[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 4: Biến đổi gien



Người được Kim Taehyung gọi đến là bạn thân của hắn, bác sĩ Han.

Mỗi lần Kim Taehyung gọi điện là y như rằng không có chuyện gì tốt lành cả, không bị thương sắp chết cũng là để anh thu dọn tàn cuộc giúp mình. Bác sĩ Han thở dài khi quá quen thuộc với mọi chuyện, cuộc gọi được tắt máy thì anh đã ngay lập tức xếp đồ nghề vào trong balo tự mình đến địa điểm mà Kim Taehyung đã báo.

Mệt nhọc lặn lội tới xế chiều cuối cùng cũng tới, tuy rằng anh là quân y nhưng không có nghĩa là thể chất cũng tốt như đám đàn ông Alpha trong quân đội, có thể lết được tới nơi đã là chuyện đáng tuyên dương rồi.

Ngay lúc đang định bước vào trong nhà thì bác sĩ Han đúng lúc gặp Kim Taehyung từ bên ngoài trở về.

Anh nhíu mày hỏi " Cậu bị thương?"

Kim Taehyung đặt balo để mật thư trên bàn làm việc, lắc đầu " Người bên trong. Cậu ta bị thương"

Bác sĩ Han không tự chủ được thầm nghĩ, Kim Taehyung từ bao giờ tốt tính quan tâm đến người khác như vậy? Liệu có phải hắn bị hoán đổi linh hồn với một người nào khác chăng?

Thấy vẻ mặt trầm tư của bác sĩ Han nhìn mình, Kim Taehyung biết tỏng anh lại nghĩ những chuyện đâu đâu, hắn hắng giọng buông một câu " Ngơ ngác làm gì, mau đi theo tôi"

Bước vào trong buồng, Jeon Jungkook vẫn đang nằm nghiêng trên giường không đổi tư thế kể từ khi Kim Taehyung đi ra ngoài, hắn nhìn là biết Jeon Jungkook không phải ngủ mà là ngất xỉu vì mất máu quá nhiều.

Kim Taehyung kể lại sự tình cho bác sĩ Han nghe, thấy anh cau mày như nghĩ ra điều gì đó kinh khủng lắm.

" Như thế nào?" Kim Taehyung ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu một lúc thật lâu mới hỏi.

Bác sĩ Han theo thói quen dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa cằm " Giúp cậu ta truyền máu rồi thì sẽ không sao nữa... Nhưng mà, theo như cậu nói tuyến thể sau gáy có thể đã bị thương, e là... có nguy cơ bị biến đổi gien"

" Hửm? Có ý gì?"

Bác sĩ Han cảm giác như bây giờ mình cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt giải thích cho người bạn thân ở phương diện nào cũng ưu tú này về chuyên ngành của mình, thật hiếm khi Kim Taehyung hỏi anh một câu với sắc thái mịt mù như bây giờ.

Anh hắng giọng " Cậu cũng biết tuyến thể là nơi tỏa ra mùi hương của Alpha và Omega, không chỉ vậy nó còn có thể bảo vệ được họ thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc... Nếu như để tuyến thể bị vỡ hoặc tổn thương, nặng có thể mất mạng, nhẹ thì bị biến đổi gien"

Biến đổi gien là chuyện rất ít có trường hợp xảy ra, bởi vì Alpha và Omega đều biết được tầm quan trọng của nó, cho nên muốn được sống thì tất nhiên sẽ không để tuyến thể phải chịu bất kì loại tổn thương nào. Ngoài việc mất đi tính mạng, nó còn có thể thay đổi cuộc sống của một người nào đó, chẳng hạn như nhiễm sắc thể giới tính sẽ bị biến đổi và đứt đoạn, qua một thời gian nó sẽ lành lại nhưng...đồng nghĩa với việc có thể thay đổi luôn cả giới tính của người đó.

Alpha dù cường đại cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần để tuyến thể bị thương thì rất có thể sau này sẽ không còn là Alpha vẹn toàn bẩm sinh nữa, còn Omega bị tổn thương vĩnh viễn sẽ trở thành người bình thường không có năng lực. Cho nên mới nói, tuyến thể là cái rất quan trọng.

" Vậy...Jeon Jungkook cậu ta..." Kim Taehyung lặng im rất lâu để suy nghĩ xem những điều bác sĩ Han mới nói.

Hắn biết tuyến thể rất quan trọng, nhưng lại không biết nguyên nhân sâu xa của nó. Cho nên khi nghe được những lời kia, chính hắn cũng không tài nào có thể chấp nhận được thông tin này.

Bác sĩ Han biết Kim Taehyung muốn nói gì, anh gật nhẹ đầu kiểm tra vết thương giúp Jungkook, thở dài " Cậu ta... E rằng không còn là một Alpha nữa rồi"

Omega trong giới rất được tôn trọng, nhưng là tôn trọng trong khoản sinh con đẻ cái, chứ không phải tán thành việc Omega sẽ làm thủ lĩnh của đám Alpha trong quân đội. Điều này, cả Kim Taehyung và bác sĩ Han đều biết, bọn họ chỉ có thể nhìn vị chủ nhân của câu chuyện vẫn đang nằm bất động mà không hề biết chuyện gì.

Tầm nửa đêm, Jeon Jungkook từ trong cơn đau nhức giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán úa ra thấm ướt cả mái tóc. Cậu đã mơ một giấc mơ rất kinh khủng, chính cậu cũng không dám nhớ lại nữa.

Đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn xung quanh, thấy bịch máu truyền vào trong người mình đã chạm đáy, toan tính ngồi dậy để lấy nó ra nhưng mà cậu không thể nâng người lên được, ót đằng sau rất đau, giống như vô số những con kiến nhỏ bò qua thi nhau cắn rách da thịt trên người cậu vậy.

Trong trí nhớ của Jungkook, cậu chỉ biết Kim Taehyung giúp cậu giải quyết con báo săn, lại một đường bế cậu trở về, còn những thứ khác cậu đều không nhớ gì cả.

Kim Taehyung bên cạnh không ngủ, nghe được động tĩnh bên giường Jeon Jungkook liền sải bước chân đi tới.

Nhìn cậu từ trên xuống, nhếch đôi lông mày cương nghị khiến người khác phải run rẩy với Jungkook hỏi cậu " Có chuyện gì không?"

" Ngài có thể nâng tôi dậy được không?" Cậu muốn uống nước, nhưng không thể để cấp trên rót ly nước giúp cậu được, như vậy vừa không hợp quy củ lại vừa thiếu tôn trọng cấp trên. Vi phạm một điều, phù hiệu trên vai cậu e là có thể bị tước bỏ lúc nào không hay.

Bởi vì đã được truyền một bình dinh dưỡng vào trong cơ thể, nên Jeon Jungkook không thấy đói, thậm chí cơ thể cậu ngoài chân và cổ ra thì mọi thứ đều ổn cả, nhờ dinh dưỡng mà phục hồi rất nhanh.

Biết Jeon Jungkook nghĩ gì, Kim Taehyung lần đầu tiên cảm thấy quy củ lúc này thật đáng chết, nhưng với một người lãnh đạm như hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những điều như vậy đối với cấp dưới của mình.

" Bác sĩ nói cậu không thể cử động, nếu không vết thương sẽ bị rách lần nữa. Muốn gì thì cứ nói với tôi"

Jeon Jungkook theo bản năng nói rõ, tay chưa kịp đặt lên thái dương đã bị Kim Taehyung kịp thời chặn lại.

Jungkook ngượng ngùng nhìn người đàn ông cao lớn vẫn đang đứng ở cạnh giường mình, mùi rượu vang thoang thoảng lan tỏa trong không khí thật dễ chịu, cậu cười nhẹ nói " Ngài có thể giúp tôi rót nước được không? Tôi có chút khát"

Kim Taehyung không ư hử gì, để lại bóng lưng rộng lớn đi ra ngoài. Bác sĩ Han được giao cho nhiệm vụ nấu nước nóng đến bây giờ vẫn chưa xong. Đường đường cũng được coi là thiếu gia có điều kiện, ngoài việc cầm dao kéo ra có bao giờ động đến củi lửa đâu, vật lộn gần một tiếng đồng hồ lửa mới cháy, quả thật anh theo Kim Taehyung là điều sai lầm nhất trong 30 năm cuộc đời, anh cảm thấy rất hối hận, hối hận vì đã làm bạn với Kim Taehyung.

" Xong chưa?"

Bất thình lình có một giọng nói trầm thấp vang lên trong không khí, bác sĩ Han giật mình ngã ngồi trên mặt đất liếc người đàn ông không có lương tâm vừa mới bị mình mắng trong lòng, anh vỗ ngực nói " Ôi mẹ ơi. Dọa chết tôi rồi, cậu là ma sao mà lúc đi không phát ra tiếng động?"

" Là do trong lòng cậu có quỷ mới sợ bóng sợ gió" Kim Taehyung nhếch miệng khoanh tay trước ngực.

Bác sĩ Han hừ hừ không đáp, dùng một cái bình nhựa múc ra đưa cho Kim Taehyung " Mau cút đi"

Jeon Jungkook nằm trên giường nhìn lên trần nhà ngẩn người, cậu cảm giác trong người dường như có thứ gì đó thay đổi mà chính cậu cũng không biết vì sao. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị thương, nhưng lần này lại cho cậu cảm giác bồn chồn, bất an, giống như nó sẽ thay đổi cả vận mệnh của cậu vậy.

Trực giác của Alpha là điều không thể bàn cãi, nếu như Jeon Jungkook đã cảm thấy được như vậy thì chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra.

Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào thấy Jungkook đang trừng mắt nhìn trời, hắn hắng giọng đặt nước ấm trên bàn, lại giúp cậu từ từ ngồi dậy.

Màu môi nhợt nhạt nứt nẻ của Jeon Jungkook được uống một ly nước liền đỡ hơn một chút, cậu đầy cảm kích nhìn Kim Taehyung nói một câu khách sáo " Cảm ơn ngài"

Kim Taehyung gật đầu " Cậu nghỉ ngơi đi, 5 giờ sáng sẽ dậy tắm một lần"

Bác sĩ Han nói, đối với người vừa mới bị thương lại bị biến đổi gien như vậy, điều đầu tiên nên làm chính là cho người đó ngâm mình trong nước thuốc một tiếng đồng hồ, nó có thể chữa trị vết thương cũng có thể bảo đảm biến đổi gien không gây nguy hiểm gì cho Jungkook.

Thường thì đa số những người biến đổi gien đều có một suy nghĩ rất tiêu cực, tuy rằng Jeon Jungkook đã leo được lên bậc Trung úy chứng tỏ cậu không phải người trong đa số kia, nhưng mà ai biết đâu được. Tốt nhất vẫn nên phòng thì hơn. Một tiếng ngâm thuốc, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook sẽ không thể tự làm hại được chính mình, khoảng thời gian đó bác sĩ Han sẽ giành thời gian khuyên nhủ cậu. Kế hoạch của bác sĩ Han chính là như vậy.

Kim Taehyung cũng không lên tiếng phản đối, tuy rằng bề ngoài nhìn Jeon Jungkook hiền lành lại rất mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ mới tiếp xúc với Jungkook không bao lâu, nên hắn không thể chắc chắn được rằng Jeon Jungkook sẽ không nghĩ bậy bạ.

Từ Alpha mà bị biến đổi thành Omega thì ai cũng không thể chấp nhận được chuyện kinh khủng này không phải sao!