Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 54: LĂNG TỔNG KHÔNG CẦN LIÊM SỈ





Từ khi bà nội của Lăng Thanh ra về, Mộc Ly Tâm cũng tự nhốt mình trong phòng cả ngày.

Cô dành trọn một ngày để suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng hơn hết vẫn là lo lắng cho sức khỏe của người đàn ông ấy. Cô biết hắn sợ đau, lại sợ tiêm thuốc, không biết bị đánh ra nông nổi nào, có thuốc men hay đi khám gì chưa?

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tâm trí cô rối bời. Đôi khi cô cũng ghét cái tính cách hay lo chuyện bao đồng của mình lắm, ngoài miệng thì nói lời cứng cỏi, nhưng trong lòng thì mềm yếu. Nói không quan tâm nhưng thực chất quan tâm không tưởng.

Nói không yêu hắn, có thể phũ hắn một cách dễ dàng. Nhưng trái tim mềm yếu của cô cứ thôi thúc mãi đến bóng hình người ấy.

Thế là mới hơn 7 giờ tối, Mộc Ly Tâm đã quyết định lén ba mình ra khỏi nhà. Cơ mà cô vẫn không thể ngờ rằng, Mộc Thái đã sớm thấy cô ra ngoài. Và ông cũng thừa biết nơi con gái mình sẽ đến.

----------------

《Biệt thự L.》

*King coong...

Cánh cổng chính trước căn biệt thự sang trọng từ từ mở ra, xuất hiện trước mặt quản gia Lâm là Mộc Ly Tâm đang đứng chờ bên ngoài, điều đó khiến ông thoáng ngạc nhiên.

"Mộc tiểu thư, sao cô lại tới đây vào giờ này?"

"Tôi nghe nói Lăng Thanh bị thương nên tới thăm. Anh ấy có nhà không bác?"

"Ờ...dạ có...Mời tiểu thư vào trong chờ một chút."

Quản gia Lâm có vẻ rất khẩn trương khi thấy Mộc Ly Tâm tới. Vừa nói xong, ông liền nhanh chóng chạy vào nhà, đi một mạch lên phòng. Trong khi đó cô nàng vẫn đang cau mày khó hiểu nhìn theo, rồi lững thững theo sau.

Lúc này, quản gia Lâm đã hối hả chạy đi gõ cửa phòng tìm ai kia.

*Cốc cốc cốc.

*Cốc cốc cốc.

*Cốc cốc cốc...

"Thiếu gia, có việc gấp."

"Thiếu gia..."

*Cạch.

Sau năm lần bảy lượt kêu gọi, cuối cùng cánh cửa ấy cũng được mở ra. Nhưng dáng vẻ của người đàn ông vừa xuất hiện lại khiến quản gia Lâm phải nhăn mặt.

"Có chuyện gì mà kêu réo um xùm vậy?"

Một câu hỏi, được phát ra cùng mùi rượu nồng nặc, lại càng khiến quản gia Lâm nhăn nhó. Nhưng ông không dám chần chừ, liền nói:

"Có Mộc tiểu thư đến thăm Thiếu gia kìa, cậu có tiếp hay không?"

"Không, đuổi đi hết cho tôi."

Hắn dứt khoác trả lời mà không cần phải suy nghĩ. Đến khi quản gia Lâm đã quay lưng định rời đi thì hắn mới giật mình bừng tỉnh như nhớ ra gì đó.

"Này này, khoan đã. Ông nói ai tới thăm tôi?"

"Là Mộc Ly Tâm tiểu thư, người từng ở đây ba tháng trước."

"Không đuổi không đuổi. Bây giờ, ông đi xuống dưới tìm cách giữ chân cô ấy lại cho tôi, canh chừng khoảng 15 phút nữa hãy cho cô ấy lên phòng. Trong thời gian này tôi cần chuẩn bị vài thứ. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ, nhưng nhỡ đâu cô ấy cứ nhất quyết đòi lên thì sao?"

"Đó là chuyện của ông, mau đi xuống đi. Nhanh lên."

*Rầm.

Vội vã xua đuổi quản gia Lâm xong, hắn ta lập tức đóng cửa phòng. Sẵn tiện ném luôn chai rượu vào tủ rác, rồi mở tủ quần áo chọn đồ, sau đó tức tốc phi thẳng vào phòng tắm, mặc cho cái chân vẫn đang còn đau phải đi bước thấp bước cao.

Hắn vào phòng tắm, mở vòi sen, lấy sữa tắm thoa lên khắp người, đến khi nào hương thơm ngào ngạt mới thôi. Tắm xong lại quay sang súc miệng đến khi nào hết sạch mùi rượu mới chịu dừng lại.

Loay hoay đã mất hơn 10 phút, lúc này hắn đang ngắm nhìn lại khuôn mặt đẹp trai của mình. Sau khi xét thấy vết thương do bị đánh đã mờ nhạt khá nhiều, đắn đo một hồi hắn lại đưa ra quyết định vô cùng táo bạo.

*Bụp.

"A...sao tự đánh lại đau hơn bị người ta đánh thế chứ?"

Quyết định của hắn chính là tự ra tay với chính mình, một đòn đấm thẳng vào phía dưới gò má trái gần khóe môi, tình cờ đúng chỗ Lăng Kiến Dụ vừa tát lúc sáng khiến vết rách cũ trên môi lại lần nữa rướm máu.

Tuy đau, hắn cứ xuýt xoa mãi thôi, nhưng rồi lại tự nhủ:

"Không sao, đau một chút mà có được vợ cũng đáng. Lăng Thanh à, để chinh phục được mỹ nhân, mày cần gì liêm sỉ. Haha...ui da đau..."

Một giây tự luyến, tự chuốc đau đớn, nhưng trên nét mặt hắn ta tuyệt nhiên hào hứng.

Mà lúc này phía quản gia Lâm cũng không thể ngăn cản Mộc Ly Tâm được nữa.

"Có phải anh ta đang giấu giếm chuyện gì nên mới kêu bác cố tình giữ chân tôi đúng không?"

"Không phải, thật ra là tôi...tôi...ơ...này Mộc tiểu thư, cô khoan hãy lên đã..."

Quản gia Lâm ngập ngừng mãi còn chưa nói hết câu thì Mộc Ly Tâm đã nhân lúc ông lơ là liền đi thẳng lên lầu.

Mộc Ly Tâm tuổi trẻ nhiều sức, ông già yếu, chân khớp kém cỏi nên căn bản chẳng đuổi kịp.

Lúc Mộc Ly Tâm tới trước cửa phòng, thẳng tay mở toang cánh cửa ra rồi mà đến tận vài giây sau ông ấy mới lên tới.

Dù đang thở hổn hển nhưng quản gia Lâm vẫn dốc sức lớn giọng thông báo, trước khi Mộc Ly Tâm đi vào:

"Thiếu gia, có Mộc tiểu thư lên tìm."

Bấy giờ, Lăng Thanh đang trong phòng tắm nghe thấy thông báo, cũng may hắn đã chuẩn bị xong, nên có thể sẵn sàng xuất đầu lộ diện.

Mộc Ly Tâm nhanh chóng mang theo nổi nghi hoặc bước vào. Lăng Thanh trong dáng vẻ yếu ớt từ phòng tắm đi ra.

Chẳng qua mấy giây, cả hai đã chạm mặt. Nhưng người bất ngờ nhất lại là quản gia Lâm đứng phía sau.

Ông ấy hoàn toàn há hốc khi chứng kiến dáng vẻ hiện tại của người đàn ông ấy.

Nếu 15 phút trước hắn là Lăng Thanh nát rượu, bá đạo, vô pháp vô thiên. Thì bây giờ đã biến thành một Lăng Thanh thương tích đầy người, trên mặt còn xuất hiện vài vết thương mới, nhìn qua đều khiến người ta không khỏi xót xa, thương cảm.

Quả nhiên vì tình yêu, con người ta có thể bất chấp tất cả.

"Khụ...khụ...khụ..."

Qua vài chục giây ngắn ngủi, thế là tiếng ho của Lăng Thanh đã xua tan bầu không khí ảm đạm. Nhưng đó lại là ám hiệu cho quản gia Lâm biết ông cần phải lui ra ngoài ngay bây giờ.

"Mộc tiểu thư và Thiếu gia cứ trò chuyện, tôi xin phép lui xuống."

Cúi đầu chào xong, quản gia Lâm nhanh chóng rời đi, trước khi rời khỏi vẫn không quên đóng kín cửa phòng.

Hiện tại chỉ còn một nam một nữ đứng đó nhìn nhau.

Tuy Mộc Ly Tâm chưa nói gì, nhưng thông qua ánh mắt cũng đủ biết cô đã xót cho người đàn ông ấy đến nhường nào.

Lúc này, Lăng Thanh mới trầm giọng cất lời:

"Sao em lại tới đây? Bộ dạng của anh thế này, không dọa em sợ chứ?"

"Dĩ nhiên là tới xem cái dáng vẻ thê thảm của anh thế nào, để còn trêu chọc, cười đùa cho hả dạ rồi."

Trong tâm thì xót, nhưng ngoài miệng cứ thích cất lời khó nghe. Sau đó, không hiểu cô lại hậm hực bỏ qua sofa ngồi.