[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 18: Làm tổ



Đây là lần thứ hai Jeon Jungkook được đưa vào phòng y tế, bác sĩ Han là người tiếp nhận bệnh nhân cũng hú hồn. Người khác không biết còn nghĩ Jeon Jungkook đã phải huấn luyện rất nặng nên mới bị suy nhược cơ thể.

Binh sĩ đưa Jeon Jungkook tới quân y cũng lần lượt ra về vì bị bác sĩ Han đuổi ra, nói rằng người bệnh khó thở cho nên không được tập trung đông người, bảo bọn họ mau về tập luyện chăm chỉ để Jeon Jungkook không phải ngất giống như hôm nay nữa.

Cho Jeon Jungkook một mình nằm ngủ trên giường chưa tỉnh lại, bác sĩ Han tranh thủ đi ra ngoài làm chút chuyện.

Bác sĩ Han đi được ba mươi phút thì Jeon Jungkook bắt đầu ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, tưởng mình bị mộng du mới bay tới đây. Dạo gần đây trong người cảm thấy luôn không khỏe, đi ngoài cũng nhiều hơn người bình thường, đặc biệt là lúc ăn không thấy ngon miệng chút nào, bụng thì đói meo nhưng lại thấy nhạt miệng, ăn cái gì cũng không vào.

Jeon Jungkook bóp lấy thái dương nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt vừa vặn rơi vào chiếc áo khoác cỡ lớn, cậu rón rén đi qua vươn tay muốn chạm lại không dám, trong lòng lại không ngừng thúc giục cậu mau lấy đi. Thế cuối cùng vẫn là tiếng lòng thắng lí trí, ngón tay thon dài chạm lên chiếc áo trơn mềm, lòng bàn tay tiếp nhận trực tiếp dội thẳng vào trong lồng ngực, cả cơ thể Jeon Jungkook cảm nhận được một luồng sức mạnh thoải mái lan tràn vào trong khoang phổi, đánh tan hết sự uể oải trong người.

Cậu nhanh tay rút chiếc áo ra như kẻ trộm nhìn khắp nơi, xác định không có người nào nhìn thấy hành vi 'phạm tội' của mình mới thở phào nhẹ nhõm ôm chiếc áo cuộn chặt để trên giường bệnh, sau đó rồi tự mình nằm xuống cuộn chặt cả người chui rúc vào trong, lồng ngực bây giờ đều là mùi tin tức rượu vang quen thuộc làm người an tâm.

Bác sĩ Han đi gần một tiếng thì trở về, vừa bước vào trong chẳng hay nhìn Jeon Jungkook đang nằm cuộn tròn trên giường như được một thứ sức mạnh vô hình ôm lấy với tư thế đầy sự ỷ lại, anh cau mày bước tới gần...vừa vặn nhìn thấy chiếc áo khoác của Kim Taehyung bỏ quên hôm trước được Jeon Jungkook bện lại thành ổ nhỏ, chui cả người cậu vào.

Bởi vì áo khoác không đủ lớn nên chiếc ổ nhỏ chỉ vừa đặt cái đầu, nhìn Jeon Jungkook chật vật đến đáng thương, nhưng đôi lông mày ban đầu đang nhíu chặt bây giờ liền thả lỏng và ngủ rất say.

Phản ứng lúc này của bác sĩ Han chính là vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Anh nhanh chóng chạy đến trước tủ để tài liệu trong góc có sách 'Omega thời kì đầu mang thai' rút ra xem.

Anh lật mở trang sách ra là những triệu chứng của Omega xuất hiện triệu chứng đầu tiên khi có dấu hiệu mang thai: Mẫn cảm với mùi hương tin tức tố của người khác trừ chồng và người thân trong nhà, đi tiểu tiện nhiều hơn lúc bình thường, khó chịu trong người, tâm trạng thay đổi. Đối với Omega là con gái thì dấu hiệu đầu mang thai chính là xuất huyết giống như kinh nguyệt, còn Omega nam dấu hiệu chính là đau bụng dưới.

Ngày hôm trước Jeon Jungkook ôm bụng đến gặp anh cũng là vì lý do này sao? Tất cả những giả thiết mà anh nghĩ đều đúng?

Trang tiếp theo chữ được tô đậm và in nghiêng, nhấn mạnh hai chữ đặc biệt cần lưu ý chính là "Làm tổ".

Tất cả những Omega khi bắt đầu mang thai đều xuất hiện cảm giác lo được lo mất, luôn cảm thấy không an toàn và thiếu thốn tình cảm, cho nên vào những khoảng thời gian từ ba tuần cho đến ba tháng thì chồng của Omega bắt buộc phải bồi bên cạnh để Omega không cảm thấy sợ hãi, không ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu như người chồng không ở bên thì Omega sẽ tự mình tìm kiếm những vật dụng hằng ngày của chồng có dính mùi tin tức như quần áo, chăn, mũ hay là bàn chải đánh răng cũng không ngoại lệ, sẽ được Omega bện chặt lại tạo thành một vòng tròn và nằm bên trong... Đó chính là làm tổ.

Làm tổ không những khiến tâm trạng của Omega thoải mái, thả lỏng hơn mà nó còn giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh... Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, quá trình làm tổ nếu diễn ra quá nhiều lần sẽ khiến Omega sinh ra nghiện và không muốn đi ra ngoài nữa, đặc biệt là có nhiều Omega còn đòi chết cũng không muốn rời khỏi cái tổ quen thuộc mà mình đã tạo ra để bảo vệ bản thân.

Jeon Jungkook là lần đầu tiên làm theo bản năng, cho thấy cơ thể cậu bây giờ chắc chắn đã xuất hiện một tiểu sinh linh bé nhỏ gắn kết chặt chẽ trong cơ thể cậu. Điều này dù có chết bác sĩ Han cũng dám khẳng định.

Nhờ hành động làm tổ của Jeon Jungkook mà bác sĩ Han đã không còn nghi ngờ gì nữa. Jeon Jungkook thật sự đã mang thai.

Mang thai con của KIM TAEHYUNG!!!!

Bác sĩ Han như người điên bật cười không ngậm lại được, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vui như hiện tại, cứ như Jeon Jungkook mang thai là con của anh vậy.

Thật ra chuyện này không phải là không có lý do. Người nhà Kim gia và kể cả anh cũng rất hy vọng Kim Taehyung có thể mở lòng được với một người khác, cưới vợ sinh con sống đến già. Đã hơn 16 năm Kim Taehyung không quen bạn gái, trong lòng hắn vẫn còn lưu luyến người của quá khứ, kể từ lúc xảy ra chuyện kia, Kim Taehyung không còn dám yêu đương nữa, cũng rất bài xích việc trao cả trái tim mình cho một người khác.

Quá khứ đau thương đó, người nhà Kim gia đều không dám nhắc lại trước mặt Kim Taehyung, sợ hắn sẽ phát điên, điên giống như năm đó.

Vì vậy mà hôm nay biết tin Jeon Jungkook có trong người dòng máu của Kim Taehyung, anh liền có suy nghĩ táo bạo chính là Jeon Jungkook và đứa con trong bụng cậu có thể cứu rỗi được Kim Taehyung đáng thương, kéo được hắn từ trong vũng bùn nhầy nhụa, đen ngúm ra ngoài ánh sáng, cho hắn biết được như thế nào là tình yêu, như thế nào là một gia đình chứ không phải mọi thứ đều giống như hắn đã suy nghĩ.

Bác sĩ Han hy vọng Jeon Jungkook sẽ không gây tổn thương đến bé con, hy vọng cậu sau này sẽ luôn ở bên cạnh Kim Taehyung mà không xảy ra bất cứ chuyện gì, luôn ủng hộ hắn, yêu thương hắn thật lòng thật dạ.

Kim Taehyung bề ngoài lạnh nhạt ít nói, thực ra bên trong rất dễ mềm lòng và dịu dàng. Chẳng hạn như ngày hôm qua anh đề nghị hắn đưa Jeon Jungkook về, ngoài bị liếc bằng ánh mắt sắc lạnh ra thì hắn vẫn làm theo. Bác sĩ Han biết hắn là đang áy náy, muốn bù đắp lại cho Jeon Jungkook vì sự cố lúc trước...nhưng chuyện đó thì đã sao? Jeon Jungkook và Kim Taehyung không bài xích nhau, Kim Taehyung còn rất vừa ý Jeon Jungkook thì những chuyện khác có liên quan gì?

Không phải ông bà ta nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" sao? Mặc dù bọn họ bị sự ràng buộc đó mới đối xử tốt với nhau nhưng nếu như có cảm tình thì lâu ngày cũng có thể trở thành đôi tình nhân, đôi vợ chồng già sống đến đầu bạc. Anh tin chắc một điều rằng, giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là thứ được gọi là 'duyên phận'.

Đợt thực hiện nhiệm vụ, anh và Kim Taehyung vô tình đi ngang qua sân huấn luyện, vô tình nghe được các binh sĩ chọc ghẹo Trung úy môi hồng răng trắng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt đề nghị muốn chung đội với cậu. Lúc đó Kim Taehyung đột nhiên dừng bước chân không đi nữa, hắn dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn Trung úy chắp tay sau lưng đáp lại với binh sĩ của mình bằng giọng hết sức bình tĩnh:

" Các cậu có thể đánh bại được thiếu tướng thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Vị Thiếu tướng nào đó được người gọi tên liền nhíu mày. Hắn vẫn không biết bản thân vậy mà lại trở thành bia đỡ đạn cho người ta, thế nhưng bác sĩ Han nhận ra được Kim Taehyung không hề tức giận với câu nói đó của Jeon Jungkook.

Hắn còn thật sự đề nghị Nguyên soái cho bản thân được cùng tổ đội với Trung úy Jeon.

Ban đầu, bác sĩ Han cũng không nghĩ nhiều ngoài sự kinh ngạc... Thế nhưng dạo gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, anh mới biết hóa ra đó không phải là tình cờ, mà đó đều là cái duyên của hai người bọn họ.

"Nếu một nửa của bạn cách xa bạn nửa vòng Trái Đất, dù cho bạn có ở nơi nào đi chăng nữa, thì bạn và người đó nhất định cũng sẽ tìm thấy nhau."

Trong quân đội có rất nhiều người thuộc cấp bậc khác nhau, giữa bọn họ rất ít đụng mặt nhau, nhưng cố tình Kim Taehyung lại đi ngang qua con đường đó, còn Jeon Jungkook lại thuận miệng nhắc đến Thiếu tướng.

Bọn họ như vậy không gọi là định mệnh thì gọi là gì?