[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 19: Ăn trứng của tôi này!



Jeon Jungkook lại bắt đầu ngủ miên man đến buổi chiều mới tỉnh lại.

Dạo gần đây cứ hễ ngửi thấy mùi hương quen thuộc là cậu lại ngủ ngon đến không phân biệt được thời gian. Bác sĩ Han cũng không gọi người dậy, từ lúc trưa làm việc cho tới giờ, nghĩ đến bụng Jeon Jungkook có em bé là anh lại bắt đầu suy ngẫm rồi vô thức cười như kẻ ngốc.

Jeon Jungkook tưởng mình nhìn nhầm, cậu dụi mắt liên tục mới mê mang gọi một tiếng " Bác sĩ Han? "

Bác sĩ Han bị giật mình, anh vội ho khan lấp liếm sự xấu hổ.

" Cậu tỉnh rồi?"

Jeon Jungkook gật đầu ngồi dậy, vừa hay nhìn thấy bản thân mình nằm giữa chiếc áo khoác xa lạ, cậu không khỏi nhớ đến việc làm của mình lúc ban trưa, khuôn mặt trắng nõn liền đỏ lên lan rộng tới vành tai mẫn cảm.

Tức là bác sĩ Han đã thấy hết rồi?

" Đói không? Vừa hay tôi cũng đang định đi ăn, chúng ta đi cùng luôn"

Thấy bác sĩ Han không hề dị nghị gì với hành động của mình, Jeon Jungkook lén thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói " Đi thôi"

" Vitamin này uống trước bữa ăn, buổi tối lại uống một lần cho dịu dạ dày" Đưa một hộp thuốc mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, bác sĩ Han vội dặn dò.

Jeon Jungkook nhìn hộp thuốc giống như đúc ngày hôm trước bác sĩ đưa, cậu cũng không hề nghi ngờ gì cả mà nhận lấy.

Nói là vitamin chứ thật ra nó là thuốc dưỡng thai, chỉ là Jeon Jungkook không biết mà thôi.

Tới nhà ăn đã thấy bóng lưng không thể nào quen hơn của thiếu tướng, Jeon Jungkook tính rụt chân lại muốn quay về nhưng lại bị bác sĩ Han kịp thời bắt lại " Cậu không ăn mà muốn đi đâu?"

Jeon Jungkook nhìn sang người đàn ông ngồi trên bàn ăn cũng đang quan sát mình, cậu vô thức cụp mặt xuống mặc kệ bác sĩ Han lôi kéo để cậu ngồi cạnh Kim Taehyung.

Miễn cưỡng gật đầu với người bên cạnh " Thiếu tướng! Chào ngài!"

"Ừ" Kim Taehyung đáp lại cậu.

Bác sĩ Han luôn là một người thức thời, anh nhanh chóng ngồi dậy hỏi " Hai người muốn ăn cái gì? Để tôi đi lấy"

Jeon Jungkook làm sao có thể để người ta lấy giúp mình được, cậu nhanh chóng ngồi dậy, xua tay " Không cần đâu. Tôi tự mình đi cũng được"

" Để cậu ta lấy. Cậu ngồi xuống đi" Kim Taehyung nắm lấy cổ tay nhỏ của Jeon Jungkook, kéo cậu ngồi xuống ghế.

Bác sĩ Han nháy mắt với hắn " Jungkook! Cậu có món nào đặc biệt không muốn ăn không?"

Jeon Jungkook vẻ mặt suy tư một hồi mới đáp " Trừ những thứ có mùi tanh thì cái gì cũng được"

Người nào đó nhanh miệng bổ sung " Không cần lấy rau dền và đậu cô ve"

Bác sĩ Han "...."

Hóa ra vẫn còn nhớ người ta không thích ăn cái gì à? Trộm cười một cái, bác sĩ Han làm dấu ok, rồi nhanh chóng chuồn đi.

Jeon Jungkook "...."

Hôm trước, cậu nếu nhớ không nhầm thì người này bảo ăn rau dền bổ sung máu mà, sao bây giờ lại nói không muốn ăn nữa?

" Sao vậy?" Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook hết nhìn mình lại nhìn xuống đất, hắn cau mày hỏi.

Jeon Jungkook hốt hoảng lắc đầu, miệng lắp bắp trả lời " Không...không có gì, chỉ là có hơi thắc mắc vì sao ngài lại không ăn cái kia thôi"

Kim Taehyung " Ồ" lên một tiếng " Hôm trước cậu cũng ăn cá mà, sao bây giờ lại không thích những thứ tanh?"

" Chỉ là đột nhiên không muốn ăn, hơi nhạt miệng một chút" Jeon Jungkook giả lả cười cho có lệ.

Cậu không biết vì sao bản thân cứ ngửi thấy mùi tanh thì lại khó chịu, bụng cồn cào sôi sùng sục muốn nôn ra ngoài. Từ trước đến nay, món cậu thích nhất là cá, nhưng đột nhiên bây giờ lại không muốn ăn nữa, chỉ muốn ăn một chút đồ thanh thanh đạm đạm.

Kim Taehyung vội chuyển đề tài " Tôi nghe nói, hôm nay cậu lại bị ngất?"

Hắn ở trong phòng xử lí chút chuyện về việc buôn lậu gần biên giới thì thấy ngay bác sĩ Han vội chạy tới, nói rằng chỉ muốn thông báo cho hắn một chuyện hệ trọng " Jeon Jungkook ngất xỉu trong lúc huấn luyện"

Kim Taehyung trong đầu lúc đó đều là dấu chấm hỏi to đùng, tên bác sĩ này có phải quá rảnh rỗi không có việc gì làm hay không mà những chuyện như vậy cũng muốn báo cho hắn? Hắn là bác sĩ hay anh là bác sĩ?

Ngày hôm nay bác sĩ Han có chút là lạ, ngoài việc thông báo về chuyện kia, còn nói muốn mời hắn đến căng tin ăn, còn liên tục cười như trúng số. Ban đầu Kim Taehyung còn không nghi ngờ, bây giờ nhìn thấy Jeon Jungkook, hắn coi như biết nguyên do rồi.

Không phải bác sĩ Han vẫn luôn thích gán ghép hắn với Jeon Jungkook sao? Giờ thì xem ra người đắc ý nhất chính là bác sĩ Han rồi.

Năm đó cũng là anh làm mối cho hắn và....

Kim Taehyung không muốn nghĩ đến nữa.

" Chắc là do trời quá nắng nên tôi có chút chóng mặt"

Jeon Jungkook cười cười xoa gáy. Cậu lấy trong túi quần ra vitamin mà bác sĩ Han đưa, đổ vào miệng một mạch. Kim Taehyung nhíu mày nhìn bao bì ghi tên thuốc, lại nhìn Jeon Jungkook một lúc, cuối cùng lại không quan tâm nữa.

" À. Đúng rồi, cái kia... Áo của ngài tôi giặt xong sẽ trả lại"

Thật ra trong lòng lại không hề muốn trả cho chủ nhân của nó chút nào. Cậu chỉ muốn giấu nó làm của riêng, tự mình bện lại thành một đống rồi nằm lên đó, rất thoải mái lại dễ ngủ, nó như liều thuốc an thần vậy.

Ba tuần nay cậu thường xuyên bị làm phiền vì nửa đêm đang ngủ ngon lại muốn đi vệ sinh nhẹ, cứ liên tục cách một tiếng lại đi một lần khiến cậu mất ngủ cả đêm. Bây giờ thì đã đỡ hơn trước rồi, kể từ khi xuất hiện đợt dị ứng kia, cậu vừa vặn ngửi được mùi hương của Kim Taehyung thì đã không còn bị tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa, cơn ác mộng cũng không còn xuất hiện.

Bác sĩ Han bưng đồ ăn tới, nghe thấy Kim Taehyung mở miệng nói " Lúc nào trả cũng được"

Anh nhíu mi, đặt thức ăn lên bàn Jungkook dặn " Ăn nhiều trướng bụng, ăn như vậy có lẽ là đủ rồi"

Omega thời kì đầu mang thai, đặc biệt là khoảng thời gian trước ba tháng đều bị cơn buồn nôn hành hạ, cho nên ăn cũng rất ít. Anh đã cho Jeon Jungkook uống vitamin, đồng thời giúp cậu không quá mức cảm thấy khó chịu.

Nếu tính toán thời gian thì anh nghĩ Jeon Jungkook ít nhất mang thai được 3 tuần đi. Ngày hôm trước Jeon Jungkook kêu đau bụng, anh nội soi không thấy là bởi vì nó mới làm tổ nên còn rất nhỏ, máy móc trong quân y không đủ khả năng phát hiện ra. Chờ khi được 4, 5 tuần thì có lẽ sẽ bắt đầu lớn dần và Jeon Jungkook cũng sẽ không còn thảnh thơi như bây giờ nữa.

Anh đang cố gắng thúc đẩy quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook tốt hơn một chút, để Kim Taehyung có thể chăm sóc Jeon Jungkook trong khoảng thời gian khó khăn này. Thai phụ Omega trước 3 tháng đầu, tâm trạng luôn sợ hãi, khó chịu và đặc biệt là rất nguy hiểm, đây là thời điểm thai nhi dễ sẩy nhất, nếu không được chăm sóc kĩ càng sẽ khiến Omega khó có khả năng thụ thai lần thứ hai hoặc có khi là nguy hiểm đến tính mạng.

Để không khiến người bạn của mình sau này phải hối hận lần nữa, bác sĩ Han bây giờ nhất định phải cố gắng hết mức có thể. Chỉ cần Jeon Jungkook đồng ý giữ cái thai và Kim Taehyung chịu phụ trách chăm sóc thì anh không còn phải lo lắng việc gì nữa, cứ như vậy yên tâm chờ đứa bé trong bụng Jeon Jungkook chào đời.

Thế nhưng bây giờ anh còn chưa có cái gì để chứng minh việc Jeon Jungkook mang thai, nếu nói ra Jeon Jungkook sẽ không tin, cho nên anh chờ khi Jeon Jungkook bắt đầu xuất hiện giai đoạn ốm nghén sẽ lừa cậu đi khám một lần nữa. Như vậy thì không cần anh nói, bác sĩ cũng sẽ thông báo với cậu chuyện này.

Phía Kim Taehyung dù không nhận cũng phải chịu trách nhiệm, huống hồ cầu còn không được, hắn không cần phải chịu sự ép buộc của gia đình về chuyện cưới vợ sinh con nữa, một mình Jeon Jungkook đã đủ đáp ứng hai điều kiện mà người nhà mong muốn rồi.

Kim Taehyung nhìn xuống khay của mình trống trơn, chỉ có trứng sốt cà chua liền không vui nói " Thịt của tôi đâu?"

" Hôm nay ăn chay đi bạn tôi. Cậu nhìn xem, khay của tôi và Jungkook cũng đâu có thịt" Bác sĩ Han nói xong đá đá lên chân Kim Taehyung ra hiệu.

Đây còn không phải là anh sợ người của Kim Taehyung khó chịu khi ngửi thấy mùi tanh sao? Kim Taehyung ngu đần chẳng biết gì còn dám trừng anh?

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung không vui, liền e dè mở miệng " Không thì ngài lấy trứng của tôi ăn này"

Kim Taehyung và bác sĩ Han không nhịn được đồng loạt ho sặc sụa.

Jeon Jungkook đang nói cái gì vậy?

Ăn trứng của tôi này! Bác sĩ Han nghe mà trong lòng cười điên cuồng, hài chết anh rồi.

Kim Taehyung cũng nghẹn một bụng nhưng không biểu lộ ra mặt.

Hắn run rẩy đáp " Cậu ăn đi"