[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 31: Điều kiện



Khoảng 4 giờ sáng như thường lệ, Kim Taehyung là người thức đầu tiên, đang muốn cựa quậy để ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực nặng trịch có chút không thở được, hắn mở mắt ra nhìn đỉnh đầu tròn vo của thiếu niên đặt lên ngực mình làm gối, tay nép vào người bấu chặt lấy áo hắn, thế ngủ này của Jeon Jungkook thiếu hụt cảm giác an toàn cho nên mới nhích lại gần ôm chặt cứng Kim Taehyung.

Không vội đẩy người ra, Kim Taehyung vuốt ve mái tóc mà tối hôm qua hắn đã chạm qua, lòng bàn tay như sờ phải vật mềm mại không muốn buông tay, Jeon Jungkook bị sờ thoải mái, cậu đưa đầu sát về phía bàn tay Kim Taehyung mong muốn được sờ nhiều hơn.

Nhìn Jeon Jungkook làm hành động này, hắn không khỏi cảm thấy cậu thật đáng yêu, làm hắn nhớ tới cảnh Jeon Jungkook đã khóc mà còn vừa uống nước, vừa mơ màng ngủ nữa. Kim Taehyung chưa bao giờ gặp người nào có thể cùng một lúc mà làm ba việc giống như Jeon Jungkook.

Chờ khi vuốt ve thỏa mãn rồi, Kim Taehyung mới ngồi dậy đặt đầu Jeon Jungkook lại vào trong tấm gối. Hắn ra ngoài đánh răng rửa mặt, chạy tới phòng bếp của quân đội dặn dò mọi người vài câu, rồi mới tự mình chạy bộ rèn luyện thân thể.

Đi ngang qua sân tập thì thấy đội trinh sát tuyến 1 vẫn đang đứng xếp hàng chờ lệnh mà người chỉ huy lại không có. Kim Taehyung hình như có nghe qua việc Jeon Jungkook nhận chức và giao cho trọng trách huấn luyện tổ đội này thì phải? Hắn bước tới gần, nghiêm trang đứng trước mặt các binh sĩ, tay chắp ra sau lưng, ngực ưỡn về phía trước đầy khí thế, áp đảo cả những Alpha ở đây.

" Thiếu tướng!" Đám binh sĩ giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Kim Taehyung, nhưng bọn họ vẫn phản ứng kịp đưa tay lên trán đồng thanh chào.

Kim Taehyung cũng đặt tay lên trán đáp lại. Hôm nay hắn chỉ mặc một cái áo thun trắng, quần rằn ri quân đội, ống quần được nhét vào trong chiếc giày cổ cao càng làm tôn lên đôi chân dài của hắn. Tuy rằng không mặc quân phục như thường ngày nhưng sự uy nghiêm của hắn vẫn không bị đánh mất, đặc biệt là khí chất Alpha cao cấp từ trong người hắn toát ra lấn át hết thảy 10 Alpha đang xếp thành hàng.

Kim Taehyung thay Jeon Jungkook nói một vài lời dặn dò " Hôm nay Đại úy Jeon có việc phải làm, chiến sĩ nào là phân đội trưởng thì lên chỉ huy, tiếp tục tập lại những bài huấn luyện mà Đại úy Jeon đã hướng dẫn qua, tập đến 11 giờ thì nghỉ. Rõ chưa!"

" Rõ!" Đám binh sĩ đồng thanh.

" Bây giờ, từng phân đội về địa điểm tập kết"

Nói xong, Kim Taehyung liền quay người rời đi. Những người trong tổ đội trinh sát nhìn theo bóng lưng hắn đã đi xa, lúc này mới dám thở một hơi thật mạnh.

Đã 3 ngày không thấy Đại úy xinh đẹp của bọn họ, có chút nhớ rồi. Ngày hôm nay lại không được gặp, vậy mà lại gặp thiếu tướng lâu lâu mới xuất hiện. Không biết là phúc hay là họa, nhưng mà nhìn thiếu tướng hiên ngang, lại đẹp trai như vậy, ai cũng cảm thán không nói được thành lời. Tuy thắc mắc vì sao Jeon Jungkook không tự mình đến nói, mà lại để thiếu tướng phải dặn dò, nhưng không ai trong số bọn họ dám mở miệng ra hỏi, một phần là vì sợ, phần khác là vì Kim Taehyung quá mạnh khiến đám Alpha bọn họ chỉ cần đứng gần Kim Taehyung liền sinh ra sự bài xích và khó thở.

Alpha nào mạnh nhất thì Alpha đó làm vua. Bọn họ có cảm giác bị áp đảo trước Kim Taehyung nhưng khi ở với Jeon Jungkook lại không có phản ứng như thế, bọn họ còn đặc biệt muốn gần gũi với Jeon Jungkook nhiều hơn, bởi vì Jeon Jungkook ngoài nghiêm khắc ra thì mọi thứ còn lại đều rất tốt, cậu có lúc hay ngượng ngùng làm cho bọn họ ngứa ngáy muốn chọc ghẹo mặc dù biết rằng cậu là Alpha và mạnh hơn bọn họ gấp nhiều lần.

Sau khi bàn giao xong, Kim Taehyung quay lại nhà bếp lấy hộp cháo mà mình yêu cầu đội hậu cần nấu giúp, mang về phòng.

Khoảng 5 giờ thì Jeon Jungkook mới dậy, lúc cậu tỉnh táo lại thì thấy người bên cạnh đã không còn ở đây nữa, hơi ấm trên giường cũng lạnh đi, cho thấy Kim Taehyung đã dậy từ rất lâu rồi, Jeon Jungkook nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ phải giáp mặt nhau đầy xấu hổ. Cậu đi ra ngoài rửa mặt xong thì Kim Taehyung cũng vừa vặn trở về.

" Lại đây ăn sáng đi!"

Jeon Jungkook rất ít khi ăn sáng, bởi vì cậu không có thời gian. Vốn bây giờ cậu phải đi huấn luyện rồi nhưng lại bị Kim Taehyung kéo lại.

" Sáng nay cậu không cần tới, tôi vừa mới nói với các binh sĩ là cậu có việc cần làm, dặn bọn họ 11 giờ thì tự động nghỉ."

Jeon Jungkook khá ngạc nhiên về chuyện này, cậu không nghĩ Kim Taehyung vậy mà vì biết cậu ngủ dậy trễ sẽ không kịp đi huấn luyện, hắn liền gặp binh sĩ của cậu báo trước?

" Cảm ơn ngài!"

Kim Taehyung xua tay kéo cậu ngồi vào ghế, đổ cháo vào trong một cái tô, lại lôi hai cái bánh bao đẩy về phía Jeon Jungkook hỏi cậu " Ngửi thử xem có thấy buồn nôn không?"

Bác sĩ Han đã dặn, Jeon Jungkook hiện tại rất dễ bị cơn ốm nghén làm phiền, qua được giai đoạn ba tháng thì sẽ không sao nữa, cho nên Kim Taehyung đặc biệt rất lưu tâm hỏi ý kiến của cậu.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung một lúc, sau đó lại tự mình thấy xấu hổ bưng tô nhỏ đến gần mũi ngửi một cái, cậu lắc đầu bảo " Không có, rất thơm"

" Ừ! Vậy thì tốt, mau ăn đi, trước khi nguội"

Jeon Jungkook bắt đầu ăn phần của mình, phía đối diện là Kim Taehyung cũng đang nhai bánh bao còn lại mà hắn lấy thừa cho Jeon Jungkook. Thật ra Kim Taehyung cũng ít khi ăn buổi sáng, hôm nay coi như là ngày đầu tiên đi, vì sợ cậu xấu hổ khi ăn một mình nên hắn mới miễn cưỡng ăn một cái bánh bao nhân trứng muối.

Ăn xong, Kim Taehyung dặn Jeon Jungkook đi đường nhớ cẩn thận, bảo cậu về phòng chuẩn bị dọn đồ, đến tối hắn sẽ đi lấy. Jeon Jungkook thắc mắc vì sao phải đợi tới tối, cậu cũng có thể tự mang được thì bị Kim Taehyung hỏi một câu ngược lại " Cậu chắc không?"

Nghe hắn giải thích nguyên do, Jeon Jungkook mới ho khan che giấu sự thất thố của bản thân. Chuyện cậu đến đây ở cùng thiếu tướng sao có thể để cho mọi người biết được chứ? Bên ngoài mà dị nghị thì chắc chắn sẽ tìm hiểu lý do vì sao mà cậu lại nhận được đãi ngộ tốt đó từ thiếu tướng.

Tạm biệt nhau ở chỗ ngã rẽ, Kim Taehyung xoay người đến chỗ nguyên soái.

Trong phòng, nguyên soái đang bận đọc sổ sách thì thấy đứa cháu nội đến tìm mình, trong đầu ông lão nghi hoặc không biết Kim Taehyung có chuyện gì mà đến, bởi lẽ ngoài chuyện gấp ra thì hầu như đều là ông lão gọi thì Kim Taehyung mới chịu tới.

" Cháu đến đây có việc gì à?" Nguyên soái bỏ kính lão ra, chắp tay sau lưng ngồi lên ghế.

Kim Taehyung thoáng cau mày một lúc " Ông nội! Nếu như Alpha vì thực hiện nhiệm vụ mà bị thương thì như thế nào?"

Nguyên soái đăm chiêu nhìn Kim Taehyung, tưởng rằng hắn lại bị thương giống như năm đó liền lo lắng hỏi " Cháu bị thương? Ở đâu? Có nặng hay không?"

" Không phải cháu. Cháu muốn nói người khác"

Nguyên soái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm " Phải tùy thương tích mà sắp xếp công việc sau này nữa. Nếu thật sự quá nặng thì quân đội chỉ có thể nuôi gia đình chiến sĩ cả đời"

" Nhưng mà vì sao cháu lại hỏi chuyện này?"

" Cháu có một người bạn, trong đợt thi khảo sát tháng trước bị con báo cào trúng mà biến đổi gen, biến thành Omega. Ông xem chuyện này thì nên xử lí như thế nào?"

Nguyên soái thoáng cau chặt mày, nếu như là người khác hỏi thì ông chắc chắn sẽ nói đưa người ta trở về nhà, từ nay về sau ngoài nhận trợ cấp của quân đội và chính phủ quản lý gen ra thì không được phép bước vào quân đội nữa, thế nhưng...người đang hỏi là đứa cháu trai của ông, ông hiểu Kim Taehyung đến đây là cầu giúp đỡ chứ không phải thật sự hỏi về những chuyện giống như chu cấp hay chuyện tương lai sau này.

Thở dài một hơi, nguyên soái nghiêm túc lên hẳn, ông lão nhìn Kim Taehyung nói " Cháu cũng biết Omega tuyệt đối không thể ở lại trong quân đội, nếu như chúng ta bao che, hậu quả như thế nào chính cháu rõ hơn ai hết"

Kim Taehyung biết chứ, lúc trước hắn cũng đã từng nói qua với Jeon Jungkook về vấn đề này nhưng cậu vẫn hy vọng hắn giúp đỡ, bây giờ Jeon Jungkook còn đang mang thai, nếu như để cho tâm trạng cậu bị ảnh hưởng sẽ không tốt cho cả hai người. Cho nên, Kim Taehyung chỉ có thể đến cầu xin nguyên soái mà thôi.

" Ông nội. Từ trước tới giờ cháu chưa từng cầu xin ông một điều, chuyện này thật sự rất quan trọng đối với người đó, ông có thể giúp cháu được không"

Nguyên soái trầm mặc rất lâu, ông lão không hỏi vì sao hắn lại cầu xin giúp người khác mà ông đang rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông thấy Kim Taehyung dùng vẻ mặt chân thành đầy nghiêm túc cầu xin mình. Hơn ai hết ông hiểu đứa cháu trai này rất cao ngạo, cái gì cũng có thể tự mình làm mà không cần ai nhúng tay vào, chuyện năm đó cũng một mực khăng khăng mình có thể làm được, nhưng lần này lại khác, ông biết Kim Taehyung có thể giúp được nhưng vẫn lựa chọn đến tìm ông.

Là vì sao? Vì người đó quan trọng hơn tôn nghiêm của cháu trai ông hay là vì cháu trai ông sợ nếu tự mình làm mà không thành công sẽ khiến người đó thất vọng?

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, nguyên soái biết mình lợi dụng lúc người đang hoạn nạn là không tốt nhưng ai bảo cháu trai của ông quá cứng đầu làm gì, chính vì thế mà ông vội đề nghị:

" Giúp thì giúp được nhưng cháu phải đồng ý với ta một điều kiện"

Kim Taehyung không vui nhưng vẫn gật đầu.

" Nếu như cháu đồng ý kết hôn trong năm nay thì ta sẽ giúp"

Kim Taehyung vội bổ sung một câu " Nhưng cháu sẽ là người quyết định chọn ai để kết hôn"