[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 21: Alpha cậu đâu?



Mất tầm mười phút chiếc xe mới đẩy lên được, Kim Taehyung nhìn chiếc áo khoác đã dính đất liền cởi áo ra, ném lên ghế sau bước vào trong xe.

Thấy Kim Taehyung trở về với chiếc áo thun ngắn tay, để lộ bắp tay tráng kiện cùng cơ ngực săn chắc, Jeon Jungkook ủy khuất vì bị Kim Taehyung mắng ban nãy liền không nhịn được quay mặt đi, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ tới tận mang tai vì ngượng ngùng.

Ở trong quân đội nhiều năm, cơ thể để trần của người khác cậu cũng xem không ít nhưng người đang mặc áo chỉ để lộ tay như Kim Taehyung lại khiến cậu đỏ mặt, không hiểu lý do tại sao. Là vì cậu bây giờ là Omega nên mới như thế?

" Cậu trở về tính toán làm gì?" Kim Taehyung thấy Jungkook không nhìn mình, hắn tưởng cậu đang giận vì bị mình lớn tiếng, thế là đột nhiên mở miệng hỏi.

" Hả? À dạ...có chút không khỏe nên định tới bệnh viện khám"

Jeon Jungkook giật mình, bầu không khí trong xe có chút chật chội, mùi hương thoang thoảng lởn vởn quanh đầu mũi, cộng thêm giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung lúc gần lúc xa chạm lên màng nhĩ, khiến Jeon Jungkook càng không chịu được gò bó mình lại, ép bản thân vào một khuôn an toàn để tự bảo vệ mình.

Thấy Jeon Jungkook thu nhỏ mình lại, co rúm ngồi sát gần cửa xe, Kim Taehyung nhíu chặt mày không hiểu mình đáng sợ chỗ nào mà có thể khiến Jeon Jungkook sợ như vậy. Hắn cũng không có ăn thịt cậu, cũng chẳng phải biến thái gì, cớ sao Jeon Jungkook lại làm ra hành động né tránh giống như bài xích hắn thế?

Kim Taehyung lái xe hơn nửa đoạn đường, chờ đến khi Jeon Jungkook sắp quên bọn họ đang nói chuyện gì thì Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi " Tại sao lại đến bệnh viện?"

Jeon Jungkook giật mình hả một tiếng, cậu xoa xoa gáy cười như không cười " Dạo này dạ dày có chút không ổn định, bác sĩ Han bảo nên đến bệnh viện lớn làm kiểm tra tổng thể"

" Ừ!" Kim Taehyung gật đầu coi như bản thân đã biết, hắn cũng nghĩ Jeon Jungkook nên đi kiểm tra sớm.

Mặc dù tin tưởng bác sĩ Han nhưng Jeon Jungkook vừa mới trải qua quá trình biến đổi gien, không biết có gì nguy hiểm hay không, nên đến trung tâm bệnh viện khám, máy móc trong quân đội không hiện đại bằng, sợ sẽ không nhìn ra được vấn đề gì.

Cuối cùng cũng tới trung tâm thành phố, trên đường đi Jeon Jungkook nhiều lần đánh tiếng bảo Kim Taehyung nghỉ ngơi để mình vào thế, nhưng Kim Taehyung suốt buổi đều giả vờ không nghe thấy, cũng không hề bất mãn với việc bản thân phải làm tài xế cho cấp dưới, hắn nghĩ đơn giản như thế, nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy rất khó lòng chấp nhận được khi mình được sủng mà cảm thấy sợ, cậu hết ngủ rồi lại ăn một chút, chỉ có Kim Taehyung là không được nghỉ ngơi lần nào.

Khi Kim Taehyung cho Jungkook xuống xe, hắn chỉ nhắn cậu ngày mai gặp nhau ở trạm xe buýt tuyến 7, hắn sẽ tới lúc ba giờ chiều. Jeon Jungkook ngoài gật đầu nghe theo cũng không nói gì.

Cậu được nghỉ phép 3 ngày 2 đêm, nhưng Kim Taehyung chỉ được nghỉ 2 ngày 1 đêm thôi, nên đồng dạng với việc cậu phải cùng người ta trở về trước thời hạn nghỉ phép vì không có xe đưa đón.

Jeon Jungkook vào trong quán, ăn một bữa trưa, tính toán chiều tiện đường đến bệnh viện sau đó mới trở về nhà thăm một chút. Đã rất lâu cậu chưa gặp mọi người, nói không nhớ là nói dối, thế nhưng nếu không có vấn đề gì gấp thì cậu không có lý do nào để xin nghỉ cả, huống hồ Jeon Jungkook là một người có tinh thần trách nhiệm cao, chỉ một mực huấn luyện không để chuyện tư lẫn vào công việc của mình.

Gọi một dĩa cơm đơn giản, Jeon Jungkook ăn một mạch vẫn thấy đói, mặc dù ở trên xe đã ăn một chút đồ ăn vặt của bản thân và chén sạch hết đồ ăn của Kim Taehyung cho. Cậu xoa xoa bụng xấu hổ gọi một dĩa cơm nữa, cậu sợ ánh mắt của nhân viên nhìn mình nên Jeon Jungkook hầu như đều không hề ngước mặt lên nhìn người, mà chỉ chăm chú chọc chọc chén canh trong bát nói.

Người nhân viên thấy được vệt đỏ trên tai của khách, liền không hề cười nhạo hay dùng vẻ mặt kì quái nhìn cậu, cô cười cười bảo với Jungkook " Xin quý khách chờ một chút"

Lúc dĩa cơm được bưng lên, Jeon Jungkook có thể nhìn thấy lần này dĩa cơm có rất nhiều, thịt cũng được nhét đầy. Jeon Jungkook càng thêm xấu hổ nói cảm ơn.

Cô nhân viên ôn hòa hướng Jeon Jungkook giải thích:

" Ở thời kì đầu mang thai thì mẹ bầu sẽ ăn nhỉnh hơn một chút so với người khác, cho nên chuyện này rất là bình thường. Chúc quý khách ăn ngon miệng"

Jeon Jungkook không hề để tâm đến câu đầu tiên của nhân viên, bởi cậu nghĩ rằng họ lầm tưởng cậu ăn nhiều là vì có em bé, chứ thực tế là cậu đi đường mệt mỏi nên mới đói bụng. Nên Jeon Jungkook cũng lười phản bác lại.

Nhưng Jeon Jungkook không hề biết, Omega rất nhạy cảm với mùi của người khác, đặc biệt là khi gặp người cùng giới đang mang thai, bọn họ liền có thể ngửi ra được mùi của Omega nồng hơn lúc bình thường tuyệt đối không phải mùi giống như lúc phát tình. Chỉ có Omega mới ngửi ra được, Alpha hay Beta đều không có khả năng này, trừ bác sĩ.

Trả tiền xong, Jeon Jungkook lại thuê quán trọ online ở đó nghỉ trưa. Chờ đến khi dậy thì đã ba giờ chiều. Jeon Jungkook nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, trả phòng rồi bắt xe đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc nộp giấy khám bệnh cho y tá, cô gái trẻ liếc Jeon Jungkook một cái liền chuyển giấy tờ của cậu vào chồng 'khoa phụ sản'

Jeon Jungkook "???"

Cậu ú ớ mơ màng định mở miệng nhưng cô y tá kia đều không có nhìn cậu lấy một cái. Cậu đến khám bệnh, chuyển cậu đến khoa phụ sản để làm gì? Cậu đây phải định khám cái kia đâu?

Thật kì cục!!

Tính toán chờ đến khi người gọi tên mình xong, cậu sẽ nói lại với y tá là để lộn hồ sơ của cậu rồi.

Thế nhưng Jeon Jungkook tính như thế nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị y tá khác chỉ về phía đường bên phải, bảo cậu đi bên đó thì có thể thấy được nơi mình cần đến. Jeon Jungkook nghĩ vậy cũng không nói nữa, tự cậu đi tìm khoa bình thường khám vậy. Jeon Jungkook tưởng rằng bản thân mình rất có thể sẽ tìm được nơi mình cần đến.

Trớ trêu thay, đi hơn mười phút vẫn không thấy đường ra, cho đến khi gặp ông bác sĩ đút tay vào túi áo vừa vặn đi ra ngoài.

" Cậu muốn khám thai à? Mau qua đây" Nói xong liền quay lại phòng làm việc.

" Không...tôi không"

Jeon Jungkook cảm thấy bản thân hôm nay dường như mất đi tiếng nói, bị bác sĩ, y tá quay mòng mòng mà không thể phản bác lại nửa lời. Đổi lại thử ở trong quân đội xem, ai dám không nghe lời cậu?

Cuối cùng vẫn là ngồi xuống giáp mặt với ông bác sĩ vừa nãy.

Bác sĩ đọc hồ sơ bệnh án của Jungkook, hỏi " Cậu cảm thấy trong người khó chịu, buồn nôn vào khoảng một tháng hai tuần?"

" Vâng ạ. Khoảng hai tuần gần đây, có hai lần vì say nắng mà ngất. Có phải là tôi bị bệnh gì không bác sĩ?"

Bệnh án Jeon Jungkook đưa là bệnh án do bác sĩ Han viết giúp cậu, khai rõ từng biểu hiện của Jeon Jungkook trong khoảng hai tuần, cho nên bác sĩ chỉ nhìn lướt qua cũng đã nắm rõ được tình hình, huống hồ Jeon Jungkook còn đang cầm giấy giới thiệu của bác sĩ trong đội ngũ quân y quốc tế, ông dù cảm thấy Jeon Jungkook ngốc nghếch cỡ nào cũng vẫn phải đối xử hòa nhã.

" Cậu không có bệnh. Bởi vì cậu ăn uống không điều độ cùng với làm việc quá sức nên mới thiếu máu, sinh ra mệt mỏi đến ngất"

" Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên đến khám thai, Alpha của cậu đâu sao không đi cùng?"

Jeon Jungkook "...." Cứng họng không biết đáp lại thế nào.

Cậu vừa mới nghe thấy cái gì? Khám thai? Ngày hôm nay cậu đã hai lần nghe thấy câu này rồi!!!

Bác sĩ khó chịu liếc Jeon Jungkook đang trợn mắt một cái, nói " Sao vậy? Đừng có nói là cậu không biết mình mang thai nha? Từ biểu hiện mà cậu kể cho đến lời khai trong bệnh án đều là dấu hiệu có bầu, cậu thật sự không biết hay là không quan tâm vậy? "

" Nhưng mà bác sĩ tôi sao có thể... có thể như thế được"

Thấy Jeon Jungkook căng thẳng, bác sĩ tốt bụng nói: " Nếu đã kết hôn rồi thì tất nhiên phải biết đến vấn đề này là chuyện đương nhiên như bao người chứ?"

" Alpha của cậu đâu sao không thấy đến? Thai phụ lần đầu tiên đi khám mà không đi cùng?"

Alpha của cậu đâu?

Cậu làm gì có Alpha? Cậu đã kết hôn đâu?