[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 32: Chuyển công tác



Câu trả lời của Kim Taehyung rất không làm ông lão hài lòng, nếu để Kim Taehyung tự mình chọn người để kết hôn thì còn lâu mới có thể nhưng ông rất tin tưởng vào lời hứa của cháu trai mình, bởi vì Kim Taehyung là người luôn rất giữ chữ tín.

" Cháu chắc chắn như vậy là đã có người trong lòng rồi?" Nguyên soái cười đầy vui vẻ hỏi vặn Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhếch khóe miệng đáp " Muốn cháu nói thì ông phải đồng ý với cháu một điều kiện"

Hai ông cháu mỗi người một điều kiện cũng quá xa lạ đi, nhưng mỗi người đều muốn đạt được mục đích riêng thì những chuyện khác nào có rảnh để quan tâm, dù sao cũng chẳng làm hại đến ai cả.

Nguyên soái mặc dù biết mình bị cháu trai xấu xa này đào hố thế nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý, ai bảo ông tò mò quá làm gì.

" Cháu muốn trong vòng năm ngày thì chuyện ông đồng ý giúp đỡ sẽ hoàn thành."

Nguyên soái hừ lạnh lườm nguýt hắn " Chỉ giỏi bắt nạt ông già, năm ngày làm sao kịp, chưa kể giấy tờ công văn phải qua kiểm duyệt của cục quân đội và cục quản lí gen nữa, cháu nghĩ chuyện này dễ lắm chắc"

Kim Taehyung không hề hấn gì, hắn tỏ ra đầy chắc nịch nói " Cháu tin ông nội sẽ làm được. Ông rất là giỏi"

Trong lòng được cháu trai khen đã vui như nở hoa, nhưng bên ngoài lại tỏ ra đầy lạnh nhạt xua tay với Kim Taehyung nói " Bớt nịnh bợ ta đi. Đây là điều kiện mà cháu nói?"

Kim Taehyung lắc đầu.

" Điều kiện của cháu là cho bọn cháu chuyển công tác về thành phố, ở nơi này đường xá xa xôi lại cách bệnh viện rất xa, có chút bất tiện"

" Bọn cháu? Ngoài cháu ra còn có ai muốn đi nữa?" Nguyên soái tỏ ra không hài lòng trừng mắt, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, ông cũng có nguyên tắc của mình, dù cho là người nhà đi nữa thì sao ông có thể đồng ý cho một lúc nhiều người đi như vậy được, người trong quân đội sẽ nghĩ như thế nào?

" Một người là người bạn bị biến đổi gen, hai là bác sĩ Han Dong Jun"

Han Dong Jun thì nguyên soái không còn lạ gì vì anh là bạn nối khố của Kim Taehyung, nhưng cho dù là bạn thì đâu nhất thiết phải như hình với bóng như vậy?

Nguyên soái mặt cứng nhắc nhìn Kim Taehyung như khó có thể tin được hỏi xác nhận " Người cháu thích không phải là thằng nhóc Jun đấy chứ?"

Han Dong Jun là Beta không phải là không thể lấy nhưng mà nghĩ đến việc cháu trai mình và thằng nhóc kia ở bên nhau, nguyên soái cứ cảm thấy rùng mình. Giữa bọn họ không tồn tại tình cảm nào, không lẽ...Kim Taehyung vì muốn đối phó với bọn họ mà chấp nhận cùng thằng nhóc sống cả đời?

Nghĩ đến lại thấy chuyện này thật nghiêm trọng, nguyên soái nắm lấy vai Kim Taehyung đầy đáng thương nói " Cháu trai, tuy rằng chuyện kết hôn bọn ta hay ép cháu, nhưng cháu cũng biết là nếu cháu không thích bọn ta cũng không cách nào ép được. Cháu tuyệt đối không được dại dột mà lấy huynh đệ của mình, có được không? Trừ khi là hai đứa yêu nhau. Bọn ta sẽ không bắt cháu lấy vợ sinh con nữa"

Kim Taehyung trầm mặc để cho ông nội mình tự biên tự diễn một hồi, chờ đến lúc không thể nghe nổi nữa hắn mới trầm giọng lên tiếng " Cháu có từng nói qua việc cháu sẽ lấy Han Dong Jun sao?"

"Không có" Nguyên soái ngơ ngác lắc đầu.

Kim Taehyung hừ lạnh đầy nhạt nhẽo " Điều kiện của cháu, ông suy nghĩ như thế nào?"

" Cháu nói người kia là ai trước rồi ta nói câu trả lời của ta có được hay không?"

Kim Taehyung ngắt lời nguyên soái một cách phũ phàng " Ông đừng hòng lừa gạt. Nếu như ông không chịu thì cháu tự mình viết đơn xin chuyển công tác cũng có thể"

" Thằng nhóc xấu xa. Chuyện muốn ta giúp thì giả bộ ngoan hiền, tới khi ta hỏi thì lại phủi mông rũ bỏ quan hệ. Hừ"

Nếu không phải ông thương đứa cháu này thì còn lâu ông mới bị mắc lừa.

Ông lão bĩu môi chịu thua trước " Ta đồng ý "

Kim Taehyung nhếch miệng hài lòng vì đạt được mục đích, hắn đứng dậy chào nguyên soái " Thứ bảy này, ông cùng ba trở về nhà một chuyến cháu sẽ nói rõ ràng"

Nói xong liền quay mông rời đi để lại nguyên soái với một đống dấu hỏi mọc trên đầu. Chờ khi phản ứng lại, ông lão liền gào lên một tiếng mắng " Thằng nhóc xấu xa. Cứ tưởng rằng chuyện này ta là người biết trước tiên, bọn họ sẽ biết sau vậy mà cháu lại dám lợi dụng luôn cả ta. Hừ! Trưa nay đừng hòng đến đây ăn chực nữa"

Kim Taehyung đi xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng mắng của nguyên soái, hắn cười nhẹ lắc đầu. Dù sao hắn cũng không có ý định ăn trưa cùng hai người như trước đây.

Trên đường đi, Kim Taehyung tiện ghé qua chỗ bác sĩ Han một chuyến.

Vừa nhìn thấy Kim Taehyung, bác sĩ Han chẹp chẹp miệng hỏi " Tối hôm qua có làm gì người ta không đấy?"

Kim Taehyung hừ lạnh lườm nguýt bác sĩ Han một cái vì dám hỏi những thứ đâu đâu.

" Thứ bảy tuần này cậu dọn đồ đi, chúng ta cùng chuyển công tác. Tôi xin ông nội rồi"

Bác sĩ Han trố mắt lên đầy kinh ngạc " Hai người chuyển công tác thì còn được, tôi đi cùng làm gì?"

Jeon Jungkook đang mang thai không thể ở một nơi xa xôi hẻo lánh, Kim Taehyung đi cùng là điều đương nhiên, anh không hiểu tại sao Kim Taehyung lại lôi cả anh đi theo để làm gì.

" Cậu chuyển về bệnh viện chú hai tôi làm, sau này nếu như Jungkook sinh con sẽ không quá nhiều ảnh hưởng"

Jeon Jungkook là người của quân đội, nếu như biết tin cậu có thai chắc chắn sẽ khiến cho cục quản lí gen nắm thóp mà lật đổ Kim gia. Huống hồ phía bên đó cũng không ít người đố kị với gia thế của bọn họ ba đời ở trong quân đội nắm quyền. Chờ khi nguyên soái giải quyết được chuyện này êm xuôi rồi thì Jungkook sẽ an toàn, người nhà hắn và người của Jeon gia cũng sẽ không còn sợ bị liên lụy nữa.

Bác sĩ Han cũng đi để tiện cho việc chăm sóc Jungkook khi cậu thấy khó chịu hoặc không khỏe trong người. Trong nhà cũng có bác sĩ riêng nhưng hắn không tin tưởng họ bằng bác sĩ Han cho nên mới đưa anh về cùng.

Nghe được Kim Taehyung giải thích cặn kẽ, bác sĩ Han lúc này mới coi như hòa hoãn tạm chấp nhận được.

Bác sĩ Han nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, huých nhẹ lên vai Kim Taehyung đầy tò mò " Một ngày sống cùng nhau, cậu có cảm giác gì đặc biệt?"

" Không bài xích, cũng không chán ghét, chỉ đơn giản như vậy thôi"

Không nghĩ Kim Taehyung sẽ giãi bày với mình, bác sĩ Han sửng sốt cười " Ồ! Còn về phương diện tình cảm thì sao? Có chút thích người ta không?"

Kim Taehyung nhíu mi " Làm gì có chuyện nhanh như vậy được? Dù sao cũng là người tôi định, để thời gian tự quyết định đi. Giờ nói trước cũng không được"

Hắn bị dục vọng chiếm hữu của Alpha mà muốn kéo Jeon Jungkook bên cạnh mình, chứ không phải là vì hắn thích Jeon Jungkook nên mới chiếm hữu, cho nên bây giờ hắn chưa thể nói được gì cả. Tình cảm thì có thể bồi dưỡng, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian mà. Hắn không chán ghét Jungkook, cũng không bài xích khi Jungkook đụng chạm đến mình, hắn tin tưởng sau này bản thân có thể sẽ mở lòng tiếp nhận được Jeon Jungkook đi?

Jeon Jungkook đáng yêu, tốt tính lại ôn nhu, không có tật xấu gì khiến hắn ghét cả, hắn có thể cho bọn họ cơ hội cùng tìm hiểu nhau, nếu như được thì liền định cả đời, còn không thể thì coi như bọn họ có duyên mà không có phận làm phu thê vậy.

Bác sĩ Han gật đầu, tỏ vẻ hiểu được suy nghĩ của hắn. Anh chợt thắc mắc một điều " Chuyển công tác, cậu định để Jungkook làm gì? Ở nhà dưỡng thai?"

Kim Taehyung vốn cũng tính toán như vậy, nhưng nhớ đến việc Jeon Jungkook dùng vẻ mặt sắp khóc cầu xin mình, hắn lại mủi lòng tự mình sắp xếp công việc cho cậu.

" Chuyển về gần nhà, Jungkook có thể đến trường quân đội dạy, như vậy sẽ không cần phải huấn luyện bên ngoài gây nguy hiểm"

Trường quân đội có hai khu, một khu dạy cho những chiến sĩ binh nhất vừa mới vào trường, khu hai là nơi luyện tập với vật thật. Kim Taehyung sớm đã tính toán, Jeon Jungkook ở khu một dạy lí thuyết, hắn ở khu hai phụ trách huấn luyện. Bọn họ ở gần nhau, có thể cùng đi làm rồi cùng trở về, hắn cũng không cần phải lo lắng cho Jeon Jungkook nữa.

Đó cũng là lý do hắn cũng muốn xin chuyển công tác. Từ nơi này mà về đến thành phố thì mất những bốn năm tiếng lận, đi đi về về thì bất tiện, để Jeon Jungkook ở Kim gia cũng không yên tâm, hắn chỉ có thể tự mình xin chuyển để tiện bề chăm sóc, Jeon Jungkook cũng sẽ không phải rơi vào trạng thái lo lắng trong thời gian mang thai.

" Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Jungkook cũng đã quen tác chiến, nếu như trở về truyền đạt lại bằng lí thuyết cũng không quá làm khó cậu ấy, như vậy tiện cả đôi đường" Bác sĩ Han gật gù tán thành với ý kiến của Kim Taehyung.

Kim Taehyung tính toán chuyện sau này quả thật rất cặn kẽ, vừa suy nghĩ cho Jeon Jungkook cũng vừa làm một bước đệm cho bọn họ có thể phát triển được tình cảm.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ Jeon Jungkook còn mang cả đứa con của Kim Taehyung rồi thì chuyện tình cảm sau này không sớm thì muộn chắc chắn sẽ thành.

Rời khỏi quân y, Kim Taehyung lại quay về xử lý công việc của mình, trong ba ngày, hắn nhất định phải bàn giao xong công việc của hắn và Jeon Jungkook, như vậy thì nguyên soái cũng sẽ bớt lo thêm một việc.