[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 16: Dấu hiệu đầu



Jeon Jungkook nghe thấy bác sĩ Han hỏi nhưng cậu lại đáp không nổi, bụng cậu bây giờ quặn thắt đến mức chỉ hận không thể chết quách đi. 

Bác sĩ Han không nhận được câu trả lời, cho nên cũng không biết xử lý như thế nào cho phải, anh không biết nguyên nhân không thể nào khám hay cho cậu uống thuốc gì được. Nhìn Jeon Jungkook giãy giụa đầy đau đớn, anh càng thêm lo sợ cậu xảy ra chuyện gì đó. Chưa bao giờ gặp phải trường hợp này nên anh cũng luống cuống theo.

Mãi nửa tiếng sau Jeon Jungkook mới nhắm mắt lại thở hổn hển, bụng đã không còn khó chịu nữa. Trải qua cái cảm giác muốn chết mà không thể chết khiến cậu mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc.

" Bây giờ cảm thấy ổn hay chưa?" Bác sĩ Han ngồi trên ghế nhìn Jeon Jungkook hỏi thăm.

Jungkook gật đầu, sờ lên bụng không còn thấy động tĩnh nữa, dường như cái đau lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi.

" Cậu có thể mô tả cảm giác lúc nãy cho tôi nghe không?"

Giọng điệu của Jeon Jungkook rất nhỏ đáp lại:

" Nó quặn thắt lại, giống như có thứ gì đó bên trong chảy ra vậy. Rất đau, rất khó chịu nhưng mà bây giờ thì đã không còn cảm giác đó nữa"  

Nghe Jeon Jungkook nói thế, bác sĩ Han cũng không biết cậu rốt cuộc bị gì.

Dẫn Jeon Jungkook siêu âm bụng cũng không thấy có gì khác thường cả.

Lúc Jeon Jungkook định trở về, bác sĩ Han đột nhiên gọi cậu lại hỏi " Cậu có những biểu hiện gì khác thường vào mấy ngày gần đây không?"

Jeon Jungkook im lặng trầm tư suy nghĩ một chút, nhớ lại mấy ngày gần đây của mình có gì đặc biệt hay không. Nghĩ mãi không ra, cậu liền lắc đầu " Không có gì khác thường, chỉ là hơi nhạy cảm với mùi tin tức tố của người khác mà thôi"

" Là mới xuất hiện hay là như thế nào?"

Gật đầu một cái, Jeon Jungkook đáp " Vâng!" một tiếng.

Thấy không khai thác được gì cả, bác sĩ Han mở tủ thuốc ra đưa cho cậu một hộp vitamin " Uống cái này đi, có lẽ là vì công việc quá stress nên mới khiến cậu có biểu hiện như vậy"

Tuy không rõ việc mình nhạy cảm với mùi và uống vitamin có liên quan gì đến nhau, nhưng cậu vẫn nhận lấy.

Tính toán ra ngoài thì ngay trước cửa gặp phải người đàn ông cao lớn, bởi vì lo nhìn hộp thuốc trên tay mà không để ý khiến trán cậu vô tình đâm trúng lồng ngực cứng rắn của người ta.

" Xin lỗi! Xin lỗi" Jeon Jungkook giật mình nhận lỗi ngay.

Người đàn ông bị cậu đâm đầu vào cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt nói hai từ "Không sao!"

" Đến rồi à? Mau ngồi xuống đi" Bác sĩ Han nhìn thấy người đến, ra hiệu cho người đàn ông đến ghế ngồi xuống.

" Jungkook! Cậu có bận hay không?"

" Không có" Jeon Jungkook theo bản năng lắc đầu, ánh mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông mà không chớp.

Bác sĩ Han không biết Jeon Jungkook nhìn người ta không chớp mắt, anh hất cằm sau bàn làm việc của mình nói " Tôi quên đưa miếng dán trong suốt cho cậu, cậu tự mình mở chiếc tủ thứ hai, ngăn kéo thứ tư rồi tự mình lấy một gói"

Nói xong, lại ra lệnh cho người trước mặt cởi áo ra. Cánh tay tráng kiện, cơ bắp trên vai gồng lên để lộ khung xương chỗ lồi chỗ lõm nhìn đặc biệt cứng cáp, nhưng điều Jeon Jungkook để ý đó là vết máu trên vai hắn.

Bác sĩ Han cau mày nhìn vết máu đã biến thành cục đen sì trên vai trái của người đàn ông, lạnh giọng mở miệng " Hôm qua không phải nói mình không bị thương sao?"

" Bọn chúng không chịu đầu hàng, còn chơi cả súng, tôi không kịp trở tay nên bị bắn sượt một phát, chưa chết được" Kim Taehyung kể chuyện như thể người bị bắn không phải mình vậy.

Vểnh tai nghe cuộc đối thoại của hai người, Jeon Jungkook vừa dời mắt khỏi vết thương ghê người trên vai Kim Taehyung liền vô tình chạm trúng ánh mắt của hắn cũng đang hướng về phía cậu.

Đôi mắt màu hổ phách không hề có một tí dao động hay biểu hiện khác lạ nào, hắn gật đầu với Jeon Jungkook xong rồi lại dời tầm mắt đi nơi khác.

Jeon Jungkook đổi ý định muốn quay về, cậu cách khá xa hai người ngồi xuống ghế sofa, nhìn bác sĩ Han rạch một đường lên vai Kim Taehyung lấy đạn mà không cần dùng thuốc tê. Tuy rằng thể chất Alpha rất tốt, chịu đau, chịu rét, chịu nóng được nhưng dù gì cũng là con người mà, mũi dao rạch xuống da thịt không đau mới lạ...thế mà, Kim Taehyung lại vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng chẳng có biểu hiện gì, đến cả lông mày cũng không nhúc nhích. 

Jeon Jungkook dựa lưng vào trên ghế nghịch gói thuốc, bỗng nhiên từ bên ngoài có một trận gió thổi vào, cuốn theo mùi hương rượu vang nồng nồng lại có chút men say, mí mắt Jeon Jungkook đột nhiên giật giật lén nhìn về phía người đàn ông đối diện vô tình phóng tin tức tố ra ngoài, cậu cụp mắt xuống chỉnh chỉnh tư thế thoải mái liền ngủ say.

Những dạo gần đây, cơ thể cậu không chỉ mệt mỏi mà còn hay buồn ngủ, cứ cách hai ngày lúc dậy vào sáng sớm là cậu lại thấy đầy bụng muốn nôn ra, đối với mùi tin tức tố của người khác cũng sinh ra bài xích dẫn đến việc dị ứng, chỉ duy tin tức tố của Kim Taehyung là không cho cậu cảm giác đó.

Chỉ cần ngửi thấy hương say của rượu vang, Jeon Jungkook chỉ hận không thể rúc sâu cả người vào mùi hương đó, bởi nó cho cậu cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, giúp cậu thả lỏng sau một trận huấn luyện mệt mỏi đầy căng thẳng, muốn ôm mùi hương đó cả ngày để có thể ngủ một giấc thật ngon.

Xử lý vết thương trên bả vai Kim Taehyung xong, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Jeon Jungkook đang co người nằm ngủ ngon lành trên ghế, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi mở, lông mi dài run run cùng với hai bên má hồng hào đầy đáng yêu. Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy chán ghét thị lực tốt của mình như vậy, từng đường nét trên gương mặt của Jeon Jungkook, hắn đều nhìn rõ mồn một.

Bác sĩ Han nhìn Jeon Jungkook như thế, trong đầu thoáng xoẹt qua một câu nói nhưng anh lại không kịp bắt lấy, anh tính toán trong đầu một chút mới nhỏ giọng " Tôi nghe nói, ngày hôm nay cậu ấy được phân vào tuyến 1 của tổ đội trinh sát làm chỉ huy trưởng. Ban nãy, cậu ấy còn quằn quại trên giường vì đau bụng, giờ thì ổn rồi, có thể ngủ say sưa như vậy"

Kim Taehyung vừa mặc lại áo, nghe bác sĩ Han nói đến câu Jeon Jungkook đau bụng khựng lại trong một giây liền tiếp tục làm động tác đang còn dang dở của mình " Cậu ta bị gì?"

Bác sĩ Han lắc đầu " Hôm qua cậu ấy có biểu hiện bài xích với tin tức tố của người khác, nhưng riêng với cậu thì không. Cậu có biết chuyện này không?"

Kim Taehyung im lặng không đáp.

Bác sĩ Han nói tiếp " Đối với một Omega mà sản sinh ra việc nhạy cảm với mùi hương của người khác có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là quá khứ của Omega đã bị tổn thương về tuyến thể cho nên luôn bài xích và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh có mùi...trường hợp thứ hai là những Omega đang sắp sửa làm mẹ mới có thể nhạy cảm với mùi hương như vậy, ngoại trừ Alpha của mình ra thì đối với ai cũng bài xích"

" Cậu cảm thấy Jeon Jungkook nằm trong trường hợp nào?" Bác sĩ Han chốt lại một câu.

Kim Taehyung cau mày.

" Jungkook vừa mới trải qua về việc biến đổi gen, có lẽ bởi vì thế mà tuyến thể luôn khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh? "

Bác sĩ Han không phản bác, bởi chính anh cũng đang phân vân bởi hai trường hợp. Ngày hôm qua đọc được tài liệu kia cho nên anh mới kể cho Taehyung nghe xem hắn nghĩ như thế nào.

Lúc nãy siêu âm soi bụng Jeon Jungkook, anh cũng không thấy có gì lạ cho nên trường hợp hai cũng bị anh bác bỏ. Tuy nhiên, anh vẫn có một chút hy vọng những chuyện anh nghĩ trong đầu sẽ biến thành sự thật, mặc dù nó có hơi ích kỷ và không tốt cho sự nghiệp của Jeon Jungkook.

Bác sĩ Han thở dài đứng lên " Được rồi, chuyện này bỏ qua đi. Bây giờ giúp tôi đưa cậu ấy về đi"

Kim Taehyung "..."

" Một lát nữa cậu ta cũng sẽ tỉnh, đâu nhất thiết phải đưa về?"

Bác sĩ Han lườm nguýt hắn một cái " Không hiểu thì đừng có cãi lời bác sĩ nói. Cậu thử hét lên đi, xem Jeon Jungkook có tỉnh hay không?"

Trên vai đang bị thương, không thể cõng Jeon Jungkook. Kim Taehyung đứng một hồi không biết nên làm gì. Bác sĩ Han nhìn chán rồi, nhếch miệng gợi ý " Không phải còn một tay không bị thương sao? Bế lên đi, tảng đá nặng cậu còn nâng được, Jeon Jungkook gầy gò như vậy thì có là gì"

Kim Taehyung hừ lạnh trừng mắt nhìn thằng bạn chí cốt của mình.

Nhẹ nhàng nâng Jeon Jungkook ngồi dậy, để đầu cậu tựa vào vai mình mới dùng lực ôm Jeon Jungkook lên. Đây là lần thứ hai hắn bế Jeon Jungkook bằng một tay như vậy, lần đầu là lúc cậu bị thương, lần này là vì cậu đang ngủ. Kim Taehyung không biết nên có vẻ mặt gì.

Bác sĩ Han chỉ đường về kí túc xá của Đại úy xong thì Kim Taehyung đã ôm người đi mất. Nhìn thấy hai người đi xuyên qua bóng tối, bác sĩ Han không nhịn được lại nổi lên tâm tư bà mối nhếch miệng thầm nói nhỏ:

" Quả nhiên rất đẹp đôi!"