[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 22: Khóc?



Vị bác sĩ thấy tình trạng của Jeon Jungkook không mấy hào hứng vì bị hỏi Alpha đâu, ông ta biết rằng bản thân mình đã hỏi chuyện không nên hỏi.

Bác sĩ hắng giọng dường như biết Jeon Jungkook sẽ không tin những điều mình nói, ông đề nghị " Sáng ngày mai cậu đến đây xét nghiệm máu đi, buổi sáng đừng ăn gì, chờ thử máu xong rồi ăn"

Jeon Jungkook không biết bản thân rời khỏi phòng bệnh như thế nào. Cậu thẫn thờ như người mất hồn, bước chân trở nên không nghe lời lôi kéo cậu đi về một hướng nào đó mà chính cậu cũng không biết.

Buổi trưa vì ăn quá nhiều nên không thể xét nghiệm máu, một tháng 2 tuần nếu siêu âm thì sẽ không thấy gì cả nhưng bác sĩ dặn sáng mai lại đến...cậu sẽ đi sao? Cậu dám đi đến nơi đó lần thứ 2?

Đường đường là một đại úy vậy mà lại mang thai rồi? Xem có trớ trêu hay không?

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống đất, vuốt lấy khuôn mặt bị gió thổi lạnh lẽo từ bao giờ, hiện tại đầu cậu rối như tơ vò, đến tâm trạng về nhà cũng không có. Dường như Jeon Jungkook đã có thể xác định được tính chính xác việc mình mang thai, dựa vào biểu hiện của bác sĩ Han và cả vỉ thuốc mà anh đưa đều giống hệt thuốc dưỡng thai trong bệnh viện đưa cho cậu.

Bác sĩ Han vì biết rằng cậu sẽ không tin những gì mình nói nên mới khuyên cậu tới bệnh viện khám?

Vậy là cậu đã sớm bị bác sĩ Han nhìn thấu cho nên mới luôn không ngừng gán ghép cậu với Kim Taehyung. Trước đây cậu đơn giản nghĩ rằng bác sĩ Han chỉ muốn trêu thiếu tướng mà thôi, bây giờ thì đã rõ tường tận rồi. Đứa nhỏ trong bụng hành hạ cậu hơn một tháng này là của Kim Taehyung, bởi vì biết của Kim Taehyung nên bác sĩ Han mới chăm sóc cậu, thậm chí còn lén trộm đồ dùng cá nhân hoặc quần áo mà Kim Taehyung để quên cho cậu nằm ngủ.

Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình như một trò hề vậy.

Sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình, Jeon Jungkook siết chặt lấy áo không dám nhúc nhích.

Nếu như cậu bỏ đứa bé bây giờ thì sao?

Không thể! Trừ khi cậu muốn ngồi tù.

Trong điều lệ của chính phủ quản lí gien đã ghi rất rõ: Omega mang thai ngoài ý muốn mà cưỡng chế phá bỏ sẽ phải ngồi tù năm năm. Nếu như cái thai trong bụng không lành lặn thì Omega được phép bỏ đứa bé.

Một tháng, đứa bé còn chưa thành hình thì làm sao có thể biết được bé có lành lặn hay không? Sổ sách trong bệnh viện đã ghi rõ tình trạng sức khỏe của cậu, nếu như cậu cưỡng chế phá bỏ thì đối với sự nghiệp và người nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Giới ABO hiện tại người già nhiều, trẻ em ít, cho nên chính phủ khuyến khích các cặp vợ chồng nên sinh thật nhiều con để con trẻ sau này ngày một phát triển, họ cấm kị việc giết con từ trong trứng, bệnh viện bây giờ cũng rất khó để tìm được nơi nào dám giúp Jeon Jungkook che giấu và phá bỏ đứa bé đi trong im lặng. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi giấu nhẹm đi việc mình bị biến đổi gien thành Omega, cứ như vậy sống một đời trong quân đội cho đến khi chết cũng chôn bí mật đó theo cùng.

Thế nhưng...lại cố tình xuất hiện một đứa bé từ trên trời rơi xuống, làm cho mọi kế hoạch mà cậu thiết lập sẵn đều biến về con số không.

Cậu phải làm sao bây giờ? Thiếu tướng Kim sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ nghĩ rằng là cậu cố tình mang thai để ràng buộc hắn sao?

Jeon Jungkook ôm lấy đầu không dám nghĩ đến nữa, chuyện bản thân mang thai đã khiến cậu khủng hoảng, khó chịu đến mức lồng ngực nghẹn lại không thở nổi. Cả người cậu đều căng thẳng không thể thả lỏng được.

Bác sĩ đã dặn không được phép làm cho 'người mẹ' căng thẳng trong khoảng thời gian này, sẽ rất nguy hiểm đối với thai nhi và người mẹ.

Jeon Jungkook cố gắng hít thật sâu và thở ra thật mạnh liên tục như vậy, bây giờ cơ thể cậu đang rất yếu, không thể vận động mạnh, nếu như không muốn ngất xỉu lần thứ ba thì nhất định phải bảo dưỡng tốt thân thể mình.

Ở bên ngoài cho đến khi đèn neon ngoài đường đã được bật sáng, Jeon Jungkook ngồi trên ghế đã hơn mấy tiếng đồng hồ, cậu mới tỉnh táo đứng lên đi tìm nhà nghỉ gần đây ngủ qua đêm.

____

Đến sáng ngày hôm sau. Jeon Jungkook ngủ dậy trễ vì đêm qua mất ngủ. Cậu cũng không có ý định quay lại bệnh viện xét nghiệm, thân thể cậu cậu hiểu rõ, cộng với bác sĩ Han cũng nói cậu rất tốt, khỏe mạnh như vậy mới có thể thả cậu ra, bắt cậu đi khám.

Jeon Jungkook đi dạo vài vòng muốn quên đi những chuyện không vui ngày hôm qua, nhưng càng không muốn nghĩ thì trong đầu lại liên tục xuất hiện. Sáng nay mới chợp mắt được một lúc, Jeon Jungkook mơ thấy bản thân mình đang nằm trên đống táo căng mọng ngon miệng, cậu đang muốn với tay lấy ăn thì trái táo đó đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ như vậy.

Muốn giết thời gian vì không có chuyện gì để làm, Jeon Jungkook trong vô thức đã tới trạm xe buýt tuyến số 7, ngồi một mình ở đó nhìn dòng người đi lại, Jeon Jungkook lẳng lặng tựa đầu lên thanh sắt nhíu chặt đôi mày. Cậu không những căng thẳng, lẫn sợ hãi mà cậu còn đang không biết có nên nói chuyện này với thiếu tướng hay không?

Lúc biết được cậu có thai hắn sẽ dùng vẻ mặt gì để nhìn cậu?

Theo như bác sĩ Han nói, Kim Taehyung lần này trở về là vì hắn đã đồng ý đi xem mắt. Như vậy, nếu Kim Taehyung và đối tượng xem mắt thành đôi, cậu và đứa nhỏ trong bụng sẽ biến thành người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người ta? Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ muốn xen ngang vào chuyện tình của người khác. Lần này cả cậu và Kim Taehyung đều bị ràng buộc bởi đứa bé trong bụng cậu, đến chính cậu còn cảm thấy không vui vẻ thì Kim Taehyung sẽ phải tức giận đến mức nào đây?

Jeon Jungkook ngồi ngốc ở đó rất lâu, cho đến khi chiếc bụng bắt đầu réo lên, cậu mới ôm lấy bụng xoa một cái. Phía đối diện có tiệm cà phê cùng bánh ngọt, Jeon Jungkook hiện tại không có tâm trạng ăn uống, thôi thì ăn lót dạ một chút vậy.

Nói là làm, Jeon Jungkook băng qua con đường ngã tư đi vào trong quán. Leng keng tiếng chuông cửa báo hiệu có khách tới, nhân viên trong quán cúi đầu chào Jeon Jungkook, lại dẫn cậu tìm một vị trí thoải mái nhất để ngồi xuống gọi bánh ngọt và nước uống.

Đồ mà Jeon Jungkook gọi là bánh sữa chua và một ly nước chanh. Đây đều là thực phẩm tốt cho người đang mang thai được Jeon Jungkook rảnh rỗi ngồi tra cứu cách đây vài phút, cho nên Jeon Jungkook dù muốn ăn bánh bí ngô cũng không dám gọi vì thực sự không tốt cho sức khỏe.

Ngồi đó cho đến hai giờ chiều, Jeon Jungkook một tay nắm hộp bánh ngọt, tay khác vẫn là ly nước chanh đang uống dở đi ra ngoài.

Cậu vừa ăn vừa tiếp tục đợi Kim Taehyung đến đón, trông đáng thương vô cùng. Có rất nhiều người qua đường không nhịn được liếc mắt nhìn Jeon Jungkook bởi vì cậu quá đẹp, đặc biệt là khoảng thời gian này làn da cậu trở nên căng mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên rất đáng yêu. Jeon Jungkook không biết ánh mắt của người khác, cậu chỉ liên tục dùng tay quạt vì nóng.

Thân nhiệt của cậu cao hơn người bình thường nên trời nắng một chút là cậu bắt đầu chịu không được, cả người đổ đầy mồ hôi.

Jeon Jungkook ăn no lại bắt đầu buồn ngủ mọi lúc mọi nơi, cậu tựa đầu lên tường cũng có thể ngủ thật ngon. Bởi vì buổi tối mất ngủ nên cậu đặc biệt không có tinh thần gì cả. Chờ Kim Taehyung xuất hiện đã thấy nhiều người vây quanh cậu trai trẻ đang ngủ liên tục bị chụp ảnh.

Hắn cau mày bước xuống, thân ảnh cao lớn bước đi vững vàng tách đám đông ra, vốn dĩ muốn mắng Jeon Jungkook một trận vì độ cảnh giác của cậu sao đột nhiên thụt giảm như vậy, nhưng khi nhìn thấy bọng mắt đều đen lại của cậu thì những lời định nói bên miệng liền tự động nuốt xuống.

" Jungkook! Mau dậy" Kim Taehyung không hề tốt bụng lay người đang ngủ đến tỉnh mới thôi.

" Ưm...???"

Jeon Jungkook mơ màng nhìn Kim Taehyung, sau đó lại nhìn những người xung quanh, dụi mắt một cái, mới đứng dậy lẽo đẽo theo sau Kim Taehyung lên xe.

Đầu óc cậu bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên ở trong xe đều hết mực im lặng.

Kim Taehyung hắng giọng hỏi " Kiểm tra như thế nào?"

Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến Jeon Jungkook lại nhớ đến bản thân mình ngày hôm qua lang thang ở bên ngoài, chỉ có một thân một mình bơ vơ không dám về nhà.

Ngày hôm qua chỉ cảm thấy sợ hãi muốn trốn tránh, ngày hôm nay được người quan tâm khiến đầu mũi cậu ẩn ẩn đau, đột nhiên sự ủy khuất đều lan tràn trong buồng phổi, muốn nói cho người bên cạnh nghe hết thảy.

Jeon Jungkook không đáp, chỉ lắc đầu tránh đi. Nhưng Kim Taehyung vẫn kịp thời thấy vành mắt Jeon Jungkook đỏ hoe, thậm chí còn thấy nước mắt trong suốt đọng lại nơi đuôi mắt đang muốn chực trào.

Hắn vội tấp xe bên lề đường nhìn người bên cạnh hỏi " Cậu đang khóc sao?"

Jeon Jungkook sụt sùi phủ định " Không có!!!"

Một mình trải qua một đêm trong sự sợ hãi cùng lo lắng không yên, cậu không hề muốn bản thân mình yếu đuối... Nhưng cố tình ở bên cạnh người đàn ông này, nghe hắn quan tâm hỏi, cậu lại thấy cảm xúc của bản thân tự nhiên trùng xuống, chỉ muốn khóc một trận giải tỏa sự uất ức trong lòng.

Là bởi vì đứa bé cũng có liên quan tới người này nên cậu mới yếu đuối khi ở trước mặt hắn chăng?