70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 87



Sự yên bình của thôn Tam Thủy không bị phá vỡ do cải cách mở cửa. Sau khi chia đất đai xong, lại tiến vào cuộc sống của bình minh và hoàng hôn. Sau khi cấy xong mạ trên cánh đồng thường ngày, bầu trời đã tối từ lâu. Giang Đại Hữu lại cưỡi chiếc xe đạp cũ của ông lên thị trấn.

Trên đường quay về thôn Tam Thủy, Giang Đại Hữu dắt chiếc xe đạp hướng về thôn.

"Đại Hữu, nghe nói con gái ông sắp sang Mỹ học à!" Người đi cùng hỏi ông.

"Còn phải nói? Tôi không cho nó đi thì nó cứ đòi đi, anh nói xem, xa nhà như vậy để làm gì, có khi một năm còn không nhìn mặt nó được một lần, đi đi về về đều phải ngồi máy bay, tốn cũng không ít tiền. Ông cha vô dụng này không thể chu cấp cho nó ra nước ngoài được, cũng may anh nó còn có khả năng hơn so với ông già này, có thể giúp đỡ em gái một chút."

"Đại Hữu ông thật sự rất có phúc, con trai con gái đứa nào cũng rất có triển vọng. Tôi còn nghe nói Giang Triều nhà ông ở bên ngoài buôn bán lời được rất nhiều tiền, là ông chủ lớn quản lý mấy chục người trong tay. Lúc trước khi vẫn còn sống trong thôn, tôi đã thấy được đứa nhóc này sau này chắc chắn sẽ là người làm nên nghiệp lớn."

"Cái gì mà ông chủ lớn, anh đừng có tâng bốc nó lên như thế." Giang Đại Hữu cười đến không thấy mắt đâu.

Giang Triều rời thôn nhiều năm như vậy, trong thôn có rất nhiều lời đồn về anh. Nghe nói số tiền trong tay anh lên đến mấy trăm triệu. Là mấy trăm triệu đó, số tiền lớn này cả đời cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến.

Cẩu Đản và Thạch Đầu đi theo anh khi rời đi không phải bây giờ cũng phát tài rồi sao? Cha mẹ bọn họ gặp ai cũng nói con trai mình ngoài kia sống rất thoải mái, lại buôn bán lời không biết bao nhiêu tiền, chỉ là so với người ta Giang Đại Hữu có chút khiêm tốn hơn, cũng không bao giờ tự mình nói về chuyện của con, chỉ khi có người hỏi thôi.

Lúc trước, người ta đều nói anh không chăm chỉ cày cuốc ruộng đồng trong nhà mà lại chạy ra ngoài làm mấy việc không đàng hoàng, bây giờ nhìn thấy anh kiếm được nhiều tiền như vậy, mọi người đều ghen tị không thôi.

"Đại Hữu, ông hỏi giúp tôi xem con ông bên kia còn thiếu người không? Để mấy người nhà tôi đi theo giúp cậu ấy tầm hai năm để tích lũy kinh nghiệm."

Giang Đại Hữu cười to hào sảng: "Để sau này tôi giúp ông hỏi, cơ mà trước đấy chúng ta đã nói mấy lời không phải, nếu như bên nó không thiếu người thì đừng trách tôi không giúp nhé."

"Sao có thể chứ!"

Hai người một trước một sau rẽ vào một góc, Giang Tú Lệ lên tiếng đón ông. Trong nhà còn vài người anh em bà con bên nhà Giang Tú Lệ.

Giang Đại Hữu vừa hỏi mới biết được có đứa trẻ bên nhà vợ bị bệnh, bác sĩ trên huyện cũng không có cách chữa, phải lên bệnh viện lớn trên Bắc Kinh mới được, đây là đến nhà bọn họ vay tiền đây.

Trước đó lên bệnh viện huyện đã tốn không ít tiền, bây giờ chuyển lên bệnh viện trên Bắc Kinh thì không biết còn cần bao nhiêu nữa! Dư Tú Lệ là người lương thiện, bàn bạc với Giang Đại Hữu một lúc, ngay lập tức cầm hai trăm tệ đi ra.

"Tú Lệ, anh không biết phải làm thế nào để cảm ơn em nữa" Dư Thường Thịnh nhìn chằm chằm vào số tiền mà Dư Tú Lệ đưa cho ông ta.

"Đều là người nhà cả, cảm ơn gì mà cảm ơn. Mọi người đi Bắc Kinh nhớ chú ý đấy, thành phố lớn con người ta nó khác với chốn nhỏ của chúng ta lắm. Đến đó em sẽ gọi cho Triều Tử, để nó giúp đỡ mọi người, nếu có vấn đề gì thì cứ tìm nó, đều là họ hàng cả nên không có gì khó khăn đâu."

An Khê nhận được cuộc điện thoại là từ sau khi từ trường về nhà, âm thanh điện thoại cứ rung lên mãi.

"Mẹ, Giang Triều vẫn chưa trở về đâu! Công việc rất bận, ngày nào cũng tối muộn mới về... Mẹ yên tâm đi, bọn con đều biết tự chăm sóc bản thân mà, mọi người trong nhà cũng chú ý sức khỏe nhé."

Cô cẩn thận phân biệt giọng nói trong ống nghe, "Cậu ba ạ? Muốn tới Bắc Kinh khám bệnh ư! Bao giờ thì đến đây?"

"Mẹ, mẹ yên tâm, bọn con sẽ giúp đỡ chăm sóc nhà cậu ba... Được, vậy mẹ cúp máy trước đi."

An Khê gác máy, day day cái cổ có chút đau nhức. Tối nay cô sẽ nói việc này với Giang Triều.



"Hôm đó anh vẫn nên cố gắng dành nửa ngày để xuất hiện, chúng ta cùng nhau ra bến xe đón bọn họ, không thì đến lúc đó mẹ lại mắng anh không có lương tâm, buôn bán được nhiều tiền là không thèm nhìn mặt họ hàng nữa." An Khê ngồi dựa vào giường, nhìn anh trêu đùa.

Giang Triều lấy sách khỏi tay cô, ném lên kệ trên đầu giường, An Khê trừng mắt liếc anh một cái: "Tự nhiên anh lấy sách của em làm gì?"

"Đọc ban ngày thì được, đọc buổi tối không tốt cho mắt, thấy lòng tốt của anh chưa."

"Anh thì có cái lòng tốt gì chứ"An Khê lẩm bẩm một tiếng.

Giang Triều nhéo nhéo mặt cô một chút, làm vẻ mặt của cô cũng biến dạng.

An Khê kêu đau một tiếng, nhanh tay chụp lấy tay anh, đứng lên xoa nhẹ khuôn mặt.

"Anh sẽ cố gắng dành thời gian, nếu hôm đó thật sự có việc gấp, em cứ đi trước đón gia đình cậu, đến tối anh mời bọn họ ăn cơm xin lỗi." Giang Triều nói.

"Đúng rồi, trường mẫu giáo của các con em có một cuộc họp phụ huynh vào thứ bảy tới, phải đi đấy có biết không." An Khê quỳ gối trên giường chỉ vào mũi anh.

Giang Triều cầm ngón tay cô, kéo người vào trong ngực: "Hôm đó anh sẽ nghỉ cả ngày."

Sáng sớm thứ năm, An Khê ngồi xe đến nhà ga. Nhà ga tấp nập người ra người vào, náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước đây. Bởi vì không có ấn tượng gì nhiều với gia đình cậu bên ngoại của nhà Giang Triều, An Khê hỏi xin một miếng bìa bên cửa hàng bán đồ ăn vặt bên cạnh, dùng bút ngòi to viết lên trên tên của Dư Thường Thịnh.

Vừa ra khỏi quầy bán đồ ăn vặt, cô lại quay lại, mua một túi kẹo đứng đợi ở lối ra.

Bến xe cũ đã trải qua nhiều gió sương, cô dựa vào bức tường lớn có một chữ lớn được vẽ bằng vôi. Trên điện thoại, Dư Tú Lệ nói với cô rằng đúng mười giờ sáng tàu sẽ đến, tuy rằng biết bình thường tàu có thể sẽ bị trễ giờ, nhưng hôm nay lại đến rất đúng giờ.

Bầu trời một khoảng xanh lam, ánh mặt trời lóe lên giống như ánh sáng một viên kim cương. An Khê đứng bên ngoài đợi tầm hơn một tiếng, mới đón được người ra khỏi đám đông.

Cả nhà bọn họ tính cả đứa bé là bốn người, Dư Thường Thịnh, con trai con dâu của cậu, còn có một bé trai khoảng bảy tám tuổi.

"Cậu ba, cháu là vợ của Giang Triều, Giang Triều có cái lễ động thổ cần tham gia, thật sự không thể không đi, không thì anh ấy chắc chắn sẽ tự mình đến đây đón mọi người. Mọi người đến ở nhà chúng cháu một ngày, ngày mai sẽ đưa mọi người đến bệnh viện đăng ký, Giang Triều sẽ thuê cho mọi người một căn phòng gần đó để mọi người tiện chăm sóc Thủy Sinh." An Khê nói xong muốn giúp Dư Thường Thịnh một tay, cầm lấy cái túi to.

"Cậu vẫn nhớ rõ cháu, tên là An Khê đúng không! Lúc cháu kết hôn với Triều Tử cậu đã gặp cháu rồi. Cứ để cậu tự xách, đừng làm bẩn váy cháu." Dư Thường Thịnh từ chối: "Cậu đã làm phiền các cháu nhiều rồi, chỉ vì không quen với cuộc sống ở Bắc Kinh, cũng không biết làm cách nào nữa!"

An Khê cười cười: "Đều là người nhà cả, nên làm mà. Đây hẳn là Thủy Sinh đúng không! Đã lớn như vậy rồi sao!"

Thủy Sinh là một cậu bé gầy gò với nước da tối màu, có chút sợ người lạ trốn sau lưng mẹ, con dâu của Dư Thường Thịnh Trương Quế Hoa xấu hổ cười với cô.

Dư Thường Thịnh vỗ một cái lên đầu Thủy Sinh, mắng: "Nhìn thấy thím mà không chào à!"

"Trẻ con như vậy là bình thường mà, Thủy Sinh thích ăn kẹo không? Thím vừa mua đường cho con ăn đó." An Khê nhét đường vào tay Thủy Sinh.

An Khê gọi hai chiếc xe, Dư Thường Thịnh phất tay nói bọn cậu đi bộ là được rồi.

"Cậu ba, đi bộ là đến tối chúng ta cũng không về đến nhà đâu, lên xe đi! Mọi người ngồi tàu cũng mệt rồi, về nhà cất đồ đạc, cháu dẫn mọi người ra ngoài ăn bữa cơm, sau đó tắm rửa rồi nghỉ ngơi."



An Khê ngồi xe cùng Dư Thường Thịnh, vợ chồng Dư Kiến Nghiệp ngồi cùng con ở một chiếc xe khác.

Trên xe, Trương Quế Hoa nhìn cảnh ngoài cửa sổ, chi chít các tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, trong lòng không khỏi dâng tràn niềm ngưỡng mộ.

Lúc trước, Giang Triều là người đàn ông mà các cô gái trong thôn đều muốn cưới, lúc Trương Quế Hoa chưa lấy Dư Kiến Nghiệp, cũng không phải không có tình cảm gì với Giang Triều. Chỉ là khi đó Giang Triều không có ý định cưới vợ, cho nên cô nghe lời cha mẹ lấy Dư Kiến Nghiệp.

Sau đó nghe được từ Dư Thường Thịnh rằng Giang Triều cưới một người có học thức. Lúc về nhà mẹ đẻ ăn tết có gặp qua An Khê một lần, là một cô gái rất xinh đẹp, quan trọng là trên người cô ấy có một loại khí chất khác hẳn so với cô.

Cô ta nghe từ miệng mẹ mình một chút lời đồn về cô ấy và Giang Triều, khi đó thật sự là có chút xem nhẹ cô ấy, thậm chí có còn cảm giác hơn cô ấy, cô suy nghĩ lúc trước sao lại không gả cho Giang Triều.

Bây giờ chênh lệch quá lớn rồi, cũng không thể so sánh bản thân nữa. Chỉ cảm thấy thấp hơn người ta một cái đầu, nhìn đôi giày vải sờn dưới chân, Trương Quế Hoa rụt chân lại.

"Quế Hoa Nhi, một ngày nào đó anh cũng mua cho em quần áo đẹp." Dư Kiến Nghiệp nhìn ra sự ngượng ngùng của vợ, không nhịn được nắm tay cô.

Trong lòng Trương Quế Hoa ấm áp, ngoài miệng lại mắng anh: "Tiền khám bệnh của con không ít đâu! Mua quần áo cái gì, quần áo trên người cũng đâu phải không mặc được."

Dư Kiến Nghiệp sờ sờ đầu, lộ ra một nụ cười thật thà chất phác: "Sau này anh kiếm tiền, sẽ cho mẹ con em được sống những ngày tốt đẹp."

Xe chạy suốt một đường, sau khi đến nơi, An Khê thanh toán tiền xe rồi dẫn mọi người vào bên trong.

Năm trước vợ chồng cô đã mua một căn nhà hai tầng độc lập, ngôi nhà này rộng rãi và sáng sủa hơn. An Khê dẫn mọi người vào nhà.

Nhà Dư Thường Thịnh có chút cẩn trọng, sàn nhà bằng gạch men sứ sạch bóng phản quang, bọn họ cả người mệt mỏi đứng ở cửa không dám tiến vào.

"Hay là chúng ta vẫn không nên vào đi! Đừng để sàn nhà bị bẩn."

"Cậu, sàn bẩn thì có thể dọn được, mọi người thật vất vả mới đến Bắc Kinh một lần, nếu ngay cả nhà cũng không vào thì còn làm gì được nữa. Mau vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà, mọi người mà không vào, thì chính là coi cháu như người ngoài, vậy sau này mọi việc cháu không quan tâm nữa đâu!" An Khê cả giận nói.

"Ây dà, cháu xem cháu kìa, bọn ta vào là được."

"An Khê, lúc ở trong thôn cậu nghe nói Giang Triều làm ông chủ kiếm được rất nhiều tiền, chắc hẳn thằng bé bận sấp mặt đúng không!" Dư Thường Thịnh hỏi.

"Tham gia phát triển bất động sản." An Khê trả lời, vào bếp rót cho mỗi người một cốc nước ấm.

"Bất động sản là làm cái gì?" Dư Kiến Nghiệp ở bên cạnh hỏi, sự gần gũi của An Khê cũng dần khiến anh buông lỏng tay chân. Anh ấy cũng thấy khá tò mò về công việc của Giang Triều, anh ấy muốn biết mấy trăm triệu đó kiếm được như thế nào.

"Cậu, mọi người cũng đừng đề cao anh ấy quá, anh ấy chỉ là xây nhà cho người ta ở, ở công trường thêm một viên gạch vào thôi."

"Có phải giống như ông Lưu ở thôn chúng ta tìm một đám người sau đó bảo họ xây nhà không!"

"Cũng không khác lắm ạ." An Khê cười tủm tỉm gật đầu.

Ông Lưu một năm có thể kiếm một trăm tệ đã là tốt lắm rồi, chỉ xây cho người ta cái nhà mà có thể kiếm được mấy trăm triệu, Dư Kiến Nghiệp có chút nghi ngờ nghĩ ngợi.