một ngụm sữa xong, cậu lau miệng gọi.

Kim Taehyung tạm dừng công việc, nghiêng đầu đáp" Hửm?"

" Chúng ta chia nhau ra hành động. Ngài cùng với mười đồng chí về phía này, em và mười đồng chí khác sẽ đặt ống bộc phá ở đây" Jeon Jungkook vừa nói vừa chỉ vào bản đồ.

Bọn họ đã ở đây hai ngày rồi, không thể chậm trễ thời gian, chia nhau ra làm sẽ nhanh hơn. Huống hồ cậu và Kim Taehyung là người hiểu rõ ống bộc phá như thế nào, nếu như cả hai đi thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Kim Taehyung cau chặt mày vốn định từ chối, đã bị Jeon Jungkook nắm lấy tay mắt tròn xoe nhìn mình, làm nũng nói nhỏ " Em không muốn ở lại đây chút nào, muốn về nhà cơ! Cho nên chúng ta cùng nhau làm có được không?"

Quả thật Jeon Jungkook ở đây không được tốt lắm, mỗi buổi tối cậu đều hay giật mình tỉnh dậy, có khi là bị cơn đói làm cho tỉnh, những thứ cậu muốn ăn lại không có, rất bất tiện. Vì vậy, Kim Taehyung chỉ đành thỏa hiệp với cậu.

" Nhất định phải cẩn thận. Nếu như em mà có chuyện gì, tôi không dám đảm bảo mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu."

Jeon Jungkook cười trấn an, cậu nhún chân lén hôn lên môi người đàn ông, đáp " Vâng ạ! Ngài cũng phải cẩn thận"

Tập trung dưới sân ngay ngắn, Jeon Jungkook đứng ở bên cạnh Kim Taehyung nói lớn: " Bởi vì chúng ta chia nhau ra hành động, cho nên đội nào xong việc thì mau chóng trở về, đốt pháo để báo hiệu. Sau đó sẽ tiến hành điểm hỏa. Mọi người đã rõ chưa!"

" Rõ!"

Kim Taehyung tiếp lời, dặn các binh sĩ " Tuy biết được vị trí của địa lôi nhưng không có nghĩa là ta được phép chủ quan. Lúc đi, nhớ quan sát kỹ dưới chân, tuyệt đối không được hấp tấp. Bây giờ thì xuất phát"