[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 17: Áo quân phục



Trên đường về khu tập thể cấp úy, Kim Taehyung đều tận lực tránh gặp mặt người khác, một tay hắn ôm Jeon Jungkook lưng thẳng bước đi mà không hề thở gấp.

Jeon Jungkook nằm trên vai người đàn ông, ngửi được mùi pheromone thơm nồng mang lại cảm giác an toàn khiến cậu đầy ỷ lại dụi dụi một hồi vào người hắn không chịu buông.

Dọc hành lang không có đèn, phải dựa vào một chút ánh sáng của vầng trăng rọi xuống mới nhìn thấy đường, Kim Taehyung ôm người đi một mạch về phía trước đột nhiên đầm sầm vào một người đang đi hướng ngược lại.

Kim Taehyung nhíu chặt mày né ra, nhìn Jeon Jungkook vẫn còn đang ngủ say không hề tỉnh giấc mới liếc mắt nhìn người lạ mặt.

" Thiếu tướng!" Im Woohae đặt tay lên trán chào.

Kim Taehyung gật đầu không nói.

Im Woohae nhìn rõ người được hắn bế là Jeon Jungkook liền nhịn không được cau chặt mày. Jeon Jungkook như âm hồn không tan, lúc nào cũng đụng mặt với cậu, gã đã cố tình xuất hiện ở đây hy vọng Kim Taehyung sẽ đối với mình có cảm tình, như vậy thì con đường thăng chức sẽ trở nên dễ dàng hơn, nào nghĩ Jeon Jungkook cư nhiên là một Alpha vậy mà lại nhu nhược cho người ta bế trên tay, người này còn là thiếu tướng nữa chứ!

Quả nhiên giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook có gì đó.

Sắc mặt chán ghét nhìn Jeon Jungkook được Im Woohae nhanh chóng thu lại, gã ngước lên nhìn người đàn ông cao mét chín mà có chút mỏi cổ đề nghị một câu " Ngài đang tìm phòng của Đại úy Jeon sao? Tôi biết đường, để tôi dẫn ngài đi"

" Làm phiền" Kim Taehyung tuy rằng không thích người khác sỗ sàng như vậy, nhưng nếu muốn tránh tai mắt của người khác thì tuyệt đối không thể đi hỏi phòng của Jeon Jungkook ở đâu được.

Hắn chỉ đành thỏa hiệp bảo người dẫn đường.

Ngửi thấy mùi pheromone khiến mình bài xích, Jeon Jungkook nhíu chặt mày rên một tiếng. Kim Taehyung chợt dừng lại cúi xuống nhìn người trong lòng không hiểu vì sao đột nhiên khó chịu. Hắn dùng tay bị thương vỗ lưng Jeon Jungkook, bả vai vừa mới được băng bó xong không thể cử động, nhưng Jeon Jungkook đang vặn vẹo người không yên cho nên hắn mới bất đắc dĩ trấn an cậu.

Phóng tin tức tố hương rượu vang ra ngoài xoa dịu sự bất an của Jeon Jungkook, lúc này Jungkook coi như mới yên ổn trở lại.

Im Woohae ở phía trước vừa đi vừa lén nhìn hai người phía sau, thấy Kim Taehyung làm hành động ôn nhu với Jeon Jungkook liền rùng mình một cái. Alpha với Alpha cũng có thể hòa hợp như vậy?

Bọn họ rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Một bụng nghi vấn dẫn người đi về phía trước, Im Woohae không dám quá phận tìm hiểu kĩ sự thật.

Chỉ căn phòng gắn bảng tên J.J.K màu vàng nhạt, Im Woohae vội mở miệng " Đây là phòng của Đại úy Jeon"

" Cảm ơn. Làm phiền cậu rồi" Một câu nói này đều có ý tứ đuổi người đi.

Nếu như là người khác, nhất định sẽ hỏi tên tuổi, rồi đơn vị nhưng Kim Taehyung lại cố tình không hỏi gã những câu như thế. Im Woohae gượng gạo đầy không cam lòng nhưng gã vẫn còn thời gian, chắc chắn gã sẽ kết giao được với thiếu tướng. Điều mà Jeon Jungkook làm được, chẳng lẽ gã lại không thể?

Đuổi người đi rồi, Kim Taehyung mới lấy chìa khóa được treo trên dây nịt của Jeon Jungkook mở cửa ra.

Căn phòng không rộng bằng chỗ ở của hắn nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, mùi oải hương thoang thoảng xộc vào đầu mũi rất dễ chịu. Kim Taehyung đặt Jeon Jungkook nằm lên giường từ từ, thế nhưng điều cam go ở đây chính là Jeon Jungkook cứ mãi kéo lấy quân phục của hắn không chịu buông ra.

Mỗi lần hắn gỡ ngón tay Jungkook ra thì cậu lại ư hử trong miệng không chịu buông. Bất lực không thể gọi người dậy, Kim Taehyung liền cởi áo ngoài ra đưa cho Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook hài lòng ôm lấy vào trong ngực, lăn một cái lên tường, quay mông về phía Kim Taehyung.

Kim Taehyung "...."

Hắn khóa cửa cẩn thận, rời khỏi phòng Jeon Jungkook.

Hôm sau, Jeon Jungkook mơ màng tỉnh lại, cậu hít hít mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc lúc có lúc không, đến khi nhìn thấy trong ngực mình là chiếc áo quân phục cỡ lớn không thuộc về bản thân, Jeon Jungkook ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh căn phòng.

" Như thế nào mà mình lại ở đây? "

Cậu nhớ không nhầm thì đêm qua cậu ngồi xem bác sĩ Han băng bó vết thương cho thiếu tướng, cậu cảm thấy buồn ngủ liền ngủ gật luôn, còn sau đó thì... Không còn có sau đó. Cậu không nhớ chính xác là có ai đưa mình về hay không? Có khi là mộng du tự trở về chẳng hạn?

Nhưng nếu mộng du thì sao chiếc áo lạ hoắc này lại được cậu ôm không buông vậy? Rốt cuộc là của ai?

Jeon Jungkook rùng mình một cái, ném chiếc áo lên bàn, còn bản thân nhanh chóng vào phòng rửa mặt, tắm rửa vì hôm qua vận động cả ngày mệt mỏi đến ngủ say, quên mất rằng mình chưa tắm.

Chờ đến khi Jeon Jungkook từ trong phòng tắm đi ra đã là 4 giờ 30 phút sáng. Cậu lau khô tóc vừa không tự chủ được liếc mắt nhìn chiếc áo bị mình vứt đi kia.

Jeon Jungkook rón rén như kẻ trộm dùng hai ngón tay nâng áo lên như thể nâng một thứ không sạch sẽ vậy. Jeon Jungkook đưa sang khịt khịt mũi ngửi một cái. Đôi con ngươi cùng lúc đó trợn tròn, cậu bật thốt lên:

"Là thiếu tướng?"

Vậy mà lại là thiếu tướng?

Thế nhưng hắn đang bị thương mà? Bằng cách nào hắn có thể đưa cậu về được đây vậy?

Trong đầu là hàng vạn câu hỏi thắc mắc, Jeon Jungkook vừa thay quần áo mang giày vào liền mở cửa đi ra ngoài, chuyện làm sao cậu về được phòng thì hỏi bác sĩ Han sẽ rõ. Trước khi đi, Jeon Jungkook còn chu đáo gấp áo của Kim Taehyung đặt ngay ngắn trên giường.

Chân vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Im Woohae như đã chờ sẵn cậu.

" Đại úy Jeon, chào buổi sáng! " Im Woohae không hề giả trân nở nụ cười với Jeon Jungkook.

" Chào Đại úy Im" Jeon Jungkook cau mày đáp.

Cậu không biết người này lại muốn bày trò gì với cậu nữa.

Im Woohae giả vờ bịt mũi lại " Trên người đại úy có mùi tin tức tố của người khác thì phải "

" Có sao?" Jeon Jungkook cũng không hề chột dạ kéo kéo áo ngửi thử, cậu cười ha hả nói " Tôi thấy chẳng có mùi gì cả. Có lẽ đại úy Im ngửi nhầm rồi cũng nên"

Im Woohae liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, gã cảm thấy rằng Jeon Jungkook không biết xấu hổ mà còn cười, gã mỉa mai " Đường đường là một Alpha vậy mà lại để một Alpha khác bế lên bế xuống trước mặt bao nhiêu người, rốt cuộc có biết xấu hổ là như thế nào không vậy"

Jeon Jungkook nắm ngay trọng điểm: Bế lên, bế xuống trước mặt bao nhiêu người?

Cậu và Kim Taehyung? Kim Taehyung bế cậu bị rất nhiều người nhìn thấy sao?

Trong lòng rối rắm một phen nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đáp " Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của mình, xấu hổ hay không thì tự tôi biết, nào có liên quan đến đại úy Im đúng không?"

" Tôi phải huấn luyện rồi. Chào" Gật đầu với người trước mặt, Jeon Jungkook hiên ngang bước đi.

Khuất tầm mắt của Im Woohae, đôi tai cậu mới bắt đầu nóng lên đỏ chót. Vậy là đêm hôm qua xác thực là thiếu tướng đưa cậu về, hắn không những bế cậu mà cậu còn cướp luôn áo của người ta nữa. Jeon Jungkook chỉ hận không thể tát vào mặt mình ba cái vì lúc nào đặt mông xuống ngồi là mắt bắt đầu lim dim, ngủ say như chết.

Có thể là cơ thể vừa trải qua đợt đột biến gien nên cậu vẫn chưa thích ứng được với điều đó đi!

Hôm nay Jeon Jungkook hướng dẫn chiến sĩ bày trận việt giả lúc xông vào khu vực phòng tuyến của địch. Cả người cậu ma sát trên mặt đất đều dính một lớp bụi dày đặc, bụng đột nhiên hơi rát rát vì ma sát quá nhiều.

Jeon Jungkook cho mọi người tự luyện tập, còn bản thân thì ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, tay ôm bụng xoa xoa, cậu có cảm giác khó chịu muốn nôn ra ngoài. Buổi sáng vì đi trễ nên cậu chưa kịp ăn gì nên bị dạ dày hành hạ cũng nên.

Tính toán đi kiểm tra tiến độ thực hành của các chiến sĩ, Jeon Jungkook đang muốn đứng lên thì trời đất trước mặt đột nhiên quay cuồng rồi tối sầm lại. Bên tai vang lên tiếng gọi của các chiến sĩ.