[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 42: Ngủ trưa



Phòng của Kim Taehyung nằm ở lầu hai của biệt thự chính. Bước vào căn phòng sạch sẽ, thoáng mát lại rộng nhưng bởi vì rất ít khi ở nên có chút lạnh lẽo.

Kim Taehyung kéo rèm lên làm cả căn phòng bỗng sáng hơn hẳn, Jeon Jungkook lúc này mới được dịp nhìn rõ căn phòng, chiếc giường được đặt bên cạnh cửa sổ sát đất, hai bên là tủ để sách và đèn bàn, Jeon Jungkook có thể tưởng tượng được Kim Taehyung ngồi trên giường vào mỗi tối lật lật từng trang sách để đọc, vừa nghĩ đã biết là rất đẹp trai rồi.

Ở giữa căn phòng đặt một bộ ghế sofa, cạnh cửa sổ có một chiếc giường được lót bằng ván gỗ sơn màu trắng ngà, chỗ này có thể ngồi ngắm cảnh dưới sân hoặc là nằm ngủ trưa cũng được. Sát tường được đặt một chiếc tủ bằng kính rất to, trên đó treo quần áo và cả huân chương, bằng khen mà Kim Taehyung nhận được khi công tác trong quân đội, Jeon Jungkook nhớ ở tầng một cũng có trưng bày những thứ này rất nhiều, quả nhiên là những người ưu tú.

Vali đồ của Jeon Jungkook đã được người giúp việc treo lên trên tủ của Kim Taehyung, vừa liếc một cái đã thấy được sự khác biệt giữa bọn họ và cả quần áo, mặc dù quần áo của Kim Taehyung chủ yếu là treo quân phục lên nhưng vẫn thấy được sự quyền quý toát ra từ những bộ quần áo đó, còn đồ của cậu thì không.

Kim Taehyung ở bên cạnh vẫn không rời mắt khỏi người Jeon Jungkook, thấy cậu mải ngắm nhìn những thứ đồ trong căn phòng mình, làm hắn không khỏi cảm thấy rất hài lòng vì Jeon Jungkook thích.

Chờ đến khi đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30, hắn chỉ có thể hắng giọng cắt ngang nói với Jungkook " Được rồi, buổi chiều lại cho em tham quan một hồi. Bây giờ ngủ thôi, đi đường cả ngày cũng mệt rồi"

Jeon Jungkook cười khúc khích vì bị người này nhìn thấu, cậu gật đầu " Đi ngủ thôi"

Ban nãy chỉ lo nhìn những huân chương của Kim Taehyung mà không cảm thấy mệt mỏi, giờ nghe Kim Taehyung nói vậy cậu liền thấy buồn ngủ.

" Em muốn ngủ chỗ nào? Cho em chọn đó"

Jeon Jungkook bất chợt khựng lại khi nghe Kim Taehyung hỏi mình câu như thế. Kim Taehyung không muốn cùng ngủ với cậu sao?

Trên khuôn mặt không còn nụ cười, Jeon Jungkook nhíu mày chỉ về chiếc giường được đặt ở cửa sổ nói " Tôi muốn ngủ chỗ này"

Dù sao Kim Taehyung cũng là chủ, cho hắn ngủ trên giường, cậu ngủ ở đâu cũng được với lại cậu cũng muốn ngủ gần cửa sổ, vừa nhìn đã thấy mát mẻ rồi.

Kim Taehyung "Ừ!" một tiếng, lấy tấm chăn mềm ra trải lên, hai tấm gối hơi cũng được đặt ngay ngắn xong đâu vào đấy, hắn mới vẫy tay với Jeon Jungkook gọi " Lại đây"

Jeon Jungkook nhất thời ngượng ngùng vì mình hiểu lầm ý của Kim Taehyung, cũng vừa xấu hổ vì bọn họ lại ngủ chung rồi. Tuy rằng đã quen nằm cùng nhau nhưng điều này vẫn không khiến cho Jeon Jungkook thích ứng, cậu vẫn cứ hay đỏ mặt.

Cho Jeon Jungkook nằm bên trong, mình nằm ở ngoài đề phòng trường hợp Jungkook bị rớt xuống sàn, Kim Taehyung cởi áo khoác trên người ra, xoay người nằm xuống, theo thói quen kéo Jeon Jungkook vào trong ngực. Jeon Jungkook co hai tay trước ngực Kim Taehyung nhìn không chớp mắt, cậu rất thích cảm giác được ôm khi ngủ, bởi vì như vậy cậu mới có thể ngủ ngon. Nhớ những ngày ở trong quân ngũ, bọn họ chen chúc nhau trên một cái giường và một chiếc quạt trần thổi vù vù bên trên với thời tiết nắng nóng, bây giờ có điều hòa rồi không còn thấy nóng nữa, khiến Jeon Jungkook cứ hoài niệm mãi rồi suy nghĩ đến ngẩn người.

" Sao chưa ngủ? Thấy khó chịu sao?" Kim Taehyung cúi xuống nhìn người trong ngực vẫn đang mở mắt, hắn cau mày định bỏ tay đang ôm Jeon Jungkook ra lại bị cậu nắm ngược lại, còn chủ động đặt tay hắn lên thắt lưng mình đáp:

" Không có khó chịu, chỉ là ở đây mát mẻ nên có chút không quen"

Kim Taehyung bất ngờ trước câu trả lời của Jeon Jungkook, hắn bật cười vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ ngủ " Quen rồi thì sẽ không sao nữa"

Nói xong liền cúi xuống hôn lên trán Jeon Jungkook một ngụm giống như ngày thường trước khi đi ngủ mà hắn hay làm. Hành động ôm hay hôn chính là để trấn an Omega có thể yên tâm đi vào giấc ngủ, nhưng Kim Taehyung càng làm càng nghiện, hắn rất thích ôm hôn Jeon Jungkook, đặc biệt hiện tại trên người Jeon Jungkook đã có một ít thịt, ôm vào vừa mềm mềm lại thoải mái, điều này cũng làm cho giấc ngủ của hắn được sâu hơn.

Bọn họ đều là liều thuốc an thần của nhau, tách ra là sẽ ngủ không được.

Im lặng tầm mười phút, Jeon Jungkook không nhịn được mở mắt ra, nhìn Kim Taehyung đã nhắm mắt lại ngủ mất, vốn dĩ không định làm phiền hắn vì hắn cả ngày lái xe đã mệt, thế nhưng cậu không hỏi được chuyện cần hỏi thật sự cậu không thể nào ngủ được.

" Thiếu tướng..." Nhẹ gọi một tiếng mà Kim Taehyung không phản ứng.

Jeon Jungkook lại không từ bỏ mục đích, gọi làm phiền tiếp " Anh Taehyung... Có chuyện này em vẫn không hiểu"

Nghĩ rằng Kim Taehyung ngủ cũng không sao, cậu tự nói một mình cũng được.

" Chuyện kết hôn của chúng ta em thấy không quá cần thiết, dù sao sau này sinh con xong mình cũng ly hôn, đâu nhất thiết phải tự làm khó chính mình"

Nghe đến đây, Kim Taehyung vốn còn đang giả vờ ngủ để trêu Jeon Jungkook một chút, muốn biết cậu sẽ làm gì, nào nghĩ cậu lại nói những câu như thế, khiến hắn giả vờ không nổi nữa phải mở mắt ra, trầm giọng nói " Ai nói muốn ly hôn với em?"

Hắn bất ngờ ngồi dậy nhìn Jeon Jungkook vẫn còn nằm không nhúc nhích vì bất ngờ với việc mình tỉnh dậy.

" Chuyện kết hôn là chuyện không thể nói đùa. Tôi nói muốn kết hôn với em, em đang tưởng tôi muốn qua mặt người nhà mình sao? Có phải em đang hiểu lầm ý của tôi hay không?"

Kim Taehyung lúc này tự nhiên cảm thấy rất tức giận, Jeon Jungkook vậy mà lại nghĩ hắn lấy chuyện trọng đại của một đời người để đem ra đùa giỡn.

" Không có" Jeon Jungkook lục đục ngồi dậy lắc đầu nói " Em không có ý hiểu lầm ngài. Vốn dĩ ngay từ ban đầu là vì đứa bé trong bụng, chúng ta mới quyết định sống cùng nhau, nếu như sinh con xong rồi thì em cũng phải đi, đâu cần phải phức tạp làm giấy tờ kết hôn chứ"

Cuối cùng thì cậu cũng nói ra được rồi, chuyện mà cậu vẫn luôn suy nghĩ trong lòng từ lúc bắt đầu tiếp nhận sự chăm sóc của Kim Taehyung, cậu vẫn rất sợ chuyện sinh con sau này, cậu ích kỷ hy vọng thời gian như trôi chậm lại, bụng cậu sẽ không lớn, sẽ không sinh con sớm chỉ vì tham luyến sự chăm sóc và sự ấm áp của Kim Taehyung dành cho mình.

Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ, vì muốn bản thân được lợi mà có thể bất chấp để đánh đổi những cái khác.

Kim Taehyung bóp trán khống chế sự tức giận, hắn không muốn to tiếng với Jeon Jungkook, nhưng Jeon Jungkook là ngốc thật sự hay chỉ là giả vờ?

" Em nghĩ em sinh con xong rồi thì tôi cho em đi sao? Hay căn bản là em không muốn sống cùng tôi?"

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung không hiểu suy nghĩ của Jeon Jungkook. Hắn nếu đã cho phép Jeon Jungkook sinh con rồi thì chắc chắn chuyện sau này sẽ là cả đời sống chung một nhà với cậu, nào có chuyện kết hôn xong thì ly hôn? Bọn họ đâu phải là hợp đồng hôn nhân?

Hay là Jeon Jungkook vốn dĩ nghĩ rằng sinh con xong thì sẽ rời khỏi hắn. Cậu không hề có ý định cùng hắn sống một đời?

Jeon Jungkook sợ hãi níu lấy tay Kim Taehyung, cậu cắn môi lắc đầu " Không phải như vậy, không phải là em không muốn cùng ngài kết hôn... Là bởi vì em sợ" nói đến đây, Jeon Jungkook đã nghẹn ngào không nói được thành lời.

Bọn họ bị ràng buộc bởi một đứa nhỏ, bọn họ lại chẳng phải đến với nhau vì tình yêu, Jeon Jungkook nghĩ đến chuyện rời đi là điều hiển nhiên. Vốn dĩ sự dịu dàng của Kim Taehyung không phải là dành cho cậu mà là cho đứa bé trong bụng cậu, cậu biết là như thế nhưng vẫn thấy rung động, thấy ngọt ngào lan đến tận trong tim.

Lần đầu tiên đón nhận sự dịu dàng của người khác, được người khác bảo hộ một cách chu đáo, nói Jeon Jungkook không động lòng là nói dối, thế nhưng giữa hai người có một lá chắn rất dày, nếu như một trong hai không tự nguyện phá bỏ nó thì người ở đầu tường bên kia vĩnh viễn sẽ không biết được tâm ý của người còn lại. Cho nên giữa bọn họ mới sinh ra hiểu lầm lẫn nhau, Kim Taehyung không chịu đâm thủng lá chắn đó, còn Jeon Jungkook thì sợ một khi mình đâm thủng sẽ đầu rơi máu chảy, nên đã sợ hãi vội vàng tìm đường để thoát thân, muốn chạy trốn chỉ để cách xa lá chắn đó.

Kim Taehyung vốn còn đang tức giận, nhưng khi nghe Jeon Jungkook nói mình sợ, cơn giận liền bị hắn áp chế ngay lập tức, quay đầu hỏi " Em sợ chuyện gì?"

Jeon Jungkook ngăn không cho bản thân yếu đuối trước mặt người này, cậu nắm chặt tay để lấy hết dũng khí ra nói cùng Kim Taehyung một lần " Em sợ khi bản thân đã lún sâu vào vũng lầy của sự ngọt ngào này thì ngài liền thu hồi lại tất cả. Sự dịu dàng của ngài, sự ấm áp mà ngài đã cho, em biết nó không phải đều hoàn toàn là vì em, cho nên em rất sợ, sau này sinh con ra rồi, ngài sẽ đuổi em đi và cắt đứt quan hệ với em, mà em thì đã quen với sự hiện diện của ngài rồi, nếu như xa ngài em làm sao có thể chịu...được..."

Câu sau không chờ Jeon Jungkook nói hết câu, Kim Taehyung đã bạo lực kéo cậu vào lòng, nhắm thẳng môi cậu mà hôn ngấu nghiến, vừa tức giận vừa thương người trước mặt này.

Cho đến khi hôn người trong lòng không thở được hắn mới tách ra, dịu dàng cụng trán mình với Jeon Jungkook nói " Sự dịu dàng, ấm áp em có thể hiểu lầm đó là dành cho con, nhưng em đã bao giờ thấy có người cha nào thương con mà hôn con như lúc nãy tôi hôn em không? Hửm? Tôi thương con nhưng cũng thương em, những điều tôi làm là dành cho cả hai, chứ không hề phân biệt. Em đã rõ hay chưa?"

Jeon Jungkook " Vâng" một tiếng rất nhỏ.

Kim Taehyung nâng cằm cậu hôn một ngụm lên làn môi đã sưng đỏ vì bị mình chà đạp, hỏi một câu " Bây giờ còn thấy sợ không?"

" Không sợ nữa!" Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.