Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 146: THƯƠNG...





Mặc dù cảm giác bất an đã tràn ngập trong cõi lòng cô gái, nhưng hiện tại cô vẫn cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh hết mức có thể.

Tuyết ngoài trời đã phủ trắng đầu cả ba người đang đứng giữa trời quang. Lúc Lăng Thanh bước tới, Mộc Ly Tâm đã quay lại gượng gạo mỉm cười, rồi hỏi:

"Anh mang tiểu Phong qua chơi với ông ngoại rồi à? Nhưng mà em nhớ thằng bé quá, hay chút nữa anh đưa em về với con nha!"

Người đàn ông đưa đôi tay đặt lên hai bên bờ vai của cô gái, hắn cố gắng trưng ra nụ cười trên môi, giữ cho cổ họng được tự nhiên nhất mới cất lời:

"Phải! Anh đưa con qua chơi với ông ngoại rồi. Để sáng mai anh đưa em qua với con sớm, chứ giờ này muộn rồi, tuyết còn đang rơi nữa. Em ngoan ha, anh thương!"

Tới câu nói cuối cùng, Mộc Ly Tâm đã nhận ra giọng nói của người đàn ông đã lệch lạc đi rất nhiều, cứ như nghẹn ngào vậy.

"Đi, anh đưa em vào nhà! Ngoài này lạnh lắm!"

Lăng Thanh nắm tay Mộc Ly Tâm, và xoay người định đi vào nhà, nhưng cô đã rút tay ra khỏi tay hắn ngay sau đó, khiến hắn ngỡ ngàng, rồi quay lại nhìn cô.

Lúc này, Mộc Ly Tâm đang lắc đầu với gương mặt thất thần.

"Anh nói dối! Tiểu Phong không có ở với ba, vì vừa rồi em đã gọi điện cho ba rồi. Ba nói anh không có đưa con qua đó."

"Con của em đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh giấu em?"

Thật ra, ngay từ đầu chỉ là cô đang cố gắng tỏ ra bình thản nhất để phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực của mình là thứ không có thật. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Thanh mang gương mặt nặng trĩu ưu sầu bước ra khỏi xe, và cả sự xuất hiện của Sở Mục thì nỗi bất an trong cô càng thêm lớn, thế mà cô vẫn cho rằng mình nghĩ nhiều, cho tới khi nghe thấy những lời che giấu của Lăng Thanh, thì mỗi hy vọng đều đến lúc sụp đổ.

"Lăng Thanh, anh nói gì đi chứ? Em hỏi anh, con của em đang ở đâu? Anh mang tiểu Phong về cho em!"

"Em à! Em bình tĩnh trước đã!"

Nhìn người phụ nữ của mình mất bình tĩnh, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Lăng Thanh xót xa như ai cào cáu trong tim. Hắn chỉ biết vội ôm cô vào lòng để trấn an, dỗ dành.

"Em theo anh vào nhà trước được không? Sức khỏe của em không nên bị ảnh hưởng thêm nữa, em nghe lời anh nha?"

Một cái ôm, vài câu nói trầm ấm của người đàn ông đã giúp cô gái lấy lại bình tĩnh. Cô gật đầu đồng ý, sau đó được Lăng Thanh nhanh chóng dìu vào nhà, Sở Mục cũng âm thầm theo sau.

"Dì Hoa, pha cho tôi hai ly trà rừng, nhanh lên!"

Vào tới phòng khách, Lăng Thanh khẩn trương gọi người pha trà, rồi lại lật đật chạy đi lấy áo choàng đến khoác lên người cô gái của mình.

"Dì Hoa, trà đâu?"

Hắn sợ cô bị cảm nên cứ liên tục hối thúc người làm, khiến cả nhà rối ren trong phút chốc.

Trà vừa pha xong, dì Hoa tức tốc mang ra.

"Dạ, trà đây!"

"Chú uống một ly đi cho ấm."

Nói với Sở Mục xong, hắn liền cầm ly trà lên, cẩn thận thổi từng thìa, rồi đưa tới trước miệng cô gái.

"Em uống đi, đừng để bị cảm lạnh."

Mộc Ly Tâm lắc đầu, cô chỉ giương đôi mắt đỏ hoe đong đầy lo âu nhìn hắn, rồi nghẹn ngào nói:

"Em muốn biết tiểu Phong đang ở đâu? Thằng bé có bình an hay không? Sao anh lại trở về đây mà không mang con của em về cùng chứ? Anh nói sẽ thay em đón con tan học mà?"

Lăng Thanh bất lực đặt ly trà lên bàn, nét mặt ấy chưa bao giờ lắng đọng một cách tồi tệ như bây giờ.

"Anh xin lỗi!"

Hai từ "xin lỗi", đổi lại một giọt nước mắt của cô gái. Biết chắc đã có chuyện chẳng lành xảy ra, và cô đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

Lúc này, người đàn ông ấy đã nắm tay cô. Thẳng thắn đối mặt với cô bằng ánh mắt áy náy, rồi khẽ nói:

"Em hứa với anh phải thật bình tĩnh thì anh mới dám nói cho em biết mọi chuyện."

Mộc Ly Tâm nhanh chóng gật đầu:

"Anh nói đi, em ổn mà!"

Do dự vì khó khăn mở lời một hồi, Lăng Thanh cũng nói:

"Lúc anh tới trường đón con thì đã không còn ai, vì trễ mất mười lăm phút. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm khi không nhìn thấy tiểu Phong và cô giáo đâu. Bảo vệ nói, trước đó họ đã bị một nhóm người dùng súng khống chế. Cả tiểu Phong và cô giáo đều bị nhóm người đó bắt đi."

Điều muốn biết cuối cùng cũng được biết. Mộc Ly Tâm ôm ngực trái đang đau nhói khi nghe tin con trai mình bị người khác bắt đi mất. Cô không khóc, vì cảm giác tức ngực đang khiến nước mắt không thể rơi xuống.

"Em à, bình tĩnh nào! Hít thở sâu vào, từ từ thở nhẹ ra. Nghe lời anh đi được không?"

Không riêng gì Lăng Thanh mà cả Sở Mục cũng hết sức căng thẳng khi thấy Mộc Ly Tâm ôm ngực vì khó thở.

Hắn luôn vuốt lưng cho cô, luôn miệng trấn an tinh thần cho tới khi cô ổn định hơn thì sợi dây lo âu trong lòng hai người đàn ông mới giảm xuống một phần nào.

Sở Mục lúc này cũng lên tiếng:

"Chú đã huy động toàn bộ nhân lực của mình đi tìm tiểu Phong, sớm thôi sẽ có được tin tức của thằng bé. Con đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu lúc này đến con cũng xảy ra chuyện gì thì Lăng Thanh sẽ phát điên mất."

Phải mất vài phút sau, Mộc Ly Tâm mới lấy lại bình tĩnh, nước mắt cô lưng tròng, ngậm ngùi nói:

"Nếu là bắt cóc tống tiền thì chắc chắn bọn chúng sẽ liên lạc đòi tiền chuộc. Hay chúng ta báo cảnh sát để họ vào cuộc hỗ trợ điều tra? Dù gì nhiều người tìm vẫn nhanh hơn."

"Anh báo rồi, hiện giờ họ đang tiếp nhận hồ sơ vụ án, nếu ngày mai tiểu Phong vẫn chưa được trả về thì họ mới tiến hành xử lý theo án bắt cóc."

Nói rồi, Lăng Thanh khẽ đưa tay lau đi giọt lệ nhỏ vẫn còn vương trên hốc mắt cô gái.

Cô thế này, hắn xót xa tột cùng. Vừa lo cho con, vừa lo cho vợ, hắn chỉ ước gì mình có thể nhân bản ra thành hai người để chạy đi lo toan mọi việc tốt hơn.

"Anh xin lỗi! Lẽ ra anh phải đến đón con sớm hơn..."

Lúc lắng lòng mình lại, Mộc Ly Tâm mới nghĩ đến nỗi lòng của Lăng Thanh. Con là con chung của cả hai, cô lo, hắn càng lo nhiều hơn, nên làm sao có thể hờn trách.

"Đâu ai biết một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đừng tự trách mình nữa! Em sẽ cùng anh tìm con trở về. Bao nhiêu kiếp nạn đều qua rồi, giờ là nạn kiếp cuối cùng. Mình cùng cố gắng nha anh!"

Cả hai nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu cùng nụ cười nhẹ trên môi, rồi dang tay ôm cô vào lòng.

Cô gái của hắn luôn mạnh mẽ, kiên cường như vậy. Hắn thương cô, thương đến mức không biết bao nhiêu cho đủ.

Lúc này, trước cửa đại sảnh chợt có tiếng xe đỗ tới, khiến cả ba người đều tập trung nhìn về phía cửa. Cho tới khi nhìn thấy Mộc Thái đang nhanh chân đi vào, họ đều cùng lúc đứng dậy nhìn ông.

"Ba..."