70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 88



Đây là lần đầu tiên Dư Thường Thịnh ngủ ở một nơi xa nhà như thế,ông ấy nằm trên giường nhìn trần nhà hết nửa ngày cũng không ngủ được.

Trong thành phố và ở nhà có quá nhiều thứ khác nhau, khiến ông ấy rất không quen, nhưng thái độ tiếp đãi của cả nhà Giang Triều làm ông ấy cảm thấy rất ấm áp.

Thằng nhóc Giang Triều kia vẫn không quên nguồn gốc của mình, vẫn tôn kính mấy lão già là ông ấy như trước đây. Thằng nhóc này trên đường, nhớ ông ấy thích uống rượu nên còn mua hai chai về để uống với ông.

Rượu vẫn mạnh như ở quê, bởi vì lúc nãy uống quá nhiều nên bây giờ miệng ông ấyvẫn còn hơi khô khốc. Nhưng dù sao cũng không phải trong nhà mình, ông ấy cũng không tiện đi lại, nên cứ nằm đó chịu đựng.

Hôm sau, lúc An Khê thức thì Dư Thường Thịnh đã dậy từ lâu đang quét nhà. Cô vội tiến lên muốn cướp lấy cái chổi, nói: "Cậu ba cứ để cháu, cậu cứ nghỉ ngơi đi ạ."

Dư Thường Thịnh vội đẩy cô ra: "Buổi sáng cậu có thói quen quét rác rồi, nếu mấy đứa không cho cậu quét thì cả người cậu sẽ khó chịu lắm, cháu nhường đường một chút đi, cậu quét sắp xong rồi, cháu đừng có nhúng tay vào. Giang Triều đâu? Vẫn chưa dậy à?"

"Dậy từ sớm rồi, mới hơn 5 giờ là đã đến công ty", An Khê nói.

"Sớm vậy sao, chắc là cũng chưa kịp ăn sáng đúng không, như vậy đâu có được. Không ăn sáng thì không tốt cho dạ dày đâu, chúng ta không thể vì kiếm tiền mà dày vò bản thân được, cháu phải nói lại với nó đấy."

"Có ăn mà, công ty của anh ấy có đồ ăn, cậu đừng lo cho anh ấy, anh ấy lớn như vậy rồi biết tự chăm sóc bản thân mà." An Khê nói.

Nói theo lời Cẩu Đản thì làm ở Hoa An không biết có vất vả hơn chỗ khác bao nhiêu, đôi khi bên bộ phận kiến trúc vì để làm kịp bản vẽ mà phải tăng ca làm thêm giờ. Nhưng Giang Triều trả lương cao, ăn đứt phần lớn nơi khác, đãi ngộ cũng tốt. Quan trọng nhất là không khí giữa các nhân viên trong Hoa An không quá nặng nề, ông chủ như Giang Triều cũng thường xuyên ăn cơm với bọn họ.

"Anh Triều, anh chỉ ăn mỗi chén cháo thôi hả, không ăn bánh bao sao?" Cẩu Đản cắn bánh bao thịt hỏi.

"Không ăn, đêm qua có uống chút rượu, dạ dày khó chịu ăn không vào. Bộ phận xây dựng bên kia có tiến triển thế nào rồi." Giang Triều nói.

Nhắc tới chuyện công việc, thái độ Cẩu Đản lập tức trở nên nghiêm túc, thu hồi thái độ cợt nhả, cẩn thận báo cáo tiến triển bên phía xây dựng. Sau khi nói xong không nhịn được bỏ thêm một câu, "Anh này, anh vẫn nên chú ý sức khỏe đấy nhé, chứ ngày nào cũng uống rượu với người ta thì sớm muộn sức khỏe cũng không chịu nổi, An Khê không có ý kiến gì sao?"

Giang Triều xoa xoa khóe mắt, "Hôm qua cậu ba đến nên anh có uống mấy chén với cậu, cũng không quá nhiều."

"Dù sao anh cũng tự chú ý đi, rượu uống ít một chút vẫn tốt nhất, đừng có liều mạng quá." Anh chỉ chỉ bàn nói "Biết rồi, cậu mang theo bánh bao đi, đúng rồi, chủ nhật tuần sau chúng ta có một buổi đàm phán với công ty Thương Nghiệp, cậu qua đó thay mặt anh qua đó bàn hợp đồng với họ. Những điều khoản trong hợp đồng không thể thiếu một cái nào hết, rõ chưa?"

"Yên tâm giao cho em đi!"

Cẩu Đản cợt nhả một cái rồi ngậm bánh bao ra ngoài. Lúc đến cửa, cậu ta ưỡn ngực, chỉnh sửa lại cổ áo không hề tồn tại, vô cùng khí thế cút về chỗ làm việc.

Cậu ta vỗ vỗ lên vai một người trẻ tuổi mang một cặp kính đen, ánh mắt rất ngây thơ. Nhưng cậu ta biết người này không hề đơn giản, tốt nghiệp Thanh Hoa, bản vẽ kiến trúc cũng rất lợi hại, là một nhân tài.

"Mắt Kính, anh Triều nói bản đồ quy hoạch quảng trường trung tâm kia không tồi, chờ thăng chức tăng lương đi!"

Mắt Kính nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta một cái, cứ mải mê viết viết vẻ vẻ trên tác phẩm của mình.

Cẩu Đản sờ đầu cậu ta, chép miệng vài cái: "Chậc! Thằng nhóc này cũng giỏi nha! Dám làm ngơ ông đây, biết tôi không dám đánh cậu có phải không!"

"Sếp Giang nhỏ ạ, nếu anh còn tiếp tục quấy rầy tôi làm việc, thì tôi chỉ có thể khiếu nại với tổng giám đốc Giang mà thôi." Mắt Kính nghiêm túc nói.

"Được được được, cậu lợi hại." Cẩu Đản đặt mông ngồi xuống bên cạnh

"Cười, muốn cười thì cứ cười đi. Đừng có nhịn thành bệnh, nếu không mấy người lại nói với anh Giang là tôi nói bậy."

Quả nhiên cậu vừa nói dứt câu thì lập tức nghênh đón từng trận cười hết đợt này đến đợt khác. Cẩu Đản sờ sờ mũi, cái tên Mắt Kính kia ấy còn đáng sợ hơn cậu ta, đó đều là cục vàng cục bạc của Giang Triều, thiếu một cọng lông cũng sẽ tìm cậu ta tính sổ.

Cách một cánh cửa, Giang Triều khẽ nhắm mắt rồi mở ra, trên cái bàn trong văn phòng có để một bức hình của mẹ con An Khê. Anh cầm lấy bức hình, khẽ nở nụ cười.



Sau khi ăn cơm xong, An Khê dẫn cả nhà Dư Thường Thịnh đến bệnh viện. Bệnh viện ra ra vào vào rất nhiều người, đã có rất nhiều người đang đứng xếp hành ở đó.

Thấy An Khê muốn đến đó xếp hàng, Trương Hoa Quế vội tiến lên: "An Khê em giúp nhiều như vậy khiến chị rất ngại rồi, cứ để chị xếp hàng là được, em qua bên kia nghỉ ngơi đi."

"Vậy được, nghe lời chị." An Khê cũng không khách sáo với cô ấy.

Sau khi sắp xếp cho cả nhà họ xong, An Khê đứng cạnh đầu giường, mùi nước sát trùng trong bệnh viện vô cùng nồng nặc, mấy cái giường bệnh xếp sát bên nhau, bên ngoài cửa sổ là một hàng cây xanh.

"Cậu ba ơi, lát nữa bên trường cháu còn có chút việc nên không thể ở đây với mọi người, nếu mọi người có việc thì đến chỗ đóng góp ý kiến tìm nữ hộ sĩ tên Điền Thảo Thảo, cô ấy là bạn của cháu, cháu đã nói trước với cô ấy rồi, nếu có việc thì sẽ chăm sóc mọi người. Hai ngày nữa cháu mới đến thăm được, nếu có việc gì gấp thì có gọi cho cháu, hoặc tới nhà tìm cũng được."

Sau khi An Khê ra khỏi phòng bệnh, Trương Hoa Quế đột nhiên chạy ra kêu cô lại: "An Khê, em giúp chúng ta nhiều như vậy, chị thực sự không biết nên cảm ơn em thế nào cho phải, đây là châu chấu Thủy Sinh làm ở nhà nói là muốn tặng cho em trai em gái chơi."

Trương Hoa Quế nhét con châu chấu vào tay cô xong thì chạy về phòng ngay, An Khê nắm châu chấu trong tay, trên môi khẽ nở nụ cười.

"Thủy Sinh, thím thay em trai và em gái ở nhà cảm ơn món quà này của cháu nha." An Khê đứng cạnh cửa, giơ tay với nhóc.

Thủy Sinh nở nụ cười ngượng ngùng, trên khuôn mặt ngăm đen hiếm khi nhìn thấy vết đỏ hồng nhàn nhạt.

Đến tận rất nhiều năm sau này, Thủy Sinh vẫn nhớ như in ngày đó, ngày mà thím theo ánh sáng xuất hiện ở cửa bệnh viện, nở nụ cười cổ vũ với cậu. Khi đó nhóc còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết là nụ cười đó rất ấm áp, khiến người ta vô cùng thoải mái.

Buổi chiều An Khê có một buổi chụp ảnh tốt nghiệp chung, đến tối là lúc cả lớp tụ hội, sau khi cô về nhà thì thay một bộ váy trắng thêu hoa, tùy ý vén tóc ra sau đầu rồi cầm túi vội vàng ra ngoài.

Lúc chiều, ban của bọn họ đã tập hộ ở sân thể dục, các bạn nam đã sớm dọn không ít ghế từ khu dạy học xuống đây. Bức ảnh đầu tiên là chụp ảnh mọi người cùng mặc áo blouse trắng.

Bởi vì trong lớp cô thuộc về nhóm người lùn nhất nên được sắp xếp ngồi xuống đất đầu tiên, sau đó những giáo sư cũng lần lượt ngồi xuống.

An Khê chụp mấy tấm hình xong cũng cảm giác như cả gương mặt đều cứng đờ lại hết cả.

"An Khê, sao cậu không đem mấy đứa nhỏ đến đây để trông luôn?" Lưu Dương nhảy từ trên ghế xuống, cười to nói.

"Cậu dạy mấy đứa nhóc đó học nhé?" An Khê đáp.

Mọi người đều cười rộ lên, một người tiến lên ôm bả vai Lưu Dương cười nói: "An Khê, cậu phải trông chừng kĩ con gái của mình đó nha, tên này có ý đồ hết đấy."

"Mày biến đi." Lưu Dương đẩy hắn một cái.

Nói chuyện làm cho cả lớp phải giật mình nhất chính là việc An Khê đã kết hôn. Chuyện là là do Hạ Thu ban họ truyền ra, cô ta nói lúc đó cô ta đón em trai ở nhà trẻ thì tình cờ gặp được An Khê còn có hai đứa bé kêu cô là mẹ. Lúc cô ta hỏi thì An Khê cũng thừa nhận.

Sau đó việc này được truyền đi, sự thật học bá An Khê khoa trung y đã kết hôn lúc đó đã làm tan vỡ không ít trái tim thiếu nam. Nhưng chuyện này cũng làm không ít nam sinh có ý với cô yên phận lại, quay đầu ôm ấp với người khác.

"An Khê, cậu có thể giúp tôi viết một lời nhắn tốt nghiệp không?" Hạ Thu tiến lên, ngập ngừng hỏi.

Quan hệ giữa cô ta và An Khê không được tốt lắm, cô ta vẫn luôn âm thầm hơn thua với cô, cho dù là thành tích hay về mức độ yêu thích của người khác. Nhưng mà cho dù cô ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào so sánh được với cô, ngay cả Chu Lan Lan cũng không bằng.

Cô ta đã xin mọi người ở lớp viết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi An Khê.

An Khê cầm lấy bút trong tay cô ta, sau đó viết xuống một chỗ trống, "Tiền đồ vô lo, sơ tâm không đổi."

Cuối cùng là ghi tên mình vào rồi trả lại cho Hạ Thu.

"An Khê, cậu tìm bệnh viện nhận hồ sơ của mình chưa?" Hạ Thu hỏi.



An khê gật đầu, "Dạo này bận lo chuyện ở lại trường, không biết là có được ở lại không."

Hạ Thu hé miệng kinh ngạc. Số lượng ở lại trường là có hạn, một khoa chỉ có thể có một hai học sinh ưu tú nhất có thể ở lại mà thôi.

"Vậy cũng tốt." Hạ Thu sau khi nói xong thì vội vàng rời đi.

Buổi tối, Lưu Dương và mấy nam sinh đem theo một đống đồ ăn đến một căn phòng nhỏ ở sân vận động của trường. Chỗ này đã được trang trí xong từ trước, hoa tươi, bong bóng, và những dải lụa rực rỡ sắc màu. Lưu Dương không biết mượn được ở chỗ nào một cái radio, phát bài của Đặng Lệ Quân.

Để tạo bầu không khí, mấy người bọn họ còn tắt đèn, đốt nến.

Mọi người xếp ghế ngồi kế bên nhau, Lưu Dương cầm lấy một chai nước ngọt uống dư gõ gõ rồi đặt xuống chính giữa, cười quái dị nói: "Chúng ta chơi trò chơi đi, cái chai quay đến ai thì người đó sẽ biểu diễn một tiết mục, nếu không muốn biểu diễn cũng được, phải trả lời một câu hỏi mà mọi người đưa ra, nếu chơi xấu kéo dài thời gian thì bị lôi ra ngoài đánh chết nhá, có được không nào!"

Mọi người đều đồng thanh nói được, An Khê kinh ngạc nhìn anh ta một cái, không ngờ tên này cũng cá tính như vậy, chơi trò sự thật thử thách thôi mà cũng liều mạng gớm.

Cái chai xoay xong một vòng, mọi người lại càng trở nên nhiệt tình, cũng dần nói đùa với câu với nhau, ví như bạn nào đó thích ai trong lớp, nếu hai người đều có ý thì sẽ ngượng ngùng liếc nhau, sau đó lại e lệ quay đi.

An Khê cũng được xem như là khá may mắn, bởi vì cái chai quay mười mấy vòng rồi vẫn chưa đến lượt cô, có lúc cái chai sắp quay đến thì lại dừng ngay người phá trước.

Lưu Dương trông mong nhìn chằm chằm cái chai, trong lòng anh ta muốn An Khê khiêu vũ nha! Ai bảo lúc khai giảng sinh viên mới An Khê múa một một lần, sau đó cho dù có đe dọa dụ dỗ thế nào cô cũng không chịu múa thêm lần nữa. Bây giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi, chỉ còn duy nhất cơ hội này nữa thôi đấy!

Anh ta nhìn chằm chằm miệng chai quay, quay, quay!

"An Khê!" Lưu Dương vỗ đùi một cái "bốp", An Khê cũng bị anh ta làm cho hoảng sợ, nhìn cái chai dừng trước mặt mình thì cứng họng

"Cậu chọn thử thách đi!" Lưu Dương trông mong nhìn cô. Nếu không phải biết tên này đối với ai cũng đều có dáng vẻ này thì An Khê thật sự hoài khi có phải là tên này thích cô rồi không. Người khác thì ngốc bẩm sinh, còn tên này ngu bẩm sinh rồi, không cứu được nữa.

"Tôi chọn sự thật." An Khê chỉ dùng một câu đã đánh bỡ si tâm mộng tưởng của tên này.

"Cho bạn bè chút mặt mũi đi, cậu chọn thử thách thì mất miếng thịt nào à?" Lưu Dương đau khổ nói.

"Tôi chọn sự thật." An Khê nhìn cũng không thèm nhìn anh ta một cái, cô đã hoàn toàn không còn hy vọng gì về chỉ số thông minh của đứa nhỏ này.

Lựa chọn thử thách là vì mọi người ở đây đều trọng mặt mũi, sẽ không hỏi vấn đề quá khác người, trở thành trò cười cho người khác xem, ít nhất là lúc này những vấn đề cô đều trả lời được, hoàn toàn không có chướng ngại gì.

"Đây tôi hỏi, tôi có câu hỏi." Hạ Thu tích cực giơ tay, mọi người thấy thế cũng nhường cho cô ta hỏi "An Khê, người yêu của cậu làm nghề gì vậy?"

Hạ Thu vừa hỏi xong, mọi người cũng nở nụ cười tò mò. An Khê bình thường không thích nói chuyện trong nhà, người khác hỏi thì cô cũng chỉ cười cười, hoàn toàn không trả lời vào sâu thêm. Bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai đã đánh cắp mất trái tim của nữ thần trung y này rồi.

"Xây dựng." Cô cười nói.

"Công nhân xây dựng à! Cũng tốt đấy, ba mươi nghề nào cũng có người giỏi, trước kia muốn làm công nhân cũng không dễ đâu!" Hạ Thu nhấp môi cười nói.

An Khê chớp chớp mắt: "Cũng khá tốt!"

Đồng hồ trên tường trôi qua rất nhanh, họp lớp cũng đã sắp kết thúc, mọi người bắt đầu rơi lệ tạm biệt nhau, ngay cả An Khê cũng có chút buồn bã.

Dù sao mấy năm đại học cũng là khoảng thời gian khó quên.

Ngay cả Hạ Thu luôn có địch ý với cô cũng nở một nụ cười chân thành. Vui vẻ nói với An Khê láng này cô ta thắng rồi. Oán khí bị đánh bại tích tụ bao năm cuối cùng cũng được hóa giải.

Cô ta cũng vô cùng tràn ngập tự tin đối với tương lai của bản thân, tin rằng mình sẽ đạt được thành công trên cả sự nghiệp lẫn gia đình, An Khê cũng mỉm cười cho cô ta một cái ôm, vẽ nên một dấu chấm cho khoảng thời gian đại học của mình.