[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 20: Ốm nghén



Một tháng hai tuần.

Đúng như bác sĩ Han dự đoán, Jeon Jungkook bắt đầu bị cơn ốm nghén hành hạ dữ dội, ăn được bao nhiêu liền nôn hết ra ngoài, cả người cậu tiều tụy hơn trông thấy.

Mỗi lần đi gặp bác sĩ Han hỏi nguyên nhân, anh lại ấp úng không chịu nói, chỉ đưa tới cho cậu một vài vỉ thuốc mà cậu không biết tên.

Ngày hôm nay đang huấn luyện cũng phải chạy ra ngoài vì cơn buồn nôn lại bắt đầu xuất hiện, Jeon Jungkook khổ sở ngồi bệt xuống ghế thở hổn hển. Dạo gần đây thân nhiệt của cậu cũng tăng hơn bình thường, lúc nào cũng cảm thấy nóng nực, bức bối trong người mà không có chỗ nào giải tỏa. Jeon Jungkook thầm nghĩ mình có khi trầm cảm mất.

Hôm nay lại như thường lệ, Jeon Jungkook kiếm cớ mệt mỏi trốn trong phòng y tế, để binh sĩ ở dang nắng tập luyện, còn mình thì lười biếng trốn vào bóng râm. Kể từ ngày Jeon Jungkook thi chạy với người trong đội, còn mang vác vật nặng gấp đôi mà vẫn chạy nhanh hơn người bình thường thì các binh sĩ đã không còn nghi ngờ về thực lực của Jeon Jungkook nữa, thậm chí bọn họ còn chăm chỉ luyện tập hơn, nhiều lần Jeon Jungkook muốn bắt lỗi để mắng cũng không thể mắng được.

Đối với việc Jeon Jungkook gần đây luôn hay không có mặt, các binh sĩ đều không hề dị nghị gì mà cứ dung túng cho vị đại úy lười biếng, huống hồ sao có thể để đại úy xinh đẹp của bọn họ sinh hoạt chung dưới trời nắng chang chang vậy được.

Tuy nhiên, người của bọn họ không có thắc mắc nhưng bên tuyến 3 tổ đội đặc công lại hay đến chỗ bọn họ gây hấn, đặc biệt là đại úy Im Woohae, lúc nào cũng đòi tranh tài với Jeon Jungkook, nhưng nhiều lần bị Jeon Jungkook từ chối không thương tiếc, lại khiến gã càng ghét Jeon Jungkook nhiều hơn trước.

Nói rằng Jeon Jungkook không tôn trọng mình. Nhưng Jeon Jungkook biết cơ thể mình hiện tại không khỏe, nếu như chấp nhận thách đấu rất có thể sẽ thất bại, như vậy không phải sẽ khiến Im Woohae vui vẻ sao? Cậu mới không muốn.

Bác sĩ Han nhìn Jeon Jungkook nằm trên cái ổ của mình, anh xoay xoay bút nói " Cậu đã gửi giấy phép xin nghỉ chưa?"

Đợt trước anh kiến nghị Jeon Jungkook nên đến bệnh viện khám cho chắc ăn, bởi vì bản thân anh không phát hiện ra Jeon Jungkook có bệnh gì cả. Jeon Jungkook đã là Omega, cũng nên đi kiểm tra tổng thể một lần.

" Cấp trên phê duyệt ngày mai có thể ra ngoài"

" Ồ. Cậu tính đi với ai?"

Jeon Jungkook dụi đầu lên áo khoác, áo sơ mi... được bện chặt đầy ỷ lại, cậu ngẫm nghĩ một lúc mới đáp:

" Tôi định mượn xe của thượng úy Hong"

" Hử? Nếu như ngày mai đi thì cậu đi chung với Kim Taehyung đi. Cậu ta ngày mai có hẹn đi xem mắt, chắc là đi một mình. Cậu hỏi thử xem"

Jeon Jungkook đầy vẻ bất ngờ hỏi lại " Ngài ấy cũng đi xem mắt ạ?"

Cậu cứ nghĩ rằng người như thiếu tướng có cả tá người yêu thích, tha hồ mà chọn, đâu nhất thiết phải đi xem mắt, nghe cứ như bị ràng buộc vậy? Huống hồ, cậu tưởng Kim Taehyung là một người thích tự do, chuyện tình yêu cũng sẽ tự mình chọn chứ, hóa ra không phải nhỉ?

Thấy được nghi vấn trong đáy mắt của Jeon Jungkook, bác sĩ Han giả bộ thở dài, nói xấu bạn " Phải đi xem mắt chứ. Cậu ta thường ngày dùng vẻ mặt khó ở như vậy ai mà dám lấy, huống hồ công việc này của chúng ta rất nguy hiểm, sẽ có lúc bỏ cả tính mạng, nếu như không phải là người có tinh thần cứng rắn thì sao có thể chịu nổi"

" Taehyung vốn không muốn cưới vợ sinh con, nhưng gia đình lại hy vọng có cháu bế, cho nên cậu ta mới miễn đồng ý. Người như Kim Taehyung không thích ép buộc người khác, cũng không thích làm người khác tổn thương. Cậu ta muốn tìm một người hiểu chuyện một chút, không phải người bám mình suốt ngày, cũng không mè nheo hay đòi hỏi mình phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn công việc. Cậu ta luôn rất quy củ, công việc là công việc, chuyện tư ra chuyện tư, không cân đo đong đếm bên này nhiều, bên kia ít. Kim Taehyung hy vọng tìm bạn đời sẽ hiểu và thông cảm cho công việc này của mình. Cậu cũng hiểu mà phải không"

Bác sĩ Han nói xong liền chốt hạ hỏi Jeon Jungkook như muốn cậu xác nhận độ hợp lý và chính xác mà mình đang nói.

Jeon Jungkook đang nghe chăm chú cũng vô thức gật đầu.

Cậu cũng hiểu, ở trong môi trường quân đội này ngày đêm phải canh gác rồi luyện tập thường xuyên, đối với chuyện trong nhà mà có gia đình sẽ rất khó có thể tách ra được, nếu như nửa kia có thể hiểu thì coi như giải quyết được một vấn đề nan giải... Nhưng chuyện này rất ít ai có thể cảm thông được, đặc biệt là phụ nữ luôn thích người yêu của mình ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi thì lại càng khó.

Jeon Jungkook hồi trước cũng đã từng nghĩ như vậy, cho nên đến giờ cũng chưa từng có ý định lập gia đình. Cậu rất ngại về những chuyện đó, cũng không muốn làm lỡ thanh xuân của người ta. Chi bằng cứ ở đây sống ngây ngốc trong quân ngũ, có nhiệm vụ thì làm, cần hy sinh thì hy sinh, không phải vướng bận điều gì cả.

Là người mang nặng trên vai tính mạng và hy vọng của đất nước, sự hi sinh là lẽ đương nhiên. Jeon Jungkook luôn rất lạc quan trong vấn đề này.

Thiếu tướng 33 tuổi chưa muốn kết hôn, cậu chỉ mới 25 thì lại không cần phải lo nghĩ đến vấn đề không quan trọng đó.

Jeon Jungkook nghĩ đến Kim Taehyung chắc đang đau đầu lắm đây. Cậu bật cười lắc đầu.

" Cậu cười cái gì?"

" Không có gì" Jeon Jungkook xua tay từ chối cho ý kiến.

Sáng sớm hôm sau, Jeon Jungkook mặc trên người chiếc áo thun mỏng, quần rằn ri kiểu dáng quân đội, ống quần túm lại được cậu nhét trong chiếc giày cổ cao, trên vai vắt balo nhỏ đựng đồ ăn và một vài bộ quần áo để thay.

Lần này cậu xin nghỉ hai ngày, đồng thời cũng muốn về thăm nhà một chuyến.

Đứng đợi ở trước cổng quân doanh một lúc thì chiếc xe UAZ-469 kiểu dáng quân đội dừng trước mặt Jeon Jungkook, người trong xe ra hiệu cậu mau lên xe.

Con đường trên núi rất khó đi, cũng may là chiếc xe UAZ này của thiếu tướng coi như không quá khó chịu, có thể là do tay lái của hắn vững vàng.

Trời sáng sớm vẫn còn sương mù chưa tan hết, Kim Taehyung mặc quân phục trên người còn thấy gió thổi có hơi ẩm ướt, vậy mà Jeon Jungkook chỉ mặc độc nhất một chiếc áo mỏng tanh, không cảm giác được lạnh? Tuy rằng nghĩ bụng như thế, nhưng hắn chỉ nhíu mày chứ không mở miệng hỏi.

Tính toán thời gian từ đơn vị về đến trung tâm thành phố mất khoảng 8 tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook đưa ra đề nghị " Thiếu tướng! Nếu như anh mệt thì nhớ nói với tôi nhé!"

" Ừ!"

Cậu muốn chợp mắt một lúc, như vậy sẽ có thêm tinh thần lái xe đổi với Kim Taehyung, để hắn nghỉ ngơi.

Đang đi thì đột nhiên đường phía trước trũng một đoạn khiến bánh xe lọt xuống không leo lên được. Vì bất ngờ, Jeon Jungkook bị chúi về phía trước may thay được Kim Taehyung ôm lấy mới không đập đầu.

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, nội tạng trong bụng bắt đầu cuộn trào, dâng lên một cỗ chua xót ngập tràn trong cuống họng, Jeon Jungkook gỡ tay Kim Taehyung ra khỏi người mình, nghiêng đầu nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Mặt mũi Jeon Jungkook trắng bệch đến đáng thương, mồ hôi trên trán dính hết lên tóc ướt một mảng lớn.

" Thấy ổn không?" Kim Taehyung ngồi bên cạnh tháo seatbelt ra, nghiêng người giúp Jeon Jungkook lấy nước trên ghế sau đưa cho cậu.

Jeon Jungkook xụi lơ tựa cả người vào thành ghế thở hổn hển không còn sức để nói chuyện.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ vặn nắp chai giúp thiếu niên uống nước. Hành động chưa bao giờ làm cho người khác này khiến Jeon Jungkook đang mệt mỏi cũng phải trợn tròn mắt vì giật mình. Cậu vừa nhìn Kim Taehyung vừa hút nước trong miệng chai để súc miệng.

" Cảm ơn" Cơ thể đã trở lại như thường, Jeon Jungkook mới khàn giọng mở miệng.

Kim Taehyung gật đầu coi như đã biết, sau đó lại nói với Jungkook " Cậu ngồi trong này đi. Không cần đi ra"

Hắn ra ngoài đóng cửa cẩn thận, đi vòng sau đuôi xe nhìn một lúc, dùng hết sức bình sinh của mình đẩy chiếc xe lên.

Jeon Jungkook thấy chiếc xe rung rung, cậu nhíu mi nhướn người nhìn phía sau thấy Kim Taehyung đang cố gắng đẩy xe. Trọng lượng của xe vốn dĩ đã rất lớn, cộng với việc cậu vẫn còn ở trong này, Kim Taehyung sao có thể đẩy nổi, không phải hai người làm sẽ đơn giản hơn sao?

Thấy Jeon Jungkook đang tính đi xuống, Kim Taehyung từ bên kia lạnh giọng nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn, ra lệnh:

" Ở yên đó cho tôi"

Bị người quát một câu, Jeon Jungkook tròn mắt có chút ủy khuất không nói thành lời.