[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 23: Ôm



Tưởng rằng việc đi khám không suôn sẻ, hoặc là bị người khác phát hiện ra bản thân là Omega, Jeon Jungkook không thể chấp nhận được sự thật nên mới rơi nước mắt. Kim Taehyung nhìn thấy bờ vai mảnh khảnh run lên, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng khóc của cậu.

Kim Taehyung không biết an ủi người lớn như thế nào, ở nhà có đứa cháu nhỏ, mỗi lần khóc lại hay bám lấy hắn đòi bế, lúc đó hắn sẽ không từ chối bế nó, nhưng Jeon Jungkook lớn như vậy rồi, cách thức an ủi cũng sẽ khác, chính hắn cũng bất lực theo.

Thấy người trước mặt đã khóc gần năm phút đồng hồ, sợ cậu bị nghẹn, Kim Taehyung tốt bụng mở miệng nói " Đừng khóc nữa, dù sao...dù sao thì chuyện đã lỡ như vậy rồi, có thể ai rồi cũng sẽ biết, cậu nên suy nghĩ lạc quan hơn"

Jeon Jungkook ở bên kia đang cắn răng không muốn phát ra tiếng nấc, nghe Kim Taehyung nói lấp lửng như thể biết cậu đang mang thai, Jeon Jungkook càng muốn òa khóc thật to. Đôi con ngươi to tròn nay đều là nước, trông vừa thương vừa đáng yêu. Cậu hức hức hai tiếng vì nhịn không được.

Sự tủi thân của cậu ai sẽ hiểu? Trước giờ ở trong nhà ba mẹ đều tự hào vì cậu là một Alpha cao cấp, còn nắm giữ chức cao trong quân đội, ba mẹ toàn lấy đó làm chuyện kể cho người khác nghe khi nhắc về cậu. Thế nhưng bây giờ con trai của họ đã biến thành Omega, còn mang thai đứa con của người khác, cậu không bị người nhà đánh chết, chính cậu cũng không dám vác mặt trở về nhà. Bởi vì đây chẳng khác nào con cái ở ngoài đường chơi bời lêu lổng, đến khi xảy ra chuyện rồi mới trở về.

Ba mẹ Jeon đều làm trong kho quản lý gen, nếu như biết được con trai thân yêu của mình từ Alpha phân hóa lại thành Omega thì bọn họ sẽ thất vọng cỡ nào đây? Dựa vào tính cách của ba Jeon, nhất định sẽ không nhận cậu làm con trai nữa cũng nên. Cuối cùng vẫn là Jeon Jungkook một mình hai người sống ở trong quân đội vác bụng bầu, trốn tránh tai mắt của người khác, không biết khi nào thì bị phát hiện rồi đuổi ra ngoài.

Càng nghĩ càng thấy thương bản thân mình, Jeon Jungkook ôm lấy mặt khóc nấc lên, nước mắt từ trong kẽ tay đều chảy xuống dưới không thể nào ngừng lại được.

Ngày trước Jeon Jungkook bị cào rách tuyến thể cũng không thấy cậu khóc như vậy, Kim Taehyung bây giờ ngoài vỗ lấy bờ vai gầy lộ ra xương của Jeon Jungkook ra thì không biết làm gì khác.

Jeon Jungkook thấy người bên cạnh dùng bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm an ủi mình, không biết cậu lấy đâu ra dũng khí xoay người ôm lấy cánh tay Kim Taehyung thật chặt, như thể với được cọng rơm cứu mạng khi đang trôi nổi trong sự bất lực.

Kim Taehyung ban đầu giật mình, nhưng cuối cùng vẫn không tách Jungkook ra. Hắn chợt nhận ra, Jeon Jungkook và đứa cháu nhỏ của mình giống hệt nhau, chỉ cần ôm an ủi là sẽ lập tức không khóc nữa.

Ôm lấy cánh tay tráng kiện của người đàn ông, đầu tựa vào vai hắn, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ trong cơ thể khiến Jeon Jungkook cảm thấy tâm trạng của bản thân không còn quá tệ nữa, mùi hương quen thuộc này luôn khiến cho cậu sau một trận thất vọng hay mệt mỏi đều có thể kéo cậu lên, cho cậu sự an toàn, thoải mái nhất.

Jeon Jungkook quyến luyến mùi của hắn, bởi vì bây giờ chỉ có mùi hương này mới có thể giúp cậu giải tỏa được sự căng thẳng, lo lắng trong lòng.

Tay Kim Taehyung ban đầu có chút cứng nhắc, nhưng thấy Jeon Jungkook không làm ra hành động gì quá trớn, hắn mới bắt đầu thả lỏng vai, cho Jeon Jungkook thuận lợi tựa vào. Hắn cúi xuống nhìn đỉnh đầu tròn vo của Jeon Jungkook, còn có chóp mũi đỏ ửng cùng với đôi lông mi dính nước mắt đang dụi lên vai mình, Kim Taehyung không hề tỏ ra chán ghét khi bị người này đeo bám hay làm bẩn quần áo, hắn đều là dựa theo bản năng cho phép người này làm những điều mà chính hắn cũng không nghĩ đến.

Jeon Jungkook ở trong lòng hắn vừa sụt sùi vừa lấy tay ra uống nước chanh ở dưới đất lên, cậu vì khóc quá nhiều nên hơi mất nước. Kim Taehyung thấy hành động này của Jeon Jungkook, vừa khóc vừa uống nước cũng có thể sao? Hắn không biết mình nên cười hay nên buồn.

Đang muốn nói vài câu để an ủi người này, thì cậu trai trẻ không biết điều vừa hút nước vừa nhắm mắt lại ngủ mất. Kim Taehyung thấy cái đầu nhỏ của Jeon Jungkook nghiêng ngả liền đưa tay chặn lại, thấy Jeon Jungkook ngủ mà nước mắt vẫn chảy ra, hắn cau mày dùng tay lau sạch giúp cậu, tay khác từ từ gỡ chiếc ống hút mà Jeon Jungkook đang cắn ra khỏi miệng cậu.

Kéo lấy chiếc ghế không có điểm tựa đặt ở giữa hai ghế trước, Kim Taehyung để Jeon Jungkook nằm xuống, đầu tựa lên đùi mình nằm ngủ, quần áo của hắn cũng được đắp lên người Jeon Jungkook một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu như người qua đường thấy được cảnh tượng này, sẽ nghĩ rằng bọn họ là cặp vợ chồng mới cưới đang trong thời kì mặn nồng cũng nên. Bởi lẽ, mỗi một ánh mắt, một cử chỉ của Kim Taehyung đều mang vẻ ôn nhu, cẩn thận mà săn sóc. 

Trên con đường chạy xe trở về quân khu, Kim Taehyung đều lái xe rất chậm, không hề gấp gáp như lúc mới đi. Jeon Jungkook ngủ say sưa không hề cảm thấy khó chịu, đôi lúc gặp phải con đường khó đi, cậu mới cựa quậy một chút nhưng lại được Kim Taehyung vỗ vỗ dỗ cho ngủ lại.

Khi tới quân khu đã là tám giờ tối, Jeon Jungkook vẫn không hề tỉnh giấc. Kim Taehyung nghĩ đến việc người này ở bên ngoài đường cũng có thể ngủ, chắc chắn là đã rất mệt mỏi, hắn không đánh thức cậu nữa mà vòng qua cửa sau ôm cậu lên đi thẳng về phía trước.

Mặc dù đã tối nhưng binh sĩ canh gác vẫn sẽ có, Kim Taehyung quyết định đưa người về phòng mình trước, hắn sợ đưa Jeon Jungkook trở về phòng cậu sẽ lại gặp phải người lúc trước. Hắn có thể thấy gã ta đang muốn tiếp cận mình với mục đích không hề đơn giản.

Đôi chân thon dài vắt qua thắt lưng của Kim Taehyung, cánh tay Jeon Jungkook vòng qua cổ hắn, đầu dựa lên vai hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, hơi thở ấm nóng phun lên vùng cổ mẫn cảm khiến Kim Taehyung một mực né ra nhưng không được, bởi vì chỉ cần nhích một chút, Jeon Jungkook sẽ lại câu cổ hắn trở về vị trí cũ.

Nơi gần cổ chính là tuyến thể, cũng là nơi phát ra mùi hương nồng nhất, cho nên Jeon Jungkook càng không muốn cách xa mùi thơm này. Kim Taehyung bất đắc dĩ vỗ vỗ lấy lưng cậu, tiếp tục hướng phòng mình trở về.

Căn phòng tối om được Kim Taehyung bật sáng lên, từng bước đưa thiếu niên tiến vào lãnh địa riêng tư của mình, để Jeon Jungkook nằm xuống giường, Jeon Jungkook không hề lưu luyến hắn như ban đầu, mà cậu phút chốc đã vùi mặt vào gối đầu còn vương vấn mùi rượu vang mê li nồng nặc dính đầy trên gối, khoang mũi đều ngập tràn mùi thơm làm người tay say mê.

Jeon Jungkook hừ một tiếng đầy thỏa mãn.

Đắp chăn giúp người ta, Kim Taehyung mở tủ quần áo nhanh chóng đi tắm mà quên mất khóa cửa tủ.

Cho đến khi trở lại thì hắn liền nhìn thấy tất cả quần áo trong tủ đều bị lôi lên giường hết, mà người chủ mưu lại đang vùi cả người vào trong quần áo của hắn, cuộn tròn lại thành một nắm nhỏ.

Kim Taehyung lấy làm khó hiểu!

Nếu không phải bản thân một đường bế Jeon Jungkook vào trong, xác định rằng cậu thật sự đã ngủ thì hắn tưởng rằng là cậu đang giả bộ với mình.

Để mặc Jeon Jungkook như vậy, Kim Taehyung lôi một đống chăn sạch từ trong tủ đi ra ngoài. Giường đã nhường cho người khác, vậy ghế sofa chỉ có thể là của hắn.

Một ngày đi đường mệt mỏi, cộng với luôn phải đối phó với người trong nhà về chuyện cưỡng ép cưới vợ khiến cho Kim Taehyung rất phiền lòng, đúng là chỉ có không khí trong quân đội mới có thể khiến hắn thả lỏng mà ngủ thật sâu.

Trải chăn xong, tính toán nằm xuống thì bên trong đột nhiên nghe thấy tiếng động. Kim Taehyung cau mày đi vào trong, thấy Jeon Jungkook mơ màng ôm lấy bụng nhìn xung quanh không biết đang tìm cái gì.

" Sao vậy?" Kim Taehyung bước tới nhìn cậu từ trên xuống.

Jeon Jungkook thuận thế ngước mắt lên, vốn chưa tỉnh ngủ nên cậu vẫn chưa hình dung được bản thân mình đang ở nơi nào, cậu híp mắt bĩu môi nói:

" Tôi muốn đi ngoài nhưng không thấy nhà vệ sinh ở đâu"

Kim Taehyung "!!!!"____