Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 170: BỎ TRỐN



"Vậy thì mời mày qua đây, giúp bổn tiểu thư bón cơm vào miệng."

Cuộc đời này, dạy Mộc Ly Tâm cách sống kiên cường mạnh mẽ, không sợ hãi trước ác quỷ đội lốt con người, dù là trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa, thì cô chỉ sẽ cứng rắn hơn chứ chẳng bao giờ trở nên yếu đuối.

Chính câu nói kiêu ngạo đó đang khiến Cẩn Hinh nghệch mặt ra, khi chứng kiến đôi mắt sắc lạnh, vô tình của cô ấy.

Nhưng gã ta vẫn khinh khỉnh đáp:

"Mày bị sảng à? Đang ra lệnh cho ai đấy?"

"Nếu mày cũng đang bị trói như tao thì ăn cơm bằng cách nào?"

Một câu hỏi khiến Cẩn Hinh lần nữa cứng họng, lúc này Mộc Ly Tâm nhanh chóng lạnh giọng hỏi tiếp:

"Hay mày sợ cởi trói rồi, đến một cô gái tay yếu chân mềm như tao cũng không quản nổi?"

"Haha, mày tự đắc quá rồi đấy con khốn. Để tao xem mày thì giở được trò mèo gì."

Chỉ vài câu nói đả kích tâm lý đối phương, Mộc Ly Tâm đã thành công khiến gã ta tiến tới cởi trói cho mình.

"Ăn đi, rồi tiếp tục cảm nhận cảm giác bị khát khô cổ họng là như thế nào."

Ngạo nghễ nói xong, tên cẩu trung thành Cẩn Hinh hắn lại quay trở về vị trí cũ tiếp tục uống rượu.

Mộc Ly Tâm được cởi trói, cô lập tức chạm vào mặt Lăng Thanh, khẽ lay và gọi:

"Anh à! Anh có nghe em gọi không?"

Vài lần kêu gọi như thế, người đàn ông ấy mới mơ màng tỉnh lại sau cơn mê man vì kiệt sức.

Hắn nhìn cô, muốn nói ngay điều gì đó nhưng đôi môi khô nứt vì lạnh, vì thiếu nước cứ mấp máy mãi mới cất thành lời:

"Anh không sao? Em...em được cởi trói rồi à?"

"Dạ, là hắn ta cởi trói để em ăn cơm. Anh chờ em một chút, khi nào em ăn thử xong, nếu ổn thì em sẽ bón cho anh ăn sau."

Nói rồi, Mộc Ly Tâm đã cầm lấy hộp cơm lên, cô định ăn nhưng Lăng Thanh đã kịp thời lên tiếng:

"Đừng, biết đâu trong cơm có gì thì sao? Em đừng ăn!"

Cô hiểu rõ suy nghĩ của hắn, càng biết hắn lo cho cô như thế nào. Nhưng nếu không ăn sẽ không có sức bỏ trốn, nên cô đã hơi mỉm cười, rồi đưa tay áp vào gò má của người mình yêu, khẽ khàng đáp:



"Tình thế này, căn bản không còn cách nào khác để lựa chọn. Em có thể chịu đựng thêm, nhưng anh thì không. Anh phải ăn mới có sức chống chọi với lão già ác độc kia."

"Em nghĩ trong hộp cơm này sẽ không có độc như chúng ta nghĩ. Anh đừng lo lắng quá ha!"

Nhỏ nhẹ nói rồi, Mộc Ly Tâm trực tiếp xúc cơm bỏ vào miệng. Tuy cơm có khô khan bao nhiêu, cô vẫn miễn cưỡng nuốt xuống. Nhưng lúc đó, Lăng Thanh đã cúi đầu, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Người hắn yêu đang dùng tính mạng mình ra đặt cược để đổi lại an toàn và sức khỏe cho hắn.

Cảm giác này thật sự quá tồi tệ, tột cùng của bất lực là âm thầm rơi lệ.

Ăn được vài thìa, thời gian trôi qua được vài phút, Mộc Ly Tâm vẫn không thấy có điều gì khác lạ xảy ra. Cô vui mừng, vội đưa tay chạm vào gò má của người đàn ông bên cạnh, để hắn ngẩng mặt đối diện với cô. Rồi cô lại dùng bàn tay lạnh giá của mình giúp hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Anh thấy không, trong cơm không có gì độc hại cả! Anh ăn đi, ăn để còn có sức cùng em quay trở về với tiểu Phong."

Cô mạnh mẽ động viên bằng mọi lời lẽ tích cực, và hắn đã cong nhẹ phiến môi khô nứt để cười, rồi khẽ há miệng nhận lấy thìa cơm. Nhưng vì cơm quá khô, hai bên hàm của hắn lại đau nhức vì vết thương gây ra, nên mỗi khi nhai, gương mặt hắn lại nhăn nhó khổ sở.

Lúc này, cô gái lại thì thầm nhắn nhủ bên tai người đàn ông ấy.

"Anh cố ăn thêm vài thìa, lát nữa sẽ có nước uống!"

"Em cũng ăn đi, ăn mới có sức dẫn anh chạy trốn."

"Ừm!"

Cô gật đầu, dù hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào họ vẫn đang nhìn nhau mà mỉm cười. Cứ hắn ăn một thìa, cô lại ăn một thìa, cố nuốt một hồi cũng lắp đầy chiếc bụng rỗng của mình.

Sau đó, Mộc Ly Tâm nhanh chóng ghé sát vào tai Lăng Thanh, khẽ hỏi:

"Anh vẫn còn đủ sức bước đi chứ?"

"Em định làm gì?"

Hắn cau mày, vì bất an trước câu hỏi của cô gái. Nhưng hiện tại, Mộc Ly Tâm đã nhìn chằm chằm vào thanh gỗ được dựng sát vách tường cách đó không xa, rồi cô lại chuyển hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Cẩn Hinh từ phía sau lưng. Gã ta vẫn mải mê thưởng thức chén rượu no say.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô mới quay lại nhìn người đàn ông của mình, khẽ giọng cất lời:

"Anh ở đây chờ em, và đừng nói gì cả!"

Vừa nói dứt câu, cô liền hôn lên môi đối phương một cái.

Sau đó, cô bắt đầu rón rén di chuyển đến vị trí thanh gỗ.

Khoảnh khắc đó căng thẳng tới mức hắn không dám thở mạnh. Vì biết ý định cô sẽ làm gì nên hắn luôn nhìn về phía Cẩn Hinh, chỉ cần gã ta quay người lại thì hắn sẽ lập tức hô lên.



Nhưng không, gã chỉ mải mê nhấp ly rượu nồng, tận hưởng mồi ngon nên chẳng hề nhận ra Mộc Ly Tâm đã tiến tới sát bên cạnh, cầm sẵn thanh gỗ và sẵn sàng đập thẳng vào sau gáy gã bất cứ lúc nào.

*Bụp.

Trong giây phút quyết định, Mộc Ly Tâm đã thành công đánh ngất đối phương.

Ngay lập tức, cô mò mẫm hết túi quần lẫn túi áo trên người gã ta thì cũng tìm được chìa khóa. Cô vận dụng hết tốc độ để trở lại mở khóa dây xích trong tay, chân Lăng Thanh.

"Em dìu anh, chúng ta cùng rời khỏi đây. Anh cố gắng lên nha!"

Đến lúc Mộc Ly Tâm dìu Lăng Thanh đứng dậy, cả hai chỉ vừa đi được hai bước thì từ phía cửa phòng, Lăng Kiến Dụ đã lần nữa quay trở lại.

"Wow, định dắt nhau bỏ trốn à? Thú vị đấy."

Còn chưa kịp chạy đã bị bắt tại trận, Lăng Kiến Dụ sau khi nhìn thấy hai người họ tay dắt tay dìu, đã cất lời tán thưởng, nhưng hành động đi đôi là mang khẩu súng trong người ra, dí thẳng về phía Lăng Thanh, khiến Mộc Ly Tâm bất giác e sợ, vội vàng đứng ra che chắn cho người đàn ông bên cạnh. Nhưng lúc đó, hắn lại nắm tay cô gái, dùng lực kéo cô ra phía sau lưng, để hắn đối mặt trực diện với họng súng đen ngòm.

"Chậc chậc... Xem kìa, tranh giành nhau bảo vệ đối phương, quả là tình yêu sâu nặng, chân thành đáng ngưỡng mộ, cơ mà ông đây không thích chứng kiến."

Nói sang câu cuối, lão ta bắt đầu thay đổi thái độ, vừa cao giọng, lại hạ giọng tiếp lời:

"Tụi bây vào đây được rồi."

Sau khẩu lệnh của Lăng Kiến Dụ, từ phía cửa có thêm hai tên đàn ông cao to, vạm vỡ bước vào, dọa sắc mặt Mộc Ly Tâm lúc này mới thật sự lo sợ.

"Còn đứng đó làm gì? Không thấy bọn chúng định bỏ chạy à?"

Thấy hai tên tay sai vừa vào cứ đứng đực mặt ra, khiến ông ta lại tốn thêm lời nói khó nghe. Đó cũng là lúc Mộc Ly Tâm bị một trong hai kẻ đó kéo sang chỗ khác, cưỡng chế trói tay thêm một lần nữa.

Hắn chứng kiến tất cả, nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù nắm đấm trong tay đã siết chặt tới mức nổi gân xanh cũng chẳng thể tung đòn.

Cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng cất lên câu hỏi:

"Rốt cuộc ông muốn như thế nào mới đồng ý tha cho cô ấy?"

"Haha..."

"Câu hỏi hay lắm, nhưng tiếc rằng câu trả lời sẽ khiến mày thất vọng, vì tao đâu có ý định buông tha ai trong hai đứa chúng mày."

Lão hiên ngang nói hết câu, thì đó là lúc Lăng Thanh dốc hết sức bình sinh tấn công lão già ấy, thành công dí ông ta ấn vào vách tường.

*Bụp.