[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 3: Nhiệm vụ (2)



Cả hai ngồi được một lúc thì đứng dậy xuất phát đến địa điểm tiếp theo, ở đây bọn họ phân nhau ra tìm, trước 11 giờ trưa thì gặp nhau tại nhà gỗ nơi trực của binh sĩ gác rừng.

Jeon Jungkook vác balo trên vai đi về phía tây, cậu càng đi sâu thì các động vật nhỏ càng ít dần, lang thang gần một tiếng đồng hồ Jeon Jungkook mới dừng chân cạnh tảng đá lớn, cậu nhìn phía dưới sâu hút không thấy đáy.

Khu vực cậu đi toàn là cây cổ thụ to lớn, ngoài rắn rết không sợ ra thì hầu như không xuất hiện thêm động vật nào nữa. Jeon Jungkook có thể cảm nhận được, nơi này e là có con gì đó to lớn hung hãn lắm mới có thể khiến các con vật xung quanh đều dè chừng cách xa. Jeon Jungkook bất chợt tăng khả năng phòng bị, mùi Alpha tỏa ra trong không khí che chắn nguy hiểm giúp cậu.

Khoảng mấy phút sau, tiếng gầm gần như rung động cả đất trời, mặt Jeon Jungkook tái mét không còn huyết sắc. Gặp phải đối thủ đáng gờm, cậu không biết giữa bọn họ ai sẽ chết trước.

Tiếng bước chân bịch bịch của động vật bốn chân đang càng ngày càng tiến gần, Jeon Jungkook để balo trên vai xuống xoay người đứng tại một vị trí cách đáy vực một khoảng để chờ thứ đang tới kia. Đây là những điều cậu bắt buộc phải trải qua nên tuyệt đối không thể chạy, cậu càng chạy thì thứ đó sẽ càng cố bắt lấy mình.

Con báo săn đứng đối diện với Jungkook nhe răng nanh sắc nhọn của mình đe dọa cậu. Trên người con báo treo 5 cái mật thư đều lựa chọn đặt ở chỗ khó lấy nhất. Con báo được nuôi, nếu như không có nhiệm vụ nó sẽ rất ngoan ngoãn, không tấn công người, nhưng nếu như chủ nhân của nó giao cho nó một nhiệm vụ cao cả, nó sẽ không màng tính mạng để hoàn thành. Jeon Jungkook không nhất thiết phải giết nó, chỉ cần lấy đủ mật thư thì con báo sẽ tự động rút lui ra khỏi vòng vây, nhưng dù vậy Jeon Jungkook vẫn không dám chắc liệu mình có phải là người chết trước hay không.

Thể lực tuy được nâng cao, nếu đấu với động vật hoang dã mạnh bạo như thế này cậu có chút bất đắc dĩ.

" Thôi thì liều một phen vậy" Cậu tự lẩm bẩm động viên mình.

Khởi động gân cốt một lúc, hít vào thở ra một hơi thật dài, cả khí tức chiến đấu cũng phóng ra, con báo nhận được tín hiệu đã sẵn sàng của Jungkook, nó liền từ phía bên kia cách Jeon Jungkook 5 mét nhảy vồ lên người Jeon Jungkook, may thay cậu kịp thời né sang một bên lăn vòng trên đất.

" Thật hấp tấp" Jeon Jungkook nhếch miệng nói.

Nếu như là người bình thường, gặp phải tình huống như vậy chắc chắn sẽ đứng như trời trồng không tài nào cử động được. Jeon Jungkook biết nó đang thử xem thực lực của mình, cậu cũng không keo kiệt thể hiện cho nó xem.

Tiếng gầm rít bén nhọn bay vào màng nhĩ, cho thấy nó vừa tán thưởng vừa tức giận vì mình gặp đối thủ không dễ chơi.

Một bên phòng thủ, một bên tấn công, cả hai như mèo vờn chuột lăn vòng trên mặt đất. Jeon Jungkook thấm mệt thở hổn hển, hơn nửa tiếng vật lộn, đến một cái mật thư cũng không thể lấy được. Con báo này mạnh hơn những gì cậu nghĩ.

Chờ con báo cũng hơi thở rối loạn, Jeon Jungkook từ đằng sau chạy rất nhanh, chưa để nó kịp thời phản ứng, cậu đã chộp ngay mật thư trên lưng nó. Bị Jeon Jungkook vô tình nhổ trúng lông, nó thở hắt ra bằng mũi quay đầu duỗi chân đá lên người Jeon Jungkook, lực đá không quá đau vì cậu tránh kịp, nhưng chân vẫn bị móng vuốt của nó cào thành một vết xước dài từ cổ chân đến đầu gối.

Ngửi được mùi máu tanh, sức chiến đấu của nó càng trở nên hung hãn hơn lúc nãy, Jeon Jungkook cắn chặt răng nghĩ rằng mình không xong rồi. Nó gầm gừ định dùng đầu húc Jeon Jungkook, Jungkook lăn vài vòng trên mặt đất, cổ bị cào thành ba đường, gần ngay cạnh tuyến thể sau gáy, mùi oải hương lan tỏa ra ngoài không khí, Jungkook đau đớn không dám kêu ra tiếng, sợ làm cho nó càng thêm hưng phấn. Cậu nhịn đau dùng lực lên chân không bị thương đá văng con báo đang định tiến gần mình, mật thư trên chân nó rơi xuống đất.

Sức lực cuối cùng của cậu đã được dùng hết, Jungkook ôm ngực thở hổn hển, khí tức Alpha bị cậu phóng thích ra ngoài để tấn công con báo nên bây giờ cậu không còn sức để đứng dậy, vết thương chảy máu không ngừng cậu cũng không có thời gian cầm máu.

Cảm nhận được Jeon Jungkook đang dần suy yếu, con báo rít lên đầy sung sướng, bước chân rung động đi tới gần Jeon Jungkook như thể muốn thách thức cậu. Jungkook theo bản năng cố gắng nâng người lùi ra phía sau.

Lúc con báo đang hoàn toàn tập trung vào Jungkook không mảy may để ý người đàn ông cao lớn đứng phía sau mình, đôi mắt Jeon Jungkook lóe lên một tia sáng, chính cậu cũng không phát hiện ra.

Sự tuyệt vọng lúc này nhờ sự xuất hiện của Kim Taehyung đều được xóa bỏ, cậu thả lỏng người suy đoán người đàn ông đối diện kia sẽ làm hành động gì tiếp theo để đối phó với con báo.

Kim Taehyung ra hiệu cho Jeon Jungkook im lặng, hắn che giấu hơi thở cường đại của Alpha, từ từ cúi xuống, bàn tay thon dài chụp lấy cẳng chân của con báo, giật mạnh một lúc rồi vung lên ném nó ra khỏi người Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook trố mắt lên không thể tin được những gì vừa mới diễn ra, cậu thấy được Kim Taehyung dùng một tay nhấc con báo ném ra, trọng lượng của một con báo sấp sỉ hơn một tạ, vậy mà người đàn ông này lại có thể dễ dàng vung tay lên như thế. Jungkook không biết rốt cuộc Kim Taehyung mạnh đến cỡ nào?

Con báo rên rỉ khi thân mình đập vào cây cổ thụ, nó gào thét lắc đầu nguây nguẩy dùng chân nhảy lên muốn cào lên mặt Kim Taehyung vì dám làm mình bị thương.

Kim Taehyung không hề hấn gì, hắn nhếch môi ngửa người ra khiến con báo vồ hụt, ngay lúc nó song song trên đỉnh đầu, Kim Taehyung đã nhanh tay mắt lẹ chụp lấy mật thư trên cổ của nó, đồng thời đấm lên cái bụng mềm của nó, khiến nó tê liệt ngay tức khắc ngã rầm trên mặt đất.

Kim Taehyung đánh gục được nó nhưng vẫn không có cảm giác thành tựu gì, con báo này so với khả năng của hắn quả thật còn thua xa, nên việc hạ gục nó không cho hắn lấy một tia khoái cảm nào.

Bước đến nơi Jeon Jungkook đang nằm thở gấp, Kim Taehyung nhìn cậu từ trên, vươn tay kéo cậu lên. Chờ Jungkook đứng vững, hắn mới lên tiếng " Qua bên kia rút mật thư trên người nó đi"

Biết Jeon Jungkook muốn thăng lên cấp Đại úy, Kim Taehyung phá lệ trợ giúp cậu mà không hề có lý do gì cả.

Từ trước tới nay, Kim Taehyung nổi tiếng là người nghiêm khắc, không lấy việc tư lẫn vào việc công, nhưng hôm nay lại vì thấy Jeon Jungkook bị thương đến thoi thóp trên mặt đất mà phá lệ. Nếu ai mà biết, có lẽ sẽ không thể tin được người này là Kim Taehyung.

Jeon Jungkook biết Kim Taehyung có ý định giúp mình, cậu cũng không khách sáo khập khiễng đến gần con báo rút hai mật thư cuối cùng trên người nó. Kim Taehyung đến lấy balo của Jungkook, lại không nói không rằng nâng Jungkook ôm lên, để cậu ngồi lên khuỷu tay của mình.

Jeon Jungkook hốt hoảng giãy giụa vì sợ, Kim Taehyung bế cậu lên như em bé, khiến cậu không thể tiếp thu được.

" Ngoan ngoãn ngồi im, tiết kiệm sức lực" Sốc Jungkook ngồi nghiêm chỉnh xong, Kim Taehyung một đường đi về phía trước, một mình hắn trên vai đeo balo, tay trái có thêm balo của Jungkook và bế thêm Jeon Jungkook bằng một tay, vậy mà hơi thở của hắn vẫn không rối loạn, bước chân vững vàng bình ổn đi từng bước một.

Đến con báo Kim Taehyung còn có thể dùng một tay nâng lên thì Jeon Jungkook có là gì.

Jeon Jungkook ôm lấy cổ Kim Taehyung không động đậy nữa, cả người cậu hiện tại đã thấm mệt, tuyến thể sau gáy liên tục tỏa ra mùi thơm đến Kim Taehyung cũng ngửi thấy được.

Nếu như tuyến thể bị vỡ, e là không phải chuyện tốt gì, Kim Taehyung cảm nhận được cơ thể của Jungkook đang càng ngày càng mất sức, hắn liền sải bước dài, đi nhanh đến khu tập kết của binh đoàn gác rừng.

Bởi vì nhận được thông báo có cuộc thi khảo sát nên trong nhà yên ắng không có người nào khác, Kim Taehyung đặt Jeon Jungkook đã nhắm mắt ngủ nhẹ nhàng trên giường, lại chuẩn bị khăn ướt lau vết máu trên người cậu, tiến hành bôi thuốc.

Vết thương quá sâu, thớ thịt đều lòi ra ngoài, Kim Taehyung có chút không đành lòng. Nếu như là người khác, hắn sẽ không mảy may để ý vì đối với người bộ đội, bị thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng đặt Jungkook trong hoàn cảnh đó Kim Taehyung lại thương tiếc không nỡ nhìn.

Xử lý xong vết thương, Kim Taehyung liền đến nhà chính kết nối cuộc gọi, hắn đọc dãy số bí mật để liên hệ với người ở đầu dây bên kia. Nói với nhau khoảng 15 phút liền tắt máy.

Kim Taehyung đến gần giếng nước tắm táp một hồi, lại bưng chậu nước vào bên trong để lau người giúp Jungkook.

Đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người khác, ban đầu có lẽ còn có sự vụng về nhưng quen dần liền trở nên thành thạo.

Băng vết thương giúp Jungkook xong, hắn lại sắp xếp mật thư tìm được trong buổi trưa về một nơi, lúc này mới đi về phía giường đối diện chợp mắt một lúc.