[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 25: Bỏ hay không?



Câu nói của bác sĩ Han chín phần là trêu chọc, một phần còn lại là sự thật.

Alpha không tự động dục nếu như không bị kích thích bởi một nguyên nhân nào đó. Bây giờ Kim Taehyung chạy đến đây kể cho anh nghe về những chuyện vừa mới xảy ra, anh đã đoán được phần lớn lý do là vì Jeon Jungkook mà Kim Taehyung mới xuất hiện trạng thái đó.

Khi kì động dục ở cấp 1 bắt đầu hình thành, Alpha sẽ ngửi thấy được mùi tin tức tố của Omega khớp với tin tức tố của bản thân nhất, sau đó sẽ xuất hiện những trạng thái lên xuống khác nhau, như muốn độc chiếm Omega hoặc là lên cơn nóng giận muốn 'hành hạ' Omega của mình. Alpha nào càng ở vị trí cao cấp nhất thì sự khống chế sẽ càng trở về với con số âm, bởi vì họ ngày thường luôn kiềm chế rất tốt, nên khi tới kì động dục, bọn họ sẽ buông thả bản thân, không thể hành động theo lí trí.

Động dục cấp 2 sẽ là lúc Alpha bắt đầu điên cuồng theo đuổi, trong mắt chỉ có Omega mà mình đã nhận định, bởi vì có tính chiếm hữu con mồi rất mạnh cho nên chỉ cần có Alpha khác cướp mất con mồi, Alpha sẽ ngay lập tức lao vào trận chiến để giữ Omega, lúc đó người khổ nhất sẽ chỉ là Omega mà thôi.

Động dục cấp 3 sẽ là giai đoạn cuối cùng của kì động dục, Alpha tiến vào thời kì 'ngủ đông' cùng với Omega của mình đại chiến trong vòng bảy ngày.

Tuy nhiên, đó chỉ là các giai đoạn phân chia, còn phải tùy vào mức độ mà Omega cho Alpha nguy cơ và độ kiềm chế của Alpha nữa. Đại đa số vào giai đoạn cấp 2, Alpha sẽ làm liền mạch với cấp 3 nhưng nếu uống thuốc ức chế thì sẽ có thể kìm hãm lại được sự ham muốn của Alpha dành cho Omega của mình, để phòng ngừa việc Omega chịu không nổi mà xảy ra chuyện.

Kim Taehyung bây giờ mới là giai đoạn đoạn đầu của ngưỡng cửa cấp 1, hắn vì ngửi thấy mùi tin tức tố của Jeon Jungkook mà bắt đầu biến đổi, tình trạng cơ thể nóng lên, nhịp tim cũng tăng vùn vụt, đặc biệt là có dấu hiệu muốn chiếm hữu Omega làm của riêng.

Jeon Jungkook đang mang thai, quan hệ thì có thể nhưng phải ở mức độ nhẹ nhàng, tuy là vậy nhưng bác sĩ Han tuyệt đối sẽ không cho Kim Taehyung đụng đến Jeon Jungkook, phòng trường hợp cậu và đứa bé gặp tổn thương không đáng có.

" Giai đoạn này, cậu tốt nhất đừng đến gần đại úy Jeon. Nhưng mà nếu cậu tự tin rằng bản thân mình sẽ không nhào vào ăn người ta thì có thể. Đây là tôi nói thật lòng" Bác sĩ nhìn người đàn ông đối diện đang trầm mặc suy tư.

Kim Taehyung vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, cả người lười biếng dựa hẳn vào ghế ngồi.

" Cậu có thuốc ức chế không?" 

Bác sĩ Han đã nói, Alpha càng cao cấp thì việc động dục càng trở nên mãnh liệt, hắn không muốn bản thân mình biến thành dã thú hành động theo bản năng, cũng không hy vọng làm tổn thương Omega nhà người ta lần thứ hai. Kim Taehyung không hề tự tin bản thân mình có thể khống chế được cái gọi là bản năng đó.

Khi hơi thở tươi mát, ngọt ngào phả vào vùng cổ mẫn cảm, cả cơ thể mềm mại ỷ lại dựa hẳn vào lồng ngực nóng rực, đã khiến hắn chỉ muốn ghim chặt Jeon Jungkook vào người, muốn độc chiếm cậu, đánh dấu ngay lập tức. Nếu như lúc đó hắn mất đi ý thức, chỉ hành động theo thân dưới thì phải làm sao?

Chính Kim Taehyung cũng biết hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Không ai hiểu rõ mình hơn chính mình, đã hơn hai mươi năm chưa tiếp xúc với người khác giới, chưa từng đụng chạm thân thể hay nói chuyện yêu đương, nhưng hắn biết một khi hắn đã nhận định người đó là của mình thì rất có thể Omega đó sẽ không thể chịu được hắn.

Tốt nhất vẫn là dùng thuốc ức chế thì hơn!

Bác sĩ Han biết Kim Taehyung cũng không hy vọng đi theo vết xe đổ lúc trước, anh đứng dậy mở ngăn tủ sau lưng ra, lấy hai vỉ thuốc ức chế màu xanh lam đưa cho Kim Taehyung, dặn dò:

" Uống một ngày hai viên, ăn cơm xong, buổi sáng uống một lần, chiều tối uống một lần. Nhất định đừng quên"

" Ừ! Có tác dụng phụ gì không?"

Bác sĩ Han lắc đầu " Liều lượng của nó rất nhẹ, chỉ ngăn cậu không ham muốn người ta thôi. Chỉ cần cậu khống chế được tin tức tố thì sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Khi nào thấy ổn rồi thì có thể bỏ thuốc"

Kim Taehyung gật đầu coi như đã rõ.

Hai người trò chuyện một lúc, bác sĩ Han vốn muốn nói cho hắn biết việc Jeon Jungkook mang thai, nhưng nghĩ lại nên để chính chủ tự mở lời sẽ tốt hơn. Anh không muốn bản thân can thiệp quá sâu vào tình cảm riêng tư của người khác, mặc dù đó là bạn của mình.

___

Kim Taehyung đi ra ngoài được 15 phút thì bên ngoài cửa lại xuất hiện thêm một thân ảnh đang ngó nghiêng do dự không biết nên vào hay không.

Bởi vì sợ mình đến quá sớm nên Jeon Jungkook nghĩ rằng bác sĩ Han chưa ngủ dậy, cậu sẽ làm phiền đến người ta. Vốn dĩ cậu đang muốn cùng bác sĩ Han chiến tranh lạnh vì tội anh dám lừa mình, nhưng nghĩ lại dù sao người ta cũng là vì sợ cậu không tin nên mới không nói ra.

Huống hồ bây giờ cậu còn đang có chuyện muốn nói với bác sĩ.

" Vào đi" Bác sĩ Han hết chịu nổi, gọi người vào.

Jeon Jungkook giật mình vì bị phát hiện, cậu xoa gáy, chân nọ chạm chân kia bước vào trong đầy khó khăn vì xấu hổ.

Giả vờ như bản thân không biết chuyện, bác sĩ Han hỏi " Mới sáng ra, cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Jeon Jungkook ho khan một tiếng, gật đầu.

Bác sĩ Han quan sát Jeon Jungkook từ trên xuống dưới, mới đi có một ngày mà sắc mặt đã kém như vậy, chắc chắn cậu đã phải đấu tranh lắm mới có thể tiếp nhận được thông tin bản thân mang thai đi?

Đôi mắt đầy dò xét lướt qua thân thể Jeon Jungkook, dừng lại trên chiếc áo khoác quân đội mà cậu đang mặc trên người. Bác sĩ Han cau mày thật lâu mới tốt bụng nhắc nhở Jeon Jungkook " Hôm nay... Áo cậu có hơi rộng?"

Jeon Jungkook 'A' lên một tiếng, nhìn xuống áo khoác trên người mình, áo hôm nay dài tới giữa đùi, mà ngày thường cậu mặc, áo chỉ miễn cưỡng che đi cặp mông. Cậu luống cuống ngó nghiêng trái phải kiểm tra lại.

Hình như cậu mặc lộn áo của thiếu tướng rồi!!!!

Sau khi Kim Taehyung đi ra ngoài, cậu cũng không bình tĩnh nổi, cả người run rẩy với lấy quần áo cũng không để ý trước sau. Giờ thì hay rồi, bị người phát hiện, xem có xấu hổ không chứ!!

Bác sĩ Han buồn cười vì biểu hiện của Jungkook, tuy nhiên đều là người tốt bụng, anh không muốn khiến cho Jeon Jungkook ngượng ngùng, liền vươn tay chỉ bảo cậu ngồi xuống ghế, tiếp tục đề tài lúc ban đầu.

" Bác sĩ đã nói gì?"

Jeon Jungkook im lặng chờ khi vệt nóng trên mặt tan ra mới e dè mở miệng hỏi ngược lại:

" Không phải bác sĩ đã biết rồi sao?"

Bác sĩ Han hờ hờ cười vì bị Jeon Jungkook nhìn thấu, anh hắng giọng lấp liếm sự lúng túng của bản thân " Tuy rằng tôi đoán được, nhưng tôi không dám chắc chắn mới khuyên cậu đi khám bác sĩ chính thống đó thôi"

" Bác sĩ nói như thế nào?"

Jeon Jungkook đưa tập hồ sơ trong balo ra cho bác sĩ Han " Tôi nhìn trong này không hiểu, bác sĩ khuyên tôi sáng nay đi kiểm tra lại nhưng tôi đã không đi. Bác sĩ nói...tôi đã có thai hơn một tháng"

Hiểu được tâm lý lo lắng mà trốn tránh không đến xác nhận lại của Jeon Jungkook, bác sĩ Han ồ một tiếng nhìn giấy tờ một lượt, gật đầu " Trong này viết cơ thể cậu rất khỏe mạnh, chỉ là hơi làm việc quá sức. Tôi khuyên cậu, tốt nhất là không nên làm huấn luyện quá nặng nhọc, sẽ ảnh hưởng đến thân thể và em bé trong bụng"

Jeon Jungkook không hề nghe lọt tai những lời dặn dò của bác sĩ, cậu chỉ hỏi một câu " Vậy bác sĩ Han. Anh nghĩ xem, có bệnh viện nào đồng ý phẫu thuật không?"

Bởi vì phía quản lý gien làm việc quá chặt, dựa vào một mình cậu thì không được, nhưng nếu như có bác sĩ Han giúp đỡ thì xác suất thành công của chuyện này rất là lớn, bác sĩ Han quen được nhiều người như vậy, có lẽ sẽ che giấu được việc cậu phá thai?

Bác sĩ Han không nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ hỏi mình một câu như vậy, tay đang cầm tập hồ sơ cũng run lên, mặt đầy kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook đang ngồi nghiêm túc phía đối diện.

" Cậu nghĩ rằng... tôi sẽ cho cậu bỏ đứa bé? Chưa kể, cứ cho là tôi thần thông quãng đại giúp cậu được đi nhưng cậu nghĩ Kim Taehyung sẽ chịu sao?"