[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 2: Nhiệm vụ (1)



Đêm hôm qua trời mưa, nên việc đi đường có chút khó khăn, mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi khiến Jungkook thở không được, cậu rất nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ.

Thấy Jeon Jungkook càng ngày càng đi chậm, đặc biệt luôn tránh né những chỗ có mấy hoa quả đã thối rữa, Kim Taehyung nhíu mày không nói gì. Nhưng Jeon Jungkook ở phía trước vừa ngửi thấy mùi rượu vang thơm ngọt liền thoải mái hơn nhiều.

Nhiệm vụ của bọn họ đó là trong vòng một tuần phải lấy đủ 1000 mật thư được gắn trên thân của từng con vật theo từng mức độ nguy hiểm khác nhau trong rừng, như vậy chứng tỏ bọn họ phải đấu với hơn 1000 con mới có thể lấy được?

Rừng nguyên sinh là nơi thuộc bộ phận quản lý của quân đội, nên có thể sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng Jeon Jungkook nghe nói trong khu rừng này, có một chỗ thông đến Quốc gia khác, nên nó được quy vào khu vực cấm, mà những chuyện bí mật quốc gia như vậy rất ít ai biết được trừ một số người cấp cao trong quân đội.

Cả hai vừa đi vừa sử dụng tất cả các giác quan để nhìn, lắng nghe từng cử động nhỏ của con vật. Bởi vì được huấn luyện qua nên hai người đều có khả năng nghe rất tốt, khi thấy được con vật nào có dáng đi hay nhảy hơi khác biệt một chút, cả hai liền biết trên người nó có mang mật thư.

Kim Taehyung nghiêng đầu ra hiệu với Jeon Jungkook, cả hai cùng nhau hành động dùng tay không rút mật thư trên chân hoặc trên thân chúng mà không làm cho con vật phải kinh hãi chạy trốn.

Bốn tiếng đồng hồ vật lộn, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không mở miệng nói chuyện với nhau, lúc trao đổi chỉ cần liếc mắt ra hiệu là đối phương có thể hiểu rõ được để làm.

Khi mặt trời đã lên đỉnh, Kim Taehyung tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Thấy Jeon Jungkook đã trở lại liền ngoắc tay bảo Jungkook đến ngồi.

Nhìn thấy thảm lót mông phía dưới ở chỗ mình ngồi, lại thấy Kim Taehyung chỉ ngồi không trên đất không có gì để lót, Jeon Jungkook liền không biết có nên ngồi hay không. Thân phận của bọn họ không thể nào ngồi ngang hàng như vậy được.

" Cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, rất vui khi cậu xem tôi là bạn đồng hành"

Đối với bạn nhỏ cách mình những 9 tuổi, Kim Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải săn sóc, nhường nhịn người ta. Jeon Jungkook không nháo, không làm ngáng chân hắn trong suốt buổi, bạn nhỏ Jeon coi như không tồi.

" Rõ" Jeon Jungkook đứng nghiêm đáp.

Đợi Kim Taehyung lấy lương khô trong balo ra, Jeon Jungkook mới dè dặt hỏi

" Thiếu tướng! Ngài lấy được bao nhiêu mật thư?"

Bẻ lương khô của mình đưa cho Jungkook, nhếch miệng đáp " Cậu đoán xem"

Đang định từ chối đồ ăn của Kim Taehyung, bởi vì của cậu cũng có mang theo, nhưng vì ngại người ta sẽ nghĩ mình chê đồ ăn nên cậu vẫn cẩn thận nhận lấy bằng hai tay nói cảm ơn.

" Có lẽ là 200?"

Nghe Jeon Jungkook nói vậy, Kim Taehyung không nhịn được nhếch miệng cười nhẹ " Không phải cậu quá đề cao khả năng của tôi rồi sao?"

Lần đầu tiên thấy người đàn ông này, cậu cảm thấy hắn là một người cao ngạo khó gần, nhưng sau khi nghe những lời này của hắn cậu không nghĩ hắn lại khiêm tốn như vậy, quả nhiên quân hàm thiếu tướng này không phải ai ngồi vào cũng dễ.

Jeon Jungkook nhìn đống mật thư được xếp ngay ngắn trên mặt đất, cậu chau mày không đoán ra được, nhưng cậu biết nó sẽ nhiều hơn con số 97 của cậu.

" Trung bình một ngày có thể kiếm ra được sấp sỉ 200 mật thư thì trong vòng 5 ngày chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ" Kim Taehyung bắt đầu tính toán.

Jeon Jungkook như được cho một bài toán khó, cậu bĩu môi phản đối " Nhưng mà, tôi nghĩ càng đi sâu vào trong rừng thì sẽ kiếm càng khó. Nếu như hai người cộng lại được 100 thì còn có khả năng..."

Không phải là cậu coi thường thực lực của Kim Taehyung, nhưng mà cậu biết càng đi sâu thì độ khó và độ nguy hiểm sẽ càng cao hơn, cậu cảm thấy bản thân mình kiếm được 20 cái mật thư đã là một chuyện rất hết sức rồi.

" Cho nên, bây giờ chúng ta cần phải cố gắng hơn mới được. Xác định được mục tiêu rõ ràng thì thực hiện sẽ càng dễ dàng hơn. Không phải sao?"

Ý của Kim Taehyung chính là tranh thủ kiếm được bao nhiêu thì kiếm, lần sau nếu mức độ có nguy hiểm thì số mật thư dư trong ngày đó có thể bổ sung lại cho ngày tiếp theo, như vậy sẽ không quá áp lực.

Hiện tại mật thư trong tay Kim Taehyung có khoảng 195 cái, cộng với 97 của Jungkook thì bọn họ đã có trong tay 292 trong vòng một buổi trưa, như vậy buổi chiều có thể kiếm hơn con số đó hoặc bằng thì chuyện sau này không còn lo ngại nữa.

Nghe theo sự sắp xếp của Kim Taehyung, Jeon Jungkook ăn uống nghỉ ngơi 10 phút liền cùng hắn chia nhau ra hoàn thành nốt nửa buổi còn lại trong ngày.

Khoảng tám giờ tối, tiếng côn trùng rả rích bên tai cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của hai người, buổi sáng dùng mắt để quan sát, buổi tối dùng thính giác để cảm nhận. Khi cảm thấy không còn gì nữa, Jeon Jungkook mới đến cạnh thác nước ngâm mình một hồi, chờ Kim Taehyung.

Khoảng 5 phút sau, Kim Taehyung một thân mồ hôi trên trán soi đèn tiến về phía nguồn nước, khi ánh sáng soi trúng nửa thân trên trắng bóc lộ ra, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều khựng lại vì giật mình.

Jeon Jungkook xấu hổ ngụp lặn vào trong nước che giấu thân thể mình, còn Kim Taehyung thì làm như không có chuyện gì đến cạnh chỗ Jungkook cởi hết đồ trên người, chỉ mặc độc một cái quần lửng nhảy vào trong nước. Hai người đàn ông ngâm mình trong nước nhìn nhau, Jeon Jungkook rũ mắt theo bản năng lùi về phía sau cách Kim Taehyung một khoảng. Cậu không có thói quen tắm cùng người khác, đặc biệt là nhìn người đó không mặc quần áo.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook khó chịu, hắn cũng không đến gần, chỉ duy trì một khoảng cách mỗi người một thế giới.

" Cẩn thận một chút" Thấy Jeon Jungkook đang tính đứng dậy đi lên bờ, Kim Taehyung đột nhiên tốt bụng nhắc nhở.

" Vâng ạ" Jeon Jungkook đáp lại rất nhỏ, nếu tai Kim Taehyung không thính thì e là hắn cũng không nghe được câu trả lời của bạn nhỏ Jeon.

Mặc quần áo chỉnh tề, cả người sạch sẽ không dính mùi mồ hôi nữa, Jeon Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn bóng của Kim Taehyung cũng di chuyển sang phía bên này, biết rằng hắn cũng đã xong.

" Đi thôi. Tôi tìm thấy một chỗ trú, nơi đó có thể nghỉ qua đêm"

Đi theo Kim Taehyung một đoạn, thấy được nơi mà hắn vừa nói. Là một thân cây to hai người ôm không xuể, thân cây có một điểm đặc biệt đó là ở giữa lõm xuống, vừa vặn cho hai người bọn họ chen vào nghỉ ngơi.

Ban đêm ở trong rừng, nhiệt độ hạ xuống thấp, Kim Taehyung tìm những nhánh cây khô chụm lại đốt lên. Có Kim Taehyung ở đây, hầu như Jeon Jungkook đều không hề được động tay vào bất cứ cái gì, cậu thầm nghi ngờ không phải Kim Taehyung xem cậu như con nít không thể làm được việc đấy chứ?

" Tạm thời ngủ ở đây, sáng mai chúng ta lại đến địa điểm khác"

Hắn đã nhắm được một nơi mới có thể tìm, cho nên không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa.

Suốt buổi, Jeon Jungkook toàn ăn đồ của Kim Taehyung cậu có chút ngại nói " Thiếu tướng, ăn của ngài như vậy không được hay cho lắm...của tôi cũng có mang theo một ít đồ"

Ý là cậu có thể ăn của mình không cần Kim Taehyung phải lo lắng cho cậu. 

Kim Taehyung giả vờ như không hiểu Jungkook đang từ chối khéo mình, hắn không hề hấn gì đáp " Đồ của cậu để đó đi. Khi nào ăn hết của tôi rồi nói sau, giờ thì nghỉ ngơi đi"

Nếu như Kim Taehyung đã nói đến đây, Jeon Jungkook cũng chẳng phản bác nữa. Cậu co chân vào trong, lôi một cái chăn mỏng trong balo ra đắp vào người, cũng may là có hơi ấm của lửa, nếu không với độ mỏng của chăn e là cả đêm cậu sớm đã chết cóng rồi.

Trong bóng tối với ánh sáng mờ nhạt của đốm lửa hắt qua, Kim Taehyung âm thầm cau mày khi thấy tấm chăn của Jeon Jungkook. Đến tận nửa đêm, khi lửa đã tàn, hắn mới lấy chăn trên người mình đắp qua người Jeon Jungkook đang run run vì lạnh kia, giống như chưa đủ hắn còn lấy luôn cả áo khoác của mình bọc Jeon Jungkook ấm áp như một em bé.

Bốn giờ sáng, Jeon Jungkook cựa quậy người một chút, cả người cậu tuy có hơi đau nhức vì tư thế ngủ không được thoải mái nhưng mà bởi vì được bọc vào trong chăn ấm áp nên cậu không cảm thấy lạnh, cũng không hề giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là lồng ngực phập phồng của một người đàn ông, chiếu theo góc nhìn lại đụng trúng chiếc cằm trơn bóng của người nọ, nhận ra được mình đang tựa vào đầu vai người ta ngủ, Jeon Jungkook luống cuống ngồi dậy, da mặt mỏng lúc này đỏ hoe nhìn đáng yêu vô cùng.

Khi Kim Taehyung tỉnh dậy thì Jeon Jungkook đã chạy đi rửa mặt, đồng nghĩa với việc hắn đã bỏ lỡ cảnh mỹ nhân ngượng ngùng lúc sáng sớm.