[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 26: Mùi hoa...



Đây là lần đầu tiên nhìn thấy sự tức giận của bác sĩ Han đối với mình, Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cậu đứng đó thật lâu nghe bác sĩ Han nói hết lời.

Bác sĩ Han ngồi không yên, anh đứng dậy đi đến chỗ Jeon Jungkook đang ngồi, anh chỉ hận không thể mở lớp học, dạy lại Jeon Jungkook " Chuyện này không chỉ riêng của một mình cậu, tôi thiết nghĩ cậu nên bàn với cha của đứa bé một lời. Còn có, cậu hỏi tôi về việc bỏ đứa bé thì đây là chuyện riêng của cậu, tôi không dám tự mình quyết định"

" Huống hồ Kim Taehyung còn có nhiều người quen trong quân y hơn tôi, nếu như cả hai đồng ý bỏ thì Taehyung có thể giúp cậu"

Thật ra Jeon Jungkook vẫn luôn rất mâu thuẫn giữa việc chọn sự nghiệp và đứa bé, vì vậy mà cậu mới không muốn nói với Kim Taehyung, cậu muốn bàn với bác sĩ Han rồi làm trong âm thầm, người không biết quỷ không hay, như vậy cậu còn có thể ở trong quân đội thật lâu, nhưng nghĩ đến bản thân tự tay giết chết con mình, Jeon Jungkook lại không chịu nổi.

Nếu đã là Omega thì việc sinh con là lẽ thường tình, cậu không hề bài xích... Thế nhưng, cố tình thân phận của cậu lại không cho phép cậu làm điều đương nhiên đó, bởi vì trên vai cậu còn gánh bí mật rất lớn. Nếu như người trong quân đội biết được cậu mang thai, họ sẽ biết ngay cậu là Omega và Omega thì sao có thể ở trong quân ngũ được?

Vì một lý do mà mất luôn mấy năm sự nghiệp của cậu, Jeon Jungkook thật sự luyến tiếc.

Bác sĩ Han thấy Jeon Jungkook trầm mặc không nói chuyện, anh chỉ hận rèn sắt không thành " Cậu đừng nghĩ rằng Omega nào cũng có thể mang thai và sinh con, nó phải tùy thuộc vào cái duyên nữa. Bây giờ cậu đã là Omega, chuyện phá thai hay mang thai đều nguy hiểm như nhau. Tốt nhất vẫn là có Alpha bên cạnh"

Jeon Jungkook bóp bóp trán phản bác " Nhưng thiếu tướng chưa chắc sẽ chịu phối hợp"

Jeon Jungkook trả lời một cách lấp lửng, bác sĩ Han thừa cơ nhảy vào hỏi liền:

" Phối hợp cái gì? Không chịu phối hợp việc cùng cậu bỏ đứa bé hay là không chịu phối hợp giữ đứa bé lại?"

Jeon Jungkook á khẩu không biết trả lời như thế nào. Cậu đang bị chuyện này làm cho rối não không thể đưa ra quyết định chính xác. Cậu vừa sợ vừa mềm lòng.

Bác sĩ Han nói tiếp " Nếu là ý thứ nhất thì tôi có thể khẳng định rằng Kim Taehyung sẽ không bao giờ làm chuyện vô lương tâm đó. Hắn là một người rất có trách nhiệm, việc mình làm sẽ tự mình gánh, tuyệt đối không có chuyện phủ nhận hay là bắt ép cậu bỏ đứa bé. Kim Taehyung sẽ giữ đứa bé lại...Việc cùng cậu phá thai sẽ không xảy ra, chính vì vậy mà ý thứ nhất sẽ không có cơ hội tồn tại."

" Vì sao tôi dám khẳng định Kim Taehyung sẽ lựa chọn phối hợp với cậu giữ đứa bé lại? Bởi vì hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, hắn có đủ khả năng và kinh tế chăm lo cho cậu và con của hai người sống một cuộc sống đầy đủ, sung túc không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Việc dựa dẫm vào Kim Taehyung sẽ không thiệt cho cậu."

Bác sĩ Han cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ phải nói nhiều như hiện tại, anh chỉ thiếu điều không đánh thành bản word liệt kê hết những đức tính tốt của Kim Taehyung gửi cho Jeon Jungkook đọc mà thôi. Lần đầu tiên nói tốt cho Kim Taehyung tuy rằng có hơi sượng sượng, nhưng những điều mà anh nói đều là sự thật.

Kim Taehyung ngoài bản mặt đáng ghét, kiệm lời ra thì mọi thứ đều tốt cả.

Hắn đang dần dần cởi bỏ được sự ràng buộc của quá khứ, nhìn nhận hiện tại một cách có hồn hơn, bắt đầu đối với người khác chắc chỉ riêng Jeon Jungkook là kiên nhẫn, còn bị mùi pheromone của Jeon Jungkook làm động dục, lão già 33 tuổi cuối cùng cũng được nếm thử cảm giác này rồi.

Phải biết là Alpha sẽ không tự động dục giống như Omega trải qua kì phát tình mỗi tháng, Alpha chỉ bị khi được pheromone của Omega thích hợp kích thích mới có thể động dục. Vì lẽ đó mà rất ít Alpha tìm được Omega tương hợp về pheromone với mình, Kim Taehyung là một trong số đó. Nhưng mà giờ thì tốt rồi, Jeon Jungkook có thể làm được điều đó.

Jeon Jungkook ngồi im một cục như học trò ngoan đang nghe giảng của giáo viên, đây là lần thứ hai cậu nghe bác sĩ Han nói về Kim Taehyung, cậu không hề phủ định về việc Kim Taehyung rất tốt. Ngày hôm qua, cậu đột nhiên khóc một trận, hắn ở bên cạnh ngoài ôm cậu vào lòng ra, đều chưa hề nói nặng lời, chê cậu phiền cả, thấy cậu ngủ sợ bị người khác phát hiện, cũng lặng thầm đưa cậu trở về phòng mình.

Kim Taehyung tốt thật nhưng chuyện cậu mang thai không liên quan đến việc hắn có tốt hay không, cậu đang lo lắng bản thân không thể ở lại trong quân đội, cũng sẽ liên lụy đến Kim Taehyung và gia đình đôi bên, việc lớn như vậy ai có thể gánh nổi?

Cậu không đủ khả năng, chẳng lẽ Kim Taehyung nổi sao?

Cậu không cố ý muốn bỏ đứa bé mà là cậu nghĩ đến hệ lụy đằng sau đó, cho nên mới quyết định mở lời với bác sĩ Han xem anh có cách nào có thể giúp hay không. Chuyện này thêm một người biết lại càng thêm nghiêm trọng.

Bác sĩ Han hiểu lầm rằng cậu vì không thích đứa bé nên mới muốn bỏ, thật ra đây chỉ là một lý do ngoài lề thôi, phần lớn là vì cậu sợ ảnh hưởng tới nhiều người.

Bác sĩ Han nói hết những điều cần nói, thấy Jeon Jungkook làm vẻ mặt đáng thương nghe mình huyên thiên, anh liền cảm thấy giống như mình đang nặng lời với cậu vậy.

Anh thở dài một trận thầm nghĩ: Đúng là người mang thai có khác, chuyện gì cũng mẫn cảm được.

" Được rồi. Cậu trở về suy nghĩ lại những điều tôi vừa nói đi, nghĩ kĩ rồi tìm Kim Taehyung nói chuyện. Sau đó thì dẫn người qua đây, tôi bắt đầu mở lớp giáo dục hai người"

Bác sĩ Han nói câu chắc nịch như vậy, anh chắc chắn rằng cả hai nhất định sẽ đến, chỉ là không biết đến lúc nào mà thôi. Anh nhìn Jeon Jungkook đi ra ngoài, suy tư thầm hy vọng Kim Taehyung sẽ có thể khuyên Jeon Jungkook một chút.

Tâm lí của Omega lúc đang trong kì thai sản luôn không ổn định, nếu như không biết cách khuyên răn hay là tạo cảm giác an toàn cho họ, rất có thể sẽ khiến họ bị ám ảnh vì sợ hãi.

Tầm trưa, Kim Taehyung bận rộn trở về khu nhà dành cho nguyên soái, hắn một thân mồ hôi bước vào nhìn hai người đàn ông trung niên đang đánh cờ, không khí rất không thích hợp, khi hắn xuất hiện, không khí giữa hai người mới coi như được phá bỏ.

Nguyên soái chờ thượng tướng lơ đãng nhìn Kim Taehyung, ông lão nhanh chóng dùng khuỷu tay lật bàn cờ, khiến cho những thứ bên trong đều nghiêng ngả, lộn xộn.

" Ấy chết! Già cả rồi, ta lỡ tay đụng trúng. Ai ya, thôi đừng chơi nữa"

Thượng tướng Kim "...."

Ông không còn gì để nói. Ba của ông luôn như vậy, mỗi lần thấy mình đánh thua là bắt đầu giở đủ thứ trò. Mặc dù rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là nhường người già trước.

" Ông nội! Ba" Kim Taehyung kéo khóe miệng nhịn cười, hắn gật đầu với hai người.

" Ừ! Hể?" Kim nguyên soái lật đật bước đến gần Kim Taehyung, ông lão cau mày ngửi ngửi một trận.

Nguyên soái cười hê hê, vỗ vai cháu trai " Như thế nào! Đã tiếp xúc với Omega nhà người ta thân mật như vậy rồi?"

Kim Taehyung "???"

Thượng tướng " Là Omega mẹ con giới thiệu sao? Tiến triển tốt như vậy? Bao giờ thì cưới? Đã bàn với bên thông gia chưa?"

Kim Taehyung cau mày vì đau đầu, cả hai đều cùng đặt một lúc nhiều câu hỏi, sao hắn có thể trả lời. Huống hồ Omega nào ở đây? Hắn căn bản không có đi gặp người ta, làm sao có thể dính mùi được?

" Ông nội! Ba! Hai người hiểu lầm rồi" Kim Taehyung bất đắc dĩ lên tiếng phủ nhận.

Nhưng lại không dám kể về chuyện mình cho đằng kia leo cây, nếu không...nhất định sẽ bị mắng một trận.

Nguyên soái nghĩ rằng cháu trai đang xấu hổ, ông lão nheo mắt cười bảo " Đã sắp trở thành ông lão rồi còn giả bộ ngại ngùng với chúng ta làm gì. Cháu không nói thì thôi, ta bảo ba cháu gọi điện hỏi mẹ cháu không phải là rõ rồi sao?"

" Mau đi gọi đi" Nguyên soái hất cằm ra lệnh cho đứa con trai trời đánh của mình.

Thượng tướng ngu ngơ nhận lệnh, tính toán đến lấy điện thoại bàn ra thì bị Kim Taehyung ngăn lại, hắn lạnh lùng nói " Chuyện này mẹ không biết đâu"

" Ừ, ừ. Đúng là chuyện này người lớn không thể biết được, con biết là tốt rồi haha" Thượng tướng cười ha hả gật đầu như nghiệm ra được điều mới.

Ông vậy mà hồ đồ quá, chuyện riêng tư của con trai như vậy sao vợ ở nhà có thể biết được chứ.

Kim Taehyung lúc này bắt đầu không kiên nhẫn, giải thích " Con thật sự không có làm chuyện đó với người ta"

" Vậy tại sao trên người cháu, thoang thoảng mùi của người khác? Đừng thấy ta già mà coi thường, ta sống đến ngần này tuổi rồi chẳng lẽ không thể phân biệt được đâu là cháu trai ta, đâu là người khác sao?" Nguyên soái phát hiện ra Kim Taehyung không hề nói dối, ông lão liền gặng hỏi.

Kim Taehyung trầm mặc một lát, tự bản thân ngửi vẫn không phát hiện ra mùi gì lạ, hắn nhíu chặt lông mày nhìn nguyên soái và thượng tướng " Trên người cháu có mùi như thế nào?"

" Ừm...hình như là mùi của loài hoa, mà hoa gì thì ta chưa nhận ra được"

Kim Taehyung "...."

Hoa oải hương? Jeon Jungkook?