[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 27: Phát điên!



Là hoa oải hương? Jeon Jungkook?

Người mang mùi hương này rất hiếm gặp cho nên ông nội Kim chưa phát hiện ra là phải. Kim Taehyung chỉ một mực im lặng, không nói một lời nào. Bây giờ hắn vẫn đang không biết vì sao mùi của Jeon Jungkook lại dính vào người mình, là vì sáng nay bọn họ... cho nên mới dính vào quần áo của hắn?

Thấy Kim Taehyung không muốn nói, ông nội Kim và ba Kim không tiếp tục đề tài đó nữa. Bọn họ liền lôi kéo nhau bước vào nhà ăn cơm trưa.

Tầm buổi chiều, Kim Taehyung không có buổi huấn luyện. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc xem giấy tờ căn cước của những người vượt biên vào một tháng trước, tất cả đều là những Alpha nhỏ tuổi sống ở nông thôn, nghe có người trong giới, giới thiệu nước bạn có nhiều việc, cho nên đám thanh niên đó liền rủ nhau muốn vượt biên. Kim Taehyung đếm số lượng được ghi tên trong danh sách có hai mươi người, hắn cau mày nhớ lại lúc hắn tóm được là có tất cả hai mươi mốt người? Vì sao trong báo cáo chỉ có hai mươi?

Kết nối với số điện thoại ở đầu dây bên kia, Kim Taehyung lạnh giọng hỏi đội trưởng đội sĩ quan gác cửa biên giới:

" Tôi đã nhận được báo cáo của các cậu gửi đến, nhưng khoảng thời gian trước đó tôi tóm được có hai mươi mốt người, tại sao các cậu lại báo cáo thiếu quân số?"

Người đàn ông xêm tuổi Kim Taehyung thấy hắn gọi đã sợ mất mật, giờ lại bị hắn chỉ ra chỗ thiếu sót càng khiến gã tay chân run rẩy, như thể cảm nhận được mùi pheromone áp bách của Kim Taehyung phóng thẳng vào trong điện thoại chui vào màng nhĩ khiến gã khó thở.

" Thiếu... tướng thật ra...một tên Alpha kia dùng thuốc kích thích đã đưa vào trại giam khác nên chúng tôi nghĩ... không cần đưa vào cũng được"

Kim Taehyung mím môi, tay đang xoay bút cũng dừng lại nắm chặt, hắn cười như không cười hỏi " Không cần đưa vào? Các người làm việc đều như vậy?"

Đầu dây bên kia không nghĩ Kim Taehyung sẽ tức giận như vậy, gã luống cuống tay chân đứng ngồi không yên " Tại vì hôm nay bên cảnh sát mới đưa đi, cho nên...chúng tôi chưa kịp gửi báo cáo "

Số lượng 21 người, báo cáo 20 người, nếu như có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Kim Taehyung là một người làm việc rất quy củ, một là một tuyệt đối không thích người khác nói một thành hai, nói hai thành một, hắn chúa ghét những người như vậy, luôn không hoàn thành tốt trách nhiệm thì làm sao có thể noi gương cho cấp dưới?

Cố tình báo sai quân số đã rất nghiêm trọng, vậy mà người bên biên giới lại dám thông đồng với cảnh sát đưa người đi mà không báo lại cho hắn?

Trước nay bên cảnh sát luôn cố tình gây hấn với người trong quân đội, mỗi lần có chuyện quân đội nhúng tay vào là người trong cục lại bắt đầu hớt tay trên của bọn họ. Kim Taehyung trước nay đều rất không thích cảnh sát, từ khi chuyện kia xảy ra lại càng thêm không ưa.

Quân đội và cảnh sát như kẻ thù không đội trời chung. Hai bên đều bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Kim Taehyung đứng dậy, cả người lười biếng tựa vào bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là đồi núi trùng điệp được phủ xanh nhìn rất đẹp, Kim Taehyung vì vậy mà sự tức giận trong lòng mới dịu lại. Hắn day day thái dương, lạnh nhạt hỏi " Đưa người đi nhưng có dấu đỏ của cục không?"

Gã sĩ quan ấp úng nói:

"Có!"

Nghe đến đây, Kim Taehyung không muốn nói chuyện nữa, hắn liền trực tiếp cúp máy.

Không phải vô duyên vô cớ mà hắn ghét cảnh sát. Người trước đây, là bạn của hắn cũng làm trong đội đặc nhiệm giải cứu con tin, trên đường đưa người trở về liền gặp phải mai phục, vì cố gắng bảo vệ những người khác mà người đó đã 'hi sinh', sự hi sinh đó nếu là tự nguyện thì không sao, nhưng lại cố tình là người trong tổ đội đẩy người đó vào thế nguy hiểm.

Hơn mấy chục họng súng nhắm thẳng vào trán, gần như trên người đều là lỗ thủng do đạn ghim vào, chết không kịp trở tay. Tất cả những điều đó, Kim Taehyung đều nghe người trong cục kể lại, chính vì vậy mà hắn luôn có vướng mắc với người trong đội cảnh sát và ngược lại người trong cục cũng chẳng ưa gì hắn cả.

Ngẩn người gần mười lăm phút đồng hồ, Kim Taehyung thoáng giật mình vì tiếng gõ cửa. Hắn không quay đầu lại vì nét mặt hung dữ trên khuôn mặt vẫn chưa vơi đi, chỉ lạnh nhạt nói:

" Vào đi!"

Tiếng cạch khô khốc vang lên, thiếu niên đứng ở trước cửa nhìn bóng lưng lạnh lẽo của vị thiếu tướng liền cảm thấy sợ hãi.

Jeon Jungkook đã nghĩ cả một buổi chiều mới có thể quyết định được việc có nên đi tìm Kim Taehyung hay không, cậu đã lấy hết dũng khí để gõ cửa phòng, thế nhưng nghe giọng nói không có mấy phần tình cảm kia lại khiến cậu chùn bước không dám tiến vào.

Đôi chân nặng trịch lết vào trong, căn phòng làm việc của Kim Taehyung không rộng lắm, nhưng không khiến người khác cảm thấy quá chật chội. Bàn làm việc được đặt ở chính giữa căn phòng, đằng sau bàn là một góc tủ gỗ cửa kính để rất nhiều chồng hồ sơ cũ kĩ, phía bên cửa sổ sát đất đặt bàn ghế bằng gỗ được nhuộm màu đến bây giờ vẫn còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của nó, trên bàn có để nghiên mực và bút lông đã cũ kĩ, cho thấy người dùng nó rất hay sử dụng.

Jeon Jungkook trên người vẫn mang chiếc áo to xụ của Kim Taehyung, cậu vân vê mép áo không biết nên bắt đầu từ đâu, nên diễn đạt với người này như thế nào để không khiến hắn hiểu lầm rằng cậu đang cố tình uy hiếp hoặc là nịnh bợ mình.

" Thiếu tướng...!"

Nghe giọng điệu quen thuộc của người nọ, Kim Taehyung nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt như lúc bình thường, hắn quay người qua nhìn Jeon Jungkook đứng sát mép cửa như sợ trên người hắn có gai, sẽ đâm cậu bị thương.

Đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên, Kim Taehyung nhướng mày gật đầu với cậu, đáp lại " Đại úy Jeon!"

" Cậu có chuyện tìm tôi?"

Jeon Jungkook " Vâng!" một tiếng. Từ bên ngoài chưa bước vào đây gặp người này, Jeon Jungkook đã thầm tự nhủ rằng mình nhất định sẽ làm được, nhưng khi thật sự đối mặt với Kim Taehyung, trong đầu cậu liền trống rỗng không nhớ mục đích ban đầu bản thân muốn nói gì nữa.

Nhận ra được Jeon Jungkook hễ gặp mình lại muốn căng thẳng, Kim Taehyung nghi ngờ bản thân có khi nào đã từng giết người cướp của mà bị Jeon Jungkook phát hiện hay không? Nếu không thì sao cậu lại đối với mình có khoảng cách như vậy? Hắn cũng không phóng tin tức tố ra dọa cậu mà?

" Mời cậu ngồi"

Jeon Jungkook hết vâng rồi lại dạ, cậu e dè ngồi xuống ghế gỗ đối diện với tầm mắt của Taehyung.

Đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung luôn cảm thấy bản thân mình dường như sẽ là người luôn nói nhiều nhất? Bởi vì Jeon Jungkook đều không tự mình mở miệng nếu như hắn không hỏi?

" Cậu muốn nói với tôi chuyện gì? Nghiêm trọng không?"

Jeon Jungkook gật đầu, khuôn mặt trắng nõn lúc đỏ lúc xanh cúi đầu xuống, sau đó lại đứng phắt dậy làm người đang ngồi đối diện cũng bị làm cho giật mình.

" Thiếu tướng...Tôi... Thật ra chuyện này tôi tính không nói đâu, nhưng mà bác sĩ Han nói rằng ngài có thể sẽ có cách giúp tôi...cho nên tôi mới đánh liều tự mình đến đây"

Kim Taehyung tay đang rót trà liền dừng lại một chút rồi lại tiếp tục động tác, hắn hướng Jeon Jungkook bảo cậu có thể nói tiếp, hắn vẫn đang nghe.

Jeon Jungkook cắn chặt môi run rẩy nói " Thiếu tướng! Tôi...tôi nghi ngờ rằng trong bụng mình đã có em bé!"

Đại úy Jeon dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vị thiếu tướng nào đó, đang ngồi uống trà một cách thong dong mà sắc mặt vẫn không đổi.

Nhưng nếu để ý kĩ, có thể nhìn thấy đôi tay đang cầm tách trà bỗng run lên, hắn cố gắng khắc chế từng đợt sóng đang dâng trào trong lòng.

Kim Taehyung im lặng một lúc như có điều suy nghĩ, sau đó mới đáp:

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!"

Hắn không hề xác nhận xem đứa bé trong bụng Jeon Jungkook là của ai, bởi vì hắn dám khẳng định nó không phải của ai khác ngoài hắn.

Jeon Jungkook biến đổi gen, Jeon Jungkook trải qua kì phát tình đầu tiên hắn đều có mặt...bọn họ còn ôm nhau lăn lên giường thì việc hỏi cha đứa bé là ai là một điều rất vô duyên, nó sẽ khiến cho người đối diện trở nên lúng túng. Kim Taehyung tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy.

Jeon Jungkook bị câu nói của Kim Taehyung làm cho hoảng sợ. Kim Taehyung nói sẽ chịu trách nhiệm? Chứ không phải muốn cậu bỏ đứa bé này đi sao?

Thấy thiếu niên vẫn ù cạc nhìn mình không chớp mắt như khó tin, Kim Taehyung hắng giọng không được tự nhiên nhắc lại " Tôi sẽ chịu trách nhiệm... trách nhiệm đến cùng!" Hắn nhấn mạnh từng chữ một.

Trái tim 'già nua' của Kim Taehyung đang đập không ngừng vì chuyện bản thân vừa mới biết, hắn khắc chế sự phát điên của bản thân, đè giọng điệu xuống lạnh nhạt hỏi Jeon Jungkook

" Cậu...có việc gì muốn tôi giúp thì cứ nói, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ tận lực"

Jeon Jungkook "!!!"

Cậu dám nói sao? Dám nói phá bỏ đứa bé trong khi Kim Taehyung đã khẳng định bản thân sẽ chịu trách nhiệm?

Cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám mở miệng.

" Sao vậy?" Kim Taehyung cười như không cười nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook lắc đầu không nói chuyện.

Kim Taehyung tính toán đứng dậy, nhưng đầu gối không biết vì sao lại run đến lợi hại khiến hắn suýt nữa ngã nhào xuống, Jeon Jungkook phản ứng kịp bắt lấy tay Kim Taehyung, hốt hoảng hỏi " Ngài không sao chứ?"

Có sao!!! Có sao đến phát điên lên được!! Lượng thông tin hắn vừa mới nhận được khiến hắn vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, mừng rỡ đến phát điên!!!!!

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Kim Taehyung vẫn giả bộ điềm tĩnh lắc đầu bảo mình rất ổn!!!

" Chúng ta đến gặp bác sĩ Han một chuyến đi" Kim Taehyung đề nghị.