[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 30: Ngủ cùng nhau



Bởi vì ngón tay Jeon Jungkook bị thương nên Kim Taehyung xót không cho cậu đụng đến việc gì cả, hắn đi vào phòng lấy một cái khăn trắng mới tinh, chuyên tâm lau tóc cho Jeon Jungkook.

Ban đầu Jeon Jungkook còn ngượng ngùng, lúc sau vì Kim Taehyung vừa mát xa vừa lau rất thoải mái, cậu liền thả lỏng cả người để mặc Kim Taehyung muốn làm gì thì làm với đầu tóc của mình. Tóc của Jeon Jungkook rất dày, mỗi một sợi tóc đều đen nhánh mềm mại, rất nhiều lần đang lau mà đuôi tóc của Jeon Jungkook đâm vào lòng bàn tay Kim Taehyung khiến chỗ tay bị đâm trúng vừa ngứa vừa đau.

Quân đội trú tại đồi núi, có rất nhiều thứ thiếu thốn, giống như muốn sấy tóc cũng chẳng có máy để sấy, nhiều lần Jeon Jungkook vì quá lười, sau khi tắm rửa xong, cậu lót một miếng khăn lên gối liền ngủ mất, cậu cũng chẳng có ý định động đến tóc đang ướt của mình. Tóc đằng nào cũng khô, lau làm gì cho mệt. Thế nhưng hôm nay Jeon Jungkook lại phá lệ, dù sao thì cũng chẳng phải cậu động tay, cứ để Kim Taehyung muốn lau như thế nào thì lau đi.

Đợi đến khi tóc đã khô rồi, Jeon Jungkook đã ngủ gật mất tiêu vì quá thoải mái. Kim Taehyung nhìn cái đầu đã siêu siêu vẹo vẹo của cậu mà buồn cười, hắn để khăn lên ghế xong cũng không có ý định gọi Jeon Jungkook dậy, bây giờ đã mười giờ kém thức khuya không tốt đối với thân thể của Jungkook, vì vậy mà Kim Taehyung không nói không rằng một đường ẵm Jeon Jungkook lên, để cậu tựa lên vai mình bước vào trong phòng ngủ một cách nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook lúc đầu còn chẹp chẹp miệng vì bị làm phiền nhưng lúc sau đầu mũi lấp đầy mùi hương quen thuộc của Alpha, cậu liền dụi đầu lên bờ ngực ấm áp của người đàn ông ngủ đến say sưa.

Đặt Jeon Jungkook từ từ nằm xuống, lại đắp chăn cho cậu một hồi xong, Kim Taehyung bây giờ mới có thời gian để tắm rửa.

Bước vào trong phòng ngủ, Kim Taehyung cũng không có ý định giữ kẽ với Jeon Jungkook nữa, dù gì bọn họ sau này cũng sẽ là người một nhà, việc ngủ chung trên một chiếc giường là điều hiển nhiên, huống hồ nửa đêm khi ngủ hắn còn biết được động tĩnh của Jeon Jungkook, sợ cậu lạ giường mà không ngủ được thì cũng không phải là chuyện tốt.

Ngủ chung một chiếc giường nhưng là mỗi người một cái chăn, không ai xâm phạm đến ai cả. Kim Taehyung hiện tại còn đang bị kì động dục bất thường của mình làm phiền, hắn cũng không dám quá gần Jeon Jungkook, sợ mỗi lần ngửi thấy mùi hương hoa trên người cậu sẽ lại sinh ra phản ứng. Cho nên, mỗi người một tấm chăn là tốt nhất.

Jeon Jungkook ngủ rất ngay ngắn, không hề nháo, không đạp chăn, cũng chẳng hề ngáy khiến Kim Taehyung càng thêm yên tâm về cậu.

Khoảng 11 giờ 30, Jeon Jungkook đang ngủ thì bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, đầu tiên là mở mắt nhìn căn phòng tối om như mực, tay mò mò định ngồi dậy thì bị một bàn tay nóng rực khác bao phủ lấy cổ tay, Jeon Jungkook giật mình định giãy ra nhưng người bên cạnh đã nhanh chóng bật đèn lên, ngồi dậy cùng cậu.

" Muốn đi vệ sinh? " Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, Kim Taehyung nhanh chóng hỏi.

Jeon Jungkook xấu hổ ho khan một tiếng, lắc đầu. Bây giờ cậu không bị cơn buồn tiểu làm phiền nhưng lại bị cơn đói hành hạ, bụng liên tục kêu ọt ọt như thể người bên cạnh cũng đã nghe thấy vậy.

Cả hai im lặng nhìn nhau mà không nói gì, Jeon Jungkook lần đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy mờ ám giữa hai người, nói " Tôi làm ngài tỉnh giấc ạ?"

Kim Taehyung lắc đầu "Không phải"

Hắn ngủ không sâu, cho nên lúc Jeon Jungkook cựa quậy định dậy hắn đã tỉnh lại rồi.

" Nếu như không buồn đi ngoài thì sao lại tỉnh? Lạ giường, ngủ không được?"

Jeon Jungkook làm gì có quan niệm lạ giường, ngày hôm qua cậu chẳng phải cũng ngủ ở đây sao? Thế là cậu lắc đầu lia lịa:

" Không có ạ! Tôi...cái kia, hơi đói bụng" nói xong câu này, Jeon Jungkook nào dám nhìn Kim Taehyung, sợ hắn sẽ chê cười mình vì nửa đêm nửa hôm lại than đói bụng.

Nhưng ngoài dự liệu, Kim Taehyung không những không chê trách, hắn còn dặn cậu ở trong phòng ngủ để mình ra ngoài xem có gì để ăn không. Trời đã khuya không nên ăn cơm sẽ không tốt cho tiêu hóa, với cả hắn cũng ít khi nấu ở đây vì công việc quá bận. Lục tủ một hồi thấy có bún khô, hắn liền xắn tay áo lên bắt bếp bắt đầu nấu nước, chờ sôi lại bỏ bún vào nồi, chờ bún chín, Kim Taehyung còn tiện tay luộc trứng để tăng thêm hương vị cho món bún khô đơn điệu. Người mang thai ăn trứng luộc vào buổi đêm rất tốt, bổ sung Vitamin và các khoáng chất khác, sẽ không cần phải lo lắng bị tăng cân.

Chờ khi nấu xong, trong đầu Kim Taehyung thoáng tính toán ngày mai phải bảo đội hậu cần đi chợ thì mua cho hắn một ít thực phẩm, như vậy khi Jeon Jungkook đói bụng đến tỉnh cũng sẽ có đồ để ăn mà không nhịn đói tới sáng.

Ở trong phòng ngủ ngửi thấy mùi thơm phức, Jeon Jungkook rón rén xốc chăn lên dòm ở trước cửa, nhìn thấy Kim Taehyung đã để tô bún lên bàn, trên tay hắn đang cầm đũa ngoắc ngoắc cậu.

" Lại đây"

Bị phát hiện vì nhìn lén, Jeon Jungkook ho khan che giấu sự xấu hổ, cậu vân vê mép áo nhấc chân đi ra.

" Ăn đi. Cẩn thận nóng"

Jeon Jungkook tiếp nhận đũa từ trên tay thiếu tướng, cậu ăn một cách rất an tĩnh. Kim Taehyung ở một bên vẫn luôn nhìn Jungkook, nhìn thấy cậu ăn ngon lành như vậy, trong tim đột nhiên như có một dòng điện ấm áp rót vào, vừa ngọt ngào vừa thỏa mãn. Hắn biết đây cũng là sự chiếm hữu đối với Omega đã làm cho mình động dục, thấy Omega ăn món mình nấu mà cảm thấy rất vui vẻ, rất hài lòng.

Ăn được một nửa, Jeon Jungkook định bóc trứng ra thì bị Kim Taehyung chặn tay lại, đồng thời làm hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ đầy rối rắm của mình " Nóng. Để tôi làm, cậu cứ ăn đi"

" Cảm ơn ngài" Jeon Jungkook được người cho ăn ngon liền không tiếc nở nụ cười híp mắt với người đàn ông đối diện.

Lần đầu tiên thấy Jeon Jungkook cười, Kim Taehyung bất ngờ đến mức phải ho khan để lấp liếm sự khác thường trong lòng.

" Ăn nhanh một chút, nếu không sẽ ngủ không được"

Jeon Jungkook gật đầu, chuyên tâm ăn hết tô bún của mình, Kim Taehyung trời xui đất khiến như thế nào lại đưa quả trứng gà ngay bên môi Jeon Jungkook mà Jeon Jungkook lại đang ăn thành ra cũng không để ý mà cắn lên, đợi đến khi phản ứng lại cậu đã ho sặc sụa vì giật mình, cậu ăn trên tay Kim Taehyung như vậy không phải chính là được hắn đút cho ăn sao?

Mặt Jeon Jungkook đỏ ửng vì xấu hổ, Kim Taehyung cũng có chút khó hiểu với hành động của mình, hắn giả vờ như không có gì rót nước đưa cho Jeon Jungkook uống, còn rướn người vuốt lưng giúp cậu.

Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ mình phải chăm sóc cho Jeon Jungkook và đứa con của hắn, thế nhưng chăm sóc thì chăm sóc, hắn lại chưa biết phải làm như thế nào, cho đến khi hắn phát hiện ra hành động của mình cả buổi hôm nay, hầu như những điều mà hắn làm đều là theo bản năng hết, trong lòng luôn nhắc nhở hắn nhất định phải cưng chiều Jeon Jungkook, cậu muốn gì thì cho đó không được mắng cậu, làm cậu phiền não hoặc căng thẳng... Tất cả những điều đó nếu như hắn từ chối làm và quan tâm Jeon Jungkook theo một cách khác cũng có thể.

Nhưng... hắn lại không từ chối mà còn làm nghiêm túc đến thành nghiện, hắn không hề bài xích việc cho Jeon Jungkook mặc đồ của hắn, ngủ giường của hắn hay thậm chí là bị cậu làm phiền vì cơn đói bụng. Tất cả đều là hắn tự nguyện làm, không ai cưỡng ép hắn cả và cũng không ai có thể ép được hắn.

Có lẽ đã lâu rồi không có cảm giác an toàn, có người tình nguyện lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống cô độc hơn hai mươi năm nay của hắn, cho nên hắn mới đáp lại bằng cách là phải chăm sóc cho Jeon Jungkook, đối đãi với cậu một cách thật tốt cũng nên.

Bị một bàn tay rộng lớn mang đầy ấm áp vuốt lưng, Jeon Jungkook đã không còn ho nữa, cậu ngại ngùng tránh người ra khỏi tay Kim Taehyung một cách tinh tế. Kim Taehyung thấy cậu không muốn mình chạm vào, liền nhếch miệng thu tay lại.

Chờ Jeon Jungkook ăn xong lại đi đánh răng một lần, đến lúc này cậu mới chợt ngớ người nghĩ đến việc hình như cậu bị Kim Taehyung ôm vào phòng và bọn họ còn ngủ chung trên một chiếc giường?

" Sao vậy?" Thấy Jeon Jungkook đứng trước cửa mà không động đậy, Kim Taehyung đang ngồi trên giường nhìn cậu hỏi.

" Chúng ta..." Jeon Jungkook lấp lửng không nói hết câu, chẳng phải ngày hôm qua Kim Taehyung ngủ trên sofa sao? Sao bây giờ lại ngủ trên giường rồi?

Nhìn thấu được suy nghĩ trong ánh mắt của Jeon Jungkook, Kim Taehyung bất đắc dĩ mở miệng " Chúng ta chẳng phải là người xa lạ, ngủ chung chẳng lẽ không thể? Huống hồ sau này ở nhà cũng phải ngủ chung mà?"

Ở nhà cũng phải ngủ chung? Jeon Jungkook nghiêm túc suy nghĩ câu này của Kim Taehyung đến nhíu mày.

" Được rồi. Mau qua đây, trời cũng khuya rồi" Vỗ vỗ chỗ còn trống ngay bên cạnh mình, Kim Taehyung nói.

Không thể cãi lại, Jeon Jungkook chỉ có thể nắm chặt mép áo lủi thủi bước đi đầy sợ sệt, nằm xuống cũng không dám cựa quậy.

" Tôi sẽ không động đến cậu. Cậu cứ yên tâm, tôi cũng chẳng phải cầm thú"

Câu này nói ra thật kì cục nhưng lại khiến cho Jeon Jungkook như được bảo đảm, cậu bây giờ liền có thể nhắm mắt lại ngủ một cách đầy yên tâm.