Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 169: MẤT TÍCH



"Ba ơi... Mẹ ơi..."

"Huhu...hic, mẹ ơi!"

Hơn nửa đêm, tiểu Phong chợt giật mình tỉnh giấc rồi bỗng nhiên bật khóc vỡ òa khi không nhìn thấy ba mẹ mình đâu. Nói đúng hơn là từ buổi sáng chia tay tại trường học đến nay đã hết một ngày mà cậu không được gặp hai người họ.

"Tiểu Phong, ông ngoại ở đây! Con làm sao lại bật khóc thế này?"

Lúc này, Mộc Thái cũng đang ở trong phòng cùng cậu bé, nên đã ngọt ngào dỗ dành, nhưng tiểu Phong vẫn cứ thút thít, nghẹn ngào nói trong nước mắt.

"Ông ngoại ơi, tiểu Phong muốn được gặp mẹ, gặp ba nữa... Con nhớ ba mẹ, hic..."

Trạng thái này của tiểu Phong khiến Mộc Thái chợt chạnh lòng, vì nếu Mộc Ly Tâm đã trở về thì đêm nay ông đâu phải túc trực bên cạnh thằng bé.

Ông cũng muốn tìm Lăng Thanh, nhưng cả hai người bọn họ căn bản đều mất tích, không thể liên lạc được, đến ông cũng đang đứng ngồi không yên vì lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao, ngoài ở đây dỗ dành cậu bé.

"Tiểu Phong ngoan, ba mẹ con hôm nay đều đi vắng nên không thể gặp con được. Giờ con nghe lời ông ngoại, ngoan ngoãn nằm xuống để tiếp tục ngủ ha, rồi ngày mai ba mẹ về con sẽ được gặp!"

"Nhưng mà vừa rồi tiểu Phong nhìn thấy ba bị thương giống cái lúc ba cứu con thoát khỏi cô người xấu kia, con còn thấy mẹ khóc nữa, nên tiểu Phong sợ. Ông ngoại ơi, ông gọi điện thoại cho con gặp mặt ba mẹ được không?"

Mộc Thái cau mày khi nghe xong những gì tiểu Phong vừa nói.

"Con thấy ba mẹ ở đâu?"

"Ở trong mơ ạ! Tiểu Phong hay nằm mơ thấy ba mẹ đưa con đi chơi vui lắm, nhưng hôm nay con thấy ba bị thương, mẹ còn khóc nữa, nên tiểu Phong sợ. Ông ngoại gọi điện cho ba mẹ đi ông ngoại..."

Tiểu Phong nước mắt ngắn dài lấm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhìn cậu bé nhớ ba mẹ mà tâm can Mộc Thái xót xa.

Ông không biết phải làm gì ngay lúc này, ngoài việc ôm cậu bé vào lòng, rồi khẽ khàng dỗ dành:

"Con muốn gọi điện cho ba mẹ đương nhiên là được, nhưng phải chờ tới sáng mai, vì bây giờ ba mẹ đều đang tắt máy để giải quyết công việc, nên tạm thời không thể liên lạc được."

Được dỗ dành, bấy giờ Tiểu Phong mới ngừng khóc. Cậu bé giương đôi mắt ngấn nước nhìn ông ngoại mình, rồi nói:

"Vậy sáng mai ông ngoại nhớ gọi điện cho con gặp ba mẹ nhé! Tiểu Phong nhớ ba, nhớ mẹ nhiều lắm!"

"Được được! Chỉ cần con chịu đi ngủ, ngày mai khi nào ba mẹ con mở máy gọi điện về, thì ông sẽ bảo với họ, cho tiểu Phong nhìn mặt!"

"Vâng ạ!"

Sau vài phút được vỗ về, tiểu Phong cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống giường. Lúc đó, Mộc Thái phải ở bên cạnh dỗ dành thêm một lúc thì cậu bé mới chìm vào giấc ngủ.



Ông nhìn đứa cháu ngoại đáng thương, rồi lại nhớ đến đứa con gái của mình, không biết giờ này cô đang ở đâu? Làm gì? Tại sao không thể liên lạc? Mà lòng dạ của ông lại nóng ran như có lửa thiếu đốt chẳng được yên.

Cứ như vậy Mộc Thái thức trắng cả đêm vì lo lắng, lúc ông chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ của tiểu Phong, thì gặp được dì Kim tới tìm, bà cúi đầu thông báo:

"Lão gia, có ông Sở Mục tới."

[Mới sáng sớm, sao ông ấy lại tới đây? Lẽ nào là vì chuyện của Lăng Thanh và Ly Tâm?]

Tự hỏi chính mình xong, ông mới trầm giọng lên tiếng:

"Cô ở đây chờ tiểu Phong dậy thì giúp thằng bé vệ sinh cá nhân, rồi đưa thằng bé xuống ăn sáng."

"Vâng!"

Rời khỏi đó, Mộc Thái liền nhanh chân xuống gặp Sở Mục. Lúc vừa nhìn thấy ông ấy đang ngồi ở trên sofa, ông đã vội vã lên tiếng:

"Ông đến đây có phải là vì chuyện của Ly Tâm và Lăng Thanh không?"

"Phải! Tôi biết hai đứa nó cả đêm qua không về nhà, cũng không liên lạc được."

"Vậy ông biết bọn nhỏ đang ở đâu?"

Mộc Thái cau mày, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Nhưng Sở Mục lại trầm mặc hồi lâu mới nói:

"Đêm qua tôi nhận được tin nhắn của Ly Tâm, con bé nói ở chỗ của Lăng Kiến Dụ có vấn đề, có thể tiểu Thanh đang bị lão già đó giam giữ. Lúc nhận được tin nhắn, tôi có gọi điện lại nhưng không liên lạc được nữa. Biết ngay sẽ có chuyện chẳng lành, nên tôi tức tốc bay từ Macau trở về đây."

Hai người đàn ông đều rơi vào trầm mặc khi đứng trước hoàn cảnh không rõ tung tích của hai người con. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là lễ thành hôn sẽ được tổ chức.

Im lặng một hồi, Mộc Thái mới nói:

"Tiểu Thanh là con trai của Lăng Kiến Dụ, lẽ nào ông ta lại hãm hại con ruột của mình? Nếu sự thật là vậy, thì nguyên nhân là vì điều gì chứ?"

Sở Mục vẫn trầm ngâm với biết bao ưu tư trong đầu mãi một lúc sau ông mới trầm giọng lên tiếng:

"Có thể, tiểu Thanh không phải con ruột của lão ta."

Câu nói đó của Sở Mục khiến Mộc Thái thoáng sững sờ, nỗi bất an của ông ngày một lớn hơn.

"Nếu vậy thì rất có khả năng bọn nhỏ đang gặp nguy hiểm. Bây giờ, chúng ta phải làm sao?"

"Tôi sẽ đến Lăng gia thăm dò một chuyến. Trong thời gian này, ông nhớ trấn an tinh thần tiểu Phong đừng để thằng bé lo sợ."



"Tôi biết rồi! Nhưng có cần báo cảnh sát không?"

"Thời gian mất tích chưa đủ 24 tiếng nên Cảnh sát sẽ không tiếp nhận tìm người. Nhưng ông không cần lo lắng quá mức, tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, sớm đưa hai đứa nhỏ trở về trước ngày lễ thành hôn!"

Dù được Sở Mục động viên, nhưng Mộc Thái vẫn không thể yên tâm, ông dè dặt lên tiếng:

"Một mình ông liệu có đủ sức đối đầu hay không? Tôi nghĩ vẫn nên báo với phía cảnh sát."

"Nếu ông không an tâm, thì sau ba ngày nữa vẫn không tìm được Ly Tâm và tiểu Thanh hãy báo Cảnh sát."

"Ừm! Mọi việc trông cậy hết vào ông. Chỉ mong đây là tai ương cuối cùng của hai đứa nó. Chỉ yêu thôi, sao lúc sắp đến với hôn nhân lại gặp nhiều trắc trở thế chứ?"

----------------

Một ngày dài nhanh chóng trôi qua, nhường lại vị trí để màn đêm lên ngôi, khí lạnh cuối mùa đông xâm nhập vào mọi nơi, mọi người.

Lúc đó, trong căn phòng dưới tầng hầm, người đàn ông mang biết bao thương tích trên người vẫn chưa có được một giọt nước để uống, thức ăn được đặt sẵn bên cạnh, cả Mộc Ly Tâm và hắn đều không dám nếm thử dù chỉ là một chút.

Đói không sợ, chỉ sợ bị ngộ độc đến chết, trong khi kẻ gian ác vẫn còn sống nhởn nhơ chưa được trừng trị. Họ còn tương lai hạnh phúc đã dự định, còn đứa con thơ đang mòn mỏi đợi chờ ở nhà, nên không thể bỏ mạng oan uổng tại nơi này.

Nhưng nếu cứ nhịn mãi, thì không chết vì độc trong thức ăn cũng sẽ mất mạng vì đói.

Nhìn hộp cơm trước mặt, cô lại nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.

Hắn giờ đã rất yếu, vì đói, vì bị tra tấn tới kiệt sức, nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế này nhất định sẽ trụ nổi tới ngày được giải cứu.

Đắn đo một lúc lâu, Mộc Ly Tâm đã hướng ánh mắt vô cảm của mình nhìn về phía Cẩn Hinh đang ngồi uống rượu, ăn thức ăn ngon gần đó. Cổ họng của cô khô khan vì thiếu nước, cuối cùng cũng khẽ vang lên lời nói:

"Tôi muốn ăn cơm."

Nghe thấy câu nói của cô gái, Cẩn Hinh liền nhếch mép cười khinh:

"Cuối cùng cũng biết sợ chết vì đói rồi à? Vậy thì ăn đi, cơm ở sẵn trước mặt đấy."

"Cởi trói cho tôi."

Âm giọng của cô vẫn lạnh lùng như băng, nhưng tới câu nói đó của cô đã khiến gã đàn ông phản ứng cáu kỉnh.

"Cởi trói để mày chạy thoát à? Bớt giở trò nếu muốn kéo dài cái mạng chó của chúng mày đi."

"Vậy thì phiền mày qua đây, giúp bổn tiểu thư bón cơm vào miệng."