[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 1: Chung đội



Tới giai đoạn hai năm của cuộc khảo sát, Jeon Jungkook tự mình điền thông tin xin đăng ký tham gia, bởi vì muốn bơi từ Trung úy lên Đại úy một cách nhanh nhất thì bắt buộc phải chứng minh được thực lực của mình.

Trong khu kí túc xá dành cho quân đội, sau khi nghe tin Trung úy cũng muốn tham gia, ai cũng hào hứng mong chờ Trung úy sẽ chọn mình vào tổ đội để cùng nhau làm nhiệm vụ.

Trung úy Jeon là một Alpha không chỉ tài giỏi mà cậu còn có ngoại hình rất đẹp, thân cao mét 8, chân dài eo thon, hai mắt đen láy to tròn đáng yêu, mỗi khi cậu lạnh lùng trừng mắt lên, thay vì sợ các binh sĩ nhìn lại muốn nhào vào người cậu nắn bóp không ngừng, bởi vì cậu thật sự rất đẹp trai, rất quyến rũ. Nếu không phải vì thân phận và cấp bậc, bọn họ sớm đã ôm cậu về nuôi rồi.

Quân khu V là nơi tập trung nhiều Alpha nhất, ở đây đều là những tên Alpha thô lỗ, cứng nhắc lại nhịn 'đói' suốt mấy năm ròng rã nên việc thèm khát cái đẹp là điều hiển nhiên. Jeon Jungkook tuy là Alpha nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp, ôn nhu không giống như bọn họ, nên ai cũng coi cậu là Omega để thỏa mãn cơn thú tính trong đầu.

Jeon Jungkook biết suy nghĩ của bọn họ, lúc đầu còn cảm thấy mình bị hạ thấp nhưng lâu dần cũng thành quen, người dưới trướng của cậu biết lựa thời điểm để vui đùa, những lúc huấn luyện bọn họ đều thực hiện rất nghiêm túc, nên cậu cũng mặc kệ luôn.

Hôm nay đúng lúc huấn luyện trận việt giả, tiểu đội trưởng được sự phó thác của toàn đội liền bạo gan đứng trước mặt Jeon Jungkook nói dõng dạc:

" Báo cáo!"

Jeon Jungkook nghiêm nghị đứng thẳng theo tác phong của quân đội được đào tạo bài bản.

" Báo cáo Trung úy, tôi đại diện cho binh đoàn 3 có chuyện muốn hỏi"

Nhìn vẻ mặt của từng người ở bên dưới, hào hứng có, mong chờ cũng có, Jeon Jungkook nhíu mày biết rằng đám người này lại sắp bày trò gì đó chọc ghẹo cậu rồi.

" Nói"

Tiểu đội trưởng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh " Nếu như một trong số chúng tôi hoàn thành xuất sắc buổi huấn luyện ngày hôm nay, liệu Trung úy có thể nào chọn người đó vào đội của mình không?"

Thì ra là muốn cùng tổ đội với cậu lúc làm nhiệm vụ. Jeon Jungkook không thương tiếc tát một gáo nước lạnh vào mặt bọn họ " Các cậu có thể đánh bại được Thiếu tướng thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

" Hả?" Ở dưới nghe xong đều rơi vào trầm mặc.

Thiếu tướng là ai? Nghe bậc quân hàm đã sợ tè ra quần rồi, chứ đừng nói đến năng lực cùng khí tức cường hãn của hắn, vậy mà Trung úy Jeon lại không có lương tâm thách thức bọn họ đánh bại được hắn, dù có mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến nữa là.

Thật ra Jeon Jungkook chỉ nói bừa thôi, chọn đội cậu chưa nghĩ đến, nhưng muốn để cho bọn họ một bài học vì dám trêu mình nên mới nói vậy. Cậu đến mặt của Thiếu tướng như thế nào cũng chưa từng gặp, không biết hắn già hay trẻ, xấu hay đẹp nữa, còn chưa kể người ta cách cậu cả một thế hệ như vậy, với thực lực của cậu thì làm sao hắn có thể chọn cậu vào cùng một đội được cơ chứ.

Jeon Jungkook nghĩ vậy nhưng trong lòng các binh sĩ của cậu lại nghĩ khác, bọn họ biết năng lực của Jungkook nên việc Jungkook được xếp chung với thiếu tướng là điều không lấy làm lạ. Jeon Jungkook mà biết suy nghĩ này, cậu không biết nên vui hay nên buồn.

Không mảy may quan tâm đến tâm trạng ỉu xìu của binh sĩ, Jeon Jungkook nghiêm nghị nói lớn " Nhiệm vụ lần này quyết định đến sống còn, ai muốn sống thì nhất định phải cường đại hơn kẻ khác, còn ai cảm thấy mình làm không được thì cút về nhà."

"..." Binh sĩ lần đầu tiên nghe mỹ nhân chửi người, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.

"Từng tổ đội về tập kết được chỉ định."

" Rõ"

Giao nhiệm vụ tự tập cho binh sĩ, Jeon Jungkook cũng tự mình đến khu huấn luyện dành cho cấp Úy để luyện tập. Mặc dù với thực lực của cậu, nhiệm vụ được đặt ra là điều rất dễ, nhưng mà muốn thăng cấp cao thì bắt buộc cậu phải cố gắng rất nhiều. Mỗi năm, nhiệm vụ đều được phân theo cấp bậc dễ đến khó, lần này muốn lên Đại úy quả thật sẽ rất khó khăn, Jeon Jungkook không nghĩ ra được nguy hiểm phía trước là gì, thời gian tới ngày thi là một tháng, cậu có một tháng để nâng cao thể lực của mình.

Cơ thể Alpha vốn đã rất tốt, chỉ cần cậu cố gắng thì không có gì là không thể làm.

...

Một tháng sau

Ngày đêm miệt mài luyện tập, Jeon Jungkook cảm thấy trong người mình như có một dòng điện chạy qua, lâng lâng bơm năng lượng cho cậu, cơ thể nhẹ bẫng khoan khoái không còn nặng trĩu như ngày đầu, khí tức Alpha vương vấn trong không khí có mùi oải hương thơm ngọt, bởi vì ở đây toàn là Alpha, mùi vị của cậu đều bị lấn át bởi vô số mùi đặc trưng của Alpha khác.

Từng binh đoàn mặc nghiêm chỉnh, trang bị đầy đủ mọi vật dụng để bổ trợ trong một tuần tới. Các binh sĩ trên dưới 200 người tham gia để chọn ra người xuất sắc nhất ở lại, còn các sĩ quan cấp cao đăng ký tham gia chỉ có hơn mười người, nên việc chọn tổ đội được tổ chức theo hình thức bốc thăm.

Jeon Jungkook đưa tay vào thùng, rút ra sợi dây màu đỏ, cậu im lặng nhìn lần lượt từng người đến bốc, nhưng không ai rút ra đoạn dây giống như cậu. Jeon Jungkook cau mày, không phải hôm nay cậu gặp vận xui chứ? Sao ai rút cũng không dính dây màu đỏ giống cậu vậy?

" Từng đội trưởng lên nhận nhiệm vụ" Hạ sĩ quan Choi lên tiếng.

Jeon Jungkook đứng ở bên dưới toan tính bước lên vì cậu xác định hôm nay mình chỉ có một mình, nhưng khi chân vừa tiến một bước bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, mùi hương rượu vang trên cơ thể hắn bay vào mũi khiến Jeon Jungkook có chút say, là tin tức tố của hắn? Thường thì Alpha cường đại hơn sẽ không dễ dàng để lộ mùi hương của mình, bọn họ kìm hãm rất tốt cho nên Jeon Jungkook mới hoài nghi chính mình ngửi nhầm.

Cậu đứng bên cạnh người này rất không thoải mái, bởi vì hắn cho cậu cảm giác căng thẳng, run sợ. Có lẽ là vì khí chất vương giả trên người hắn lấn át cả cậu nên mới vậy.

" Thiếu tướng" Hạ sĩ Choi thấy người đàn ông liền đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội.

Jeon Jungkook thấy mọi người chào, cậu cũng lùi phía sau một bước chào.

Người được gọi là thiếu tướng kia chào đáp lại rồi nói cứ tiếp tục.

Jungkook không dám nhìn người đàn ông trước mặt quá lâu, cậu chào xong liền liếc mắt sang hướng khác, không phải cậu coi thường người ta mà là vì cậu không có cách nào đối diện với người cường đại hơn cả mình, Alpha nào cũng thế, không chỉ riêng mình cậu.

Người đàn ông nhìn đỉnh đầu Jeon Jungkook một hồi, lại quay mặt đi, hắn lấy tờ giấy ghi nhiệm vụ của đội mình nói " Đi thôi"

Jeon Jungkook không nhúc nhích.

Người đàn ông không tức giận khi Jeon Jungkook phớt lờ mình, hắn cười như không cười hỏi " Trung úy Jeon cảm thấy không vừa lòng khi chung đội với tôi?"

" A... Không có" Jeon Jungkook giật mình lúc này mới nhìn người đối diện.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, Jeon Jungkook thấy được đôi con ngươi màu hổ phách mạnh mẽ của người nọ, đôi môi mỏng mím lại như có như không nhếch lên trông đặc biệt lạnh lùng, nhưng điều không thể phủ nhận rằng người đàn ông này quả thật rất đẹp trai, đôi lông mày cứng rắn nhướn lên đầy sự nghiêm nghị, đáng sợ. Khi nhìn vào người hắn, Jeon Jungkook có thể cảm nhận được mùi vị đàn ông chững chạc toát lên trong người hắn, cả khí chất và phong thái tự tin, bản lĩnh tuyệt đối không phải người dưới 30 có thể có được.

Jeon Jungkook âm thầm đánh giá người bên cạnh, người nọ cũng nhìn Jeon Jungkook từ đầu đến chân, cậu cao tới đầu vai hắn, nhưng sự mạnh mẽ của cậu lại không hề bị chiều cao lép vế, hắn nghĩ rằng nếu như Jeon Jungkook chăm chỉ luyện tập, thực lực của cậu có thể sẽ ngang ngửa mình. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể thì là vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn đáng yêu đó, Kim Taehyung lại không tự chủ được nghĩ rằng người này có thể nào là một Omega trà trộn vào trong quân đội chăng?

Bởi vì đôi mắt đó lấn át hết thảy sức mạnh của cậu, chỉ cần nhìn vào mắt Jungkook người ta sẽ đánh giá ngay rằng cậu trai trẻ này ngoài xinh đẹp, mềm yếu ra thì chẳng làm được gì cả...thế nhưng tất cả đều hoàn toàn ngược lại.

Kim Taehyung lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà đánh giá thực lực của người khác được.

5 giây sau, cả hai đồng thời thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Kim Taehyung cúi đầu nhìn người làm động tác mời.

Jeon Jungkook gật đầu xách balo lên đi thẳng vào trong rừng nguyên sinh, nơi nguy hiểm đang chờ đón bọn họ.

          ____

Miêu: vị thiếu tướng đậm mùi đàn ông (theo cách của trung úy) của chúng ta có một bí mật mà không ai biết :))