[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 29: Vết thương nhỏ



" Tôi nuôi cậu, nuôi em bé trong bụng cậu, chẳng lẽ lại không cho cậu nổi một cái nhà để ở?"

Kim Taehyung nói nuôi cậu là thật lòng. Jeon Jungkook có thể thấy được sự chân thành trong mắt hắn, thế nhưng cậu vẫn còn mơ hồ trước tương lai sau này của mình.

Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook luôn có một ước ao chính là được học trong trường quân đội, được sống trong môi trường quân đội cả đời, muốn bảo vệ đất nước... Tất cả những điều ước đó cậu đều đã thực hiện được, chỉ riêng sống cả đời là cậu lại không thể, bởi vì bây giờ thân phận của cậu không còn là một Alpha nữa, cậu sẽ không có cách nào tồn tại trong môi trường dành cho Alpha này. Jeon Jungkook thật sự rất tiếc nuối, tiếc cho sự cố gắng nhiều năm của mình. Đều là do ông trời đối xử quá bất công với cậu, trao cho cậu một thân thể khỏe mạnh, vậy mà lại nỡ lòng nào thu hồi lại tất cả những gì đã cho cậu.

Kim Taehyung nói nuôi cậu, nhưng nếu như sau này cậu sinh con ra rồi, Kim Taehyung cuối cùng vẫn chỉ vì đứa con mới đồng ý cấp cho cậu một nơi ở, giữa bọn họ lại không tồn tại quan hệ tình cảm thì cậu đến cuối vẫn là người không nhà để về, không nơi nương tựa mà thôi. Mang thai trước hôn nhân là chuyện rất ít khi xảy ra trong giới ABO này, Alpha và Omega hầu như đều được ghép đôi trước, làm đám cưới sau đó mới sinh con, còn Jeon Jungkook và Kim Taehyung bỏ qua hai cái đó, trực tiếp làm cho cậu dính bầu luôn rồi.

Không có tình cảm, chờ sinh con xong lại bị đuổi đi, chi bằng cứ ích kỷ ở trong quân đội ngồi ngốc cho tới chết còn an toàn hơn nhiều.

Kim Taehyung không biết Jeon Jungkook lại suy nghĩ đến những thứ xa vời như thế, thấy cậu không đáp lại mình, hắn vỗ vỗ lấy vai cậu nói " Ngày mai trở về thu dọn đồ trước, tầm buổi tối tôi sẽ đến lấy giúp cậu"

" Còn về chuyện ở lại được hay không thì đợi tôi hỏi ý kiến của nguyên soái thử xem thế nào"

Lúc này Jeon Jungkook bất ngờ phản ứng dữ dội, cậu nắm ngược cánh tay Kim Taehyung đang đặt trên vai đầy sợ sệt " Nguyên soái? Ngài định nói chuyện này cho nguyên soái biết sao ạ?"

" Ừ! Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo. Tôi đảm bảo sẽ không ai tiết lộ ra bên ngoài về bí mật của cậu. Còn bây giờ thì uống vitamin rồi đi ngủ"

Lần đầu tiên dùng giọng điệu nhẹ nhàng để dỗ người khác, Kim Taehyung có chút ngượng miệng nhưng vẫn phải nói bởi vì Jeon Jungkook hiện tại đang rất căng thẳng lẫn sợ hãi, nếu như hắn không trấn an rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cái thai trong bụng cậu.

Jeon Jungkook tiếp nhận thuốc trên tay Kim Taehyung, đổ vào trong miệng một mạch, lại cầm lấy ly nước được Kim Taehyung đưa đến miễn cưỡng nuốt thuốc vào trong bụng.

" Cậu ngồi ở đây chờ, tôi đi xem nước đã sôi chưa"

Trước khi nói chuyện với Jeon Jungkook, hắn đã cắm ấm siêu tốc để có nước nóng cho Jeon Jungkook tắm rửa. Hiện tại trời đã tối, cơ thể Jeon Jungkook lại không thích hợp tắm nước lạnh, dễ bị chuột rút và bị cảm lạnh. Trong quá trình mang thai, Omega không thể uống thuốc lung tung, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi cho nên Kim Taehyung rất cẩn thận về chuyện này.

Tự tay Kim Taehyung pha nước nóng, rồi tự hắn thử xem độ ấm, cho đến khi hài lòng mới gọi Jeon Jungkook vẫn đang ngồi ngẩn người trên ghế chưa từng thay đổi tư thế kể từ khi Kim Taehyung rời khỏi.

Đưa cho Jeon Jungkook quần áo ngủ của mình, Kim Taehyung nhịn không được dặn dò cậu " Qua đây tắm một chút. Cẩn thận sàn nhà, tắm xong thì gọi tôi, trên sàn vương vãi xà phòng cũng không được tự ý đi lại. Nhất định phải gọi tôi đến, nhớ hay chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu như đã nghe thấy.

Cậu ngồi trên ghế đẩu múc nước từ trong thau ra xối lên người từ trên xuống, bởi vì ở trong quân đội không có bồn tắm, không có hệ thống nước nóng, nổi cái vòi hoa sen đã là sang lắm rồi nhưng Jeon Jungkook bây giờ đang tắm nước nóng mà người đàn ông pha cho, vậy nên cậu chỉ có thể ngồi xuống tắm một cách đầy khó khăn.

Tắm gần mười phút thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa thúc giục nói không cần tắm lâu. Jeon Jungkook vội vàng lau cả người cứ như sợ Kim Taehyung sẽ mở cửa xông vào vậy, cũng bởi vì gấp gáp mà không để ý bọt xà phòng dưới dép vẫn còn dính, Jeon Jungkook tính cúi xuống lau chân thì bỗng nhiên đôi dép trơn trượt không dính được trên sàn, Jeon Jungkook trố mắt lên chới với một hồi đến tim đập thật mạnh, may là thân thủ của cậu tốt, tay kịp thời bấu chặt lên móc dán tường mới không bị ngã chổng vó.

Jeon Jungkook ôm lấy bồn rửa tay thở hổn hển để lấy lại hồn vừa mới mất, ban nãy thiếu tướng đã nhắc nhở rằng phải cẩn thận vậy mà cậu suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. Chờ ổn định lại thân thể, tay Jeon Jungkook đang cầm áo thun trắng mặc vào người mà vẫn không hết run. Cậu không dám tưởng tượng nếu như cậu té, Kim Taehyung sẽ phản ứng như thế nào? Có phải sẽ một tay bóp chết cậu hay không?

Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên thúc giục. Jeon Jungkook lần này mặc chiếc quần vừa dài vừa rộng cậu dùng một tay để giữ nó không bị tuột xuống, tay còn lại thì vội vàng mở cửa, trên trán cậu không biết là do mồ hôi hay là do nước nhưng nó đã ướt một mảng lớn, Jeon Jungkook dè chừng không dám ngẩng mặt lên nhìn Kim Taehyung, sợ hắn biết bản thân vừa mới bất cẩn suýt té.

" Thiếu tướng" Giọng nói nhỏ nhẹ gọi một tiếng như thể sợ Kim Taehyung sẽ mắng mình ngay lập tức.

" Ừ!" Kim Taehyung nắm lấy cổ tay để cạnh cửa của Jeon Jungkook, nhẹ nhàng kéo cậu đi ra ngoài.

Nhìn thấy tay khác đang bấu chặt quần, Kim Taehyung nhíu mày hỏi để xác nhận " Quần không vừa?"

" Vâng ạ" Jeon Jungkook lí nhí gật đầu một cách ngượng ngùng.

Cậu thấp hơn thiếu tướng một cái đầu, khung xương cũng không to bằng hắn, áo miễn cưỡng có thể mặc được nhưng chiếc quần lại không thể. Chân Kim Taehyung dài như vậy, mà chân cậu thì ngắn, thắt lưng cậu nhỏ hơn của Kim Taehyung cho nên mỗi một lần bước đi nếu không túm chặt rất có thể nó sẽ tự tụt xuống dưới đất.

" Chờ một lát" Kim Taehyung dặn cậu một câu lại đi vào trong phòng ngủ.

Lúc đi ra thì trên tay hắn đang cầm vài sợi dây chun, Jeon Jungkook dù có nhắm mắt cũng biết hắn định làm gì.

Lúc Kim Taehyung quỳ một chân xuống trước mặt Jeon Jungkook, cậu đã sợ hãi theo bản năng lùi về phía sau một bước, Kim Taehyung không kiên nhẫn dùng một tay kéo thắt lưng Jeon Jungkook lại nói " Đứng im"

Hắn tự mình nắm lấy một bên lưng quần của Jeon Jungkook hỏi " Như vậy được không?"

" Ngài kéo một chút nữa, nó vẫn còn hơi rộng" Bỏ qua sự ngượng ngùng, Jeon Jungkook khó khăn mở miệng nói.

Cứ nhìn thấy thiếu tướng quỳ trước mặt mình, tim cậu lại run rẩy vì không thể tin việc làm đó của Kim Taehyung, hắn thậm chí còn không hề đắn đo mà quỳ xuống. Jeon Jungkook cắn môi nghĩ rằng: Quả nhiên thiếu tướng thật sự rất coi trọng đứa bé trong bụng cậu.

Thắt lưng đã không còn lỏng lẻo nữa, Kim Taehyung lại cột hai bên ống quần một hồi, lúc này Jeon Jungkook mới coi như mặc đồ tạm ổn.

Ngay khi Kim Taehyung tính toán muốn đứng dậy thì hắn chợt phát hiện ra một vết máu rất nhỏ dính trên áo trắng trên người Jeon Jungkook, hắn cau mày cầm lấy tay phải của Jeon Jungkook lên, nhìn thấy vết trầy trên đầu ngón tay xinh đẹp chảy ít máu, hắn dùng vẻ mặt đầy nghiêm túc tra hỏi " Tại sao tay lại bị thương?"

Jeon Jungkook hốt hoảng cuộn nắm tay lại muốn rút ra khỏi tay Kim Taehyung, nhưng vì hắn nắm quá chặt khiến cậu không tài nào thoát ra được. Jeon Jungkook chột dạ " Không có gì, chỉ là hồi nãy lấy quần áo nên quẹt trúng"

Kim Taehyung dường như không tin lời cậu nói, hắn cúi xuống nâng lấy cằm Jeon Jungkook bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình khẳng định " Cậu bị trượt chân nên mới bị thương"

Jeon Jungkook vừa sợ vừa xấu hổ, đôi mắt to tròn hơi đỏ vì tắm lâu nhìn trái nhìn phải không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

Thấy cậu sợ, Kim Taehyung vốn muốn nói vài câu giáo huấn liền lặng lẽ nuốt xuống, hắn nắm lấy tay cậu ngồi trên ghế, còn tự mình lấy hộp thuốc từ trong hộc tủ dưới chân.

Chấm tăm bông lên miệng vết thương, lại dùng kéo cắt lớp da bị tróc trên ngón tay Jeon Jungkook, vì bị đau Jeon Jungkook giật giật ngón tay muốn rút lại, Kim Taehyung chặn không cho cậu động.

" Ngồi im, một chút nữa sẽ không đau"

Hắn chấm vào bông một ít nước thuốc hydro peroxit, bôi lên đầu ngón tay Jeon Jungkook, động tác vừa nhẹ nhàng lại thổi giúp Jungkook để giảm bớt sự đau rát.

Thấy Kim Taehyung không những không trách mình, còn giúp mình xử lý vết thương, giúp mình thổi thổi, trái tim Jeon Jungkook cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa. Cậu nhìn Kim Taehyung không chớp mắt đến tay bị thương lúc nãy đã không còn cảm giác đau nữa.

Dán băng cá nhân lên hai đầu ngón tay Jeon Jungkook, Kim Taehyung lúc này mới thở phào ngồi xuống ghế song song với cậu.

" Lần sau có chuyện gì xảy ra nhất định phải gọi tôi một tiếng. Đừng tự chịu đựng một mình, cũng đừng giấu tôi chuyện gì hết, tôi không thích việc một trong hai chúng ta nói dối nhau. Giống như cậu bị thương bây giờ chẳng hạn, nếu tôi không phát hiện, chẳng lẽ cậu định giấu không cho tôi biết sao?"

Jeon Jungkook cúi đầu xuống, đôi mắt cậu đỏ hoe không dám chớp sợ nước mắt sẽ rơi xuống, cậu không biết vì sao bản thân những ngày gần đây lại thích khóc như vậy.

" Thật xin lỗi. Là vì sợ...sợ ngài sẽ trách tôi vì dám để đứa bé ở thế nguy hiểm...nên tôi mới không nói"

Kim Taehyung thở dài, tay nhịn không được xoa lấy mái tóc vẫn còn ướt của cậu, hòa hoãn nói " Được rồi. Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa."

"Giờ thì ngồi yên để tôi lau khô tóc!"