[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 28: Tôi nuôi cậu!



Jeon Jungkook được người đàn ông một tay dắt đi trong buổi đêm, cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay của hắn đang đổ đầy mồ hôi, là căng thẳng sao?

Cậu đã cố tình nói bản thân mình đang nghi ngờ việc có thai để khi Kim Taehyung hỏi thì cậu có thể lái sang chuyện bỏ đứa bé, nhưng Jeon Jungkook lại không thể ngờ đến Kim Taehyung không những bỏ qua hai chữ 'nghi ngờ' của cậu, mà còn thành công chặn họng cậu bảo rằng mình sẽ chịu trách nhiệm?

Mọi tính toán trong đầu Jeon Jungkook đều bị đảo lộn hết thảy. Bây giờ cậu ngoài việc để mặc bị người này dẫn đi gặp bác sĩ Han, cậu chẳng còn có thể phản ứng được gì cả.

Trong đầu Kim Taehyung cũng đang rối bời, hắn theo bản năng kéo Jeon Jungkook đi một mạch, cho đến khi chợt nhớ ra Jeon Jungkook đang mang thai, hắn mới giảm tốc độ, nhắc nhở Jeon Jungkook " Cẩn thận một chút"

Đẩy Jeon Jungkook đi về phía trước, tay vẫn nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook thật chặt như thể nếu như cậu ngã một cái thì còn có mình chống đỡ đằng sau.

Jeon Jungkook bị người đàn ông đối xử một cách dịu dàng như vậy, cậu có chút không kịp thích ứng với biểu hiện đó của Kim Taehyung. Cậu thà để người này lạnh nhạt đối xử với cậu như lúc trước còn hơn, bởi vì Kim Taehyung thay đổi quá nhanh khiến cậu vừa cảm thấy không thật, vừa thấy sợ hãi.

Trên đường đi, ánh mắt của Kim Taehyung luôn dán trên lưng Jeon Jungkook, theo dõi từng bước đi của cậu. Trong đầu hắn liên tục lặp đi lặp lại câu nói " Mình sắp được làm bố". Mặc dù cả hai người đều là mối quan hệ xa lạ, nhưng khi biết được tin Jeon Jungkook mang thai con mình, hắn không những không tỏ vẻ bài xích hay cưỡng ép cậu bỏ đứa bé đi, hắn vậy mà lại cảm thấy thế giới này đột nhiên tươi sáng hơn hẳn, sự vui mừng khôn xiết đó lan vào đến tận tim, khiến hắn rất mong chờ ngày đứa bé ra đời.

33 năm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Cứ ngỡ rằng người kia ra đi, sẽ để lại bản thân sống cô độc cho tới chết, thì đột nhiên lại xuất hiện một tiểu thiên sứ hạ phàm đầu thai vào trong bụng Jeon Jungkook, làm con hắn. Dường như cái nhìn về thế giới bi quan này của Kim Taehyung đã được thay đổi, hắn bắt đầu cảm thấy bản thân mình như được sống lại, có hơi thở, biết cảm nhận được niềm vui và sự bất ngờ mà Jeon Jungkook vừa mang đến cho hắn.

Dù có mơ, Kim Taehyung cũng sẽ không nghĩ đến kết quả hiện tại.

Một người đàn ông 33 tuổi, tuy rằng đang rất vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra sự bình thường đến không thể nào bình thường hơn, Jeon Jungkook nếu không nhận ra được lòng bàn tay đang đổ mồ hôi và cú ngã lúc nãy trong phòng làm việc kia của Kim Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ rằng người này không có cảm giác gì đối với tin tức mà cậu vừa mới báo, hắn lãnh đạm, đầy bình tĩnh kéo cậu đi một mạch tới phòng quân y.

Bác sĩ Han ngồi trên ghế dựa như đang chờ đợi một điều gì đó, khi nhìn thấy bạn thân của mình trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, đuôi mắt nhếch lên một chút, môi mím lại nhưng vẫn thấy được độ cong của nó...bác sĩ Han liền biết, bạn của mình hiện tại đang rất vui, à không...đang rất hạnh phúc!!!

Vẻ mặt đó của Kim Taehyung xuất hiện không nhiều nhưng với một người tinh ý và còn là người bạn nối khố của Kim Taehyung thì bác sĩ Han không cần phải xác nhận cũng rõ ràng như ban ngày.

" Ngồi đi" Bác sĩ Han đứng dậy nhường cho hai người ngồi trên ghế, còn mình thì nhanh chóng tiến đến bàn làm việc lấy cuốn sổ mà anh mất nửa ngày trời để ghi chép.

" Trong này có một số điều cần chú ý trong lúc mang thai, còn có một vài danh sách về thực phẩm mà đại úy Jeon có thể ăn được. Cậu cầm lấy rồi tự về nghiên cứu" Ném cuốn sổ vào trong ngực Kim Taehyung, bác sĩ Han vừa cười vừa nói.

Anh cũng vui không kém, mặc dù bản thân là người biết đầu tiên, nhưng khi nhìn thấy Kim Taehyung có thể thả lỏng người, buông bỏ quá khứ và tập chấp nhận hiện tại, anh cảm thấy thật may mắn vì ông trời đã phái một Jeon Jungkook xuống đây cảm hóa được người đàn ông luôn mạnh miệng từ chối kết hôn này.

" Cảm ơn" Kim Taehyung lật vài tờ giấy nhìn một lúc, mới hướng bác sĩ Han gật đầu nói lời khách sáo.

Bác sĩ Han lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, anh hắng giọng " Trước 3 tháng, đại úy Jeon không nên vận động quá mạnh, đặc biệt là huấn luyện ngoài trời như mấy tuần gần đây. Bởi vì nhạy cảm mùi pheromone của người khác sẽ sản sinh ra kích ứng, cho nên Kim Taehyung nhất định phải ở bên cạnh hoặc là đại úy cũng có thể mang đồ vật  mà Kim Taehyung thường dùng theo cũng có thể, những thứ đó có lưu lại mùi sẽ giúp cậu giảm bớt được sự bài xích đối với người khác. Đặc biệt, bởi vì thai nhi chỉ mới có một tháng thôi, cho nên Omega phải luôn được đảm bảo sự an toàn, không có lo lắng, không căng thẳng để tránh tình trạng không hay xảy ra. Hai người đã nhớ rõ chưa?"

" Ừ!" Kim Taehyung gật đầu như muốn nói mình đã ghi nhớ kĩ.

Bác sĩ Han nói rất nhiều, phổ cập kiến thức cho hai con người lần đầu làm phụ huynh, mặc dù anh không có kinh nghiệm nhưng anh có một bụng kiến thức về nó, cho nên biết cái gì anh liền nói ra hết, mà người đang nghe lại không hề cảm thấy phiền đặc biệt là Kim Taehyung, giống như một học sinh ngoan ngồi trong lớp chuyên chú lắng nghe thầy giáo giảng bài, khiến bác sĩ Han cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng đạt được thành tựu trong phương diện này rồi.

Tám giờ tối, Kim Taehyung và Jeon Jungkook mới từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, trên tay Kim Taehyung còn cầm một đống thuốc dưỡng thai mà bác sĩ Han kê rồi nhét vào cho hắn.

Đang đi dọc hành lang ở khu 1, Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng " Chúng ta nên bàn bạc một chút về chuyện chỗ ở của cậu"

Jeon Jungkook dừng lại, tròn mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, thắc mắc " Chỗ ở? Không phải quân đội đã cấp cho tôi nơi ở rồi sao?"

" Không phải vấn đề đó. Ngày mai, cậu dọn qua chỗ tôi đi. Để tiện cho việc chăm sóc"

Tính toán muốn lắc đầu từ chối liền bị ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trừng qua, Jeon Jungkook rụt đầu chui vào trong 'mai' không dám ngóc lên nữa.

Kim Taehyung là người co được duỗi được, nhưng chỉ cần là việc hắn đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không cho phép thay đổi, cho nên Jeon Jungkook có từ chối như thế nào thì hắn cũng sẽ không đồng ý cho cậu sống ở nơi cách xa mình. Huống hồ bác sĩ Han đã nói qua, Jeon Jungkook hiện tại thiếu cảm giác an toàn, nếu như Alpha không ở bên cạnh rất có thể sẽ dẫn đến hệ lụy sau này. Mà hắn thì lại không cho phép chuyện đó xảy ra, dù có ép Jeon Jungkook đi chăng nữa thì cậu nhất định phải dọn đến chỗ hắn trong vòng ngày mai.

Không biện lý do gì cả!!!

Nói là bàn bạc với cậu, nhưng cuối cùng lại không cho cậu ý kiến. Jeon Jungkook dù muốn cũng không dám lên tiếng dành công đạo cho mình.

Theo thói quen những lúc căng thẳng sẽ vân vê góc áo, Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh " Vậy tối nay tôi..."

" Qua chỗ tôi ngủ. Tôi còn có một số chuyện muốn nói rõ với cậu"

Thế là vị đại úy nào đó lại bị kéo đi lần thứ hai.

Khi bước vào căn phòng lúc sáng bản thân mới rời khỏi, Jeon Jungkook không khỏi nhớ đến tình cảnh của bọn họ trước đó, mặt mũi Jeon Jungkook cư nhiên đỏ bừng vì xấu hổ.

" Ngồi xuống đi" Pha cho Jeon Jungkook một ly nước ấm, đưa cho cậu vừa nói.

Thấy Kim Taehyung không phát hiện ra sự kì lạ của mình, Jeon Jungkook nhận lấy nói cảm ơn, đặt mông ngồi ngay ngắn trên ghế.

" Cơ thể cậu bây giờ không cho phép vận động mạnh, cậu có nghĩ nên xin rút khỏi quân đội hay không? Omega mang thai rất dễ bị người khác phát hiện ra, huống hồ ở trong quân đội toàn là Alpha nữa, tôi cũng không thể ngày ngày ở cạnh cậu"

Xin rút khỏi quân đội!!

Tay đang cầm ly nước của Jeon Jungkook cơ hồ sắp đổ ra ngoài, cũng may Kim Taehyung vẫn luôn để ý bên này nên kịp thời chụp lấy, nắm lấy bàn tay không ngừng run lên của Jeon Jungkook.

Xoa lấy tấm lưng gầy nhưng có cơ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung vội vàng phóng tin tức tố trấn an, nhẹ giọng nói " Không cần căng thẳng. Tôi đang hỏi ý kiến của cậu mà"

Đôi mắt đỏ hoe của Jeon Jungkook nghe hắn nói vậy liền ngước lên nhìn, giọng nói nghẹn ngào hỏi " Tôi có thể tự quyết định sao?"

" Ừm!"

Cùng lắm thì hắn lại đi đàm phán với nguyên soái một tiếng.

Jeon Jungkook hít mùi hương khiến cho mình an tâm, mới dám bày tỏ " Nếu như bụng đã lớn rồi, lúc đó tôi mới xin nghỉ phép có được không? Hiện tại tôi vẫn muốn ở đây, huống hồ nếu như ra khỏi quân đội tôi lại không dám trở về nhà, cũng không có nơi nào để đi cả"

" Tôi nuôi cậu" Kim Taehyung đột nhiên nói.

Jeon Jungkook mở to mắt ra nhìn người đàn ông như thể không tin vào những điều mà bản thân mình vừa nghe được.

Sợ mình bày tỏ quá thẳng thắn sẽ làm Jeon Jungkook sợ, Kim Taehyung tằng hắng nói:

" Tôi nuôi cậu, nuôi em bé trong bụng cậu, chẳng lẽ lại không cho cậu nổi một cái nhà để ở?"