Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 131: NÓNG LẠNH ĐAN XEN (H+)



Bên ngoài, tuyết bắt đầu lất phất rơi xuống cõi trần, bên trong phòng lại đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình ái của hai con người tràn đầy nhiệt huyết đang hòa nhập vào nhau.

"Ưm...a~"

Tiếng rên rỉ kiều suyễn vừa vụt ra khỏi cổ họng thuần khiết của người phụ nữ, hòa vào âm thanh gió tuyết đang lùa qua khe cửa.

Cô và hắn đang hôn nhau, nụ hôn này chẳng biết đã kéo dài bao lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa dừng lại.

Lăng Thanh ở phía trên, để cơ thể tráng kiện song song với thân hình mảnh khảnh của Mộc Ly Tâm. Một tay hắn chống dưới nệm, tay còn lại đang lả lướt từ trên chạy dọc xuống chiếc đùi thon thả, nhẹ nhàng dang rộng "cặp đũa" ngọc ra, để bàn tay ấy được từ từ thăm dò đến nơi nhạy cảm nhất.

Hắn tuyệt đối gặm lấy môi mềm, dùng lưỡi càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng bạn tình, miết dọc ngang, trái phải, trên dưới không sót một chi tiết nào, hai tuyến dư vị riêng biệt từ sớm đã hòa làm một.

Lúc hắn mang theo tiếc nuối kết thúc nụ hôn là khi cô gái không còn đủ o-xy để thở.

"Anh có thể tắt bớt đèn được không?"

"Được!"

Đi cùng lời nói nhẹ nhàng là nụ cười tỏa tia nắng ấm của người đàn ông. Hắn không đi đâu xa, chỉ với tay lấy chiếc điều khiển gần đó. Chẳng mấy giây, bốn ánh đèn trong phòng chỉ còn lại một ánh mong manh rọi xuống đỉnh đầu người đàn ông, không chỉ đèn mà rèm cửa cũng tự động đóng kín.

Không gian riêng tư này, đêm nay thuộc về họ hoàn toàn.

Hắn nhanh chóng quay lại vị trí cũ, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của người phụ nữ, lướt nhẹ theo đường nét mỹ lệ trên gương mặt khả ái, rồi lại mơn trớn hẳn từ trên xuống tận bên dưới.

Thật ra chỉ trong ánh sáng mờ nhạt, Mộc Ly Tâm vẫn bị thao túng bởi ánh mắt ma mị cực lôi cuốn của người đàn ông.

Khi hắn mỉm cười, trái tim cô lệch nhịp, và lại thêm một lần hắn hôn cô, nhưng nụ hôn này chỉ dừng lại nơi đôi môi rồi nhanh chóng chuyển xuống chiếc cổ thiên nga, chỉ có nơi nhụy hoa nhỏ có thể tiết ra giọt sữa mát ngọt là giữ khuôn miệng hư hỏng ấy ở lại lâu hơn một chút.

"Ưm..."

Là âm thanh quen thuộc không thể kìm chế chợt vụt ra khỏi cổ họng, khiến cô nàng bẽn lẽn ngại ngùng, phải đưa ngón trỏ lên miệng cắn hờ vào để nhắn nhủ bản thân đừng "hư hỏng" thế nữa.

Nhưng có lẽ mọi kiểm soát sẽ thật khó khăn khi hắn đang hôn cô, mà hôn từ trên xuống tận bên dưới, đến lúc khuôn mặt tiêu sái ấy được đối diện với đóa hoa tuyệt sắc đang hô hấp nhịp nhàng, trên khuôn miệng gợi cảm đã không thễ giấu đi nụ cười yêu thích. Sâu trong đáy mắt là tia ham muốn bừng bừng trỗi dậy.

Hai tay, hắn đặt trên đùi cô gái để cản trở chống cự, mọi cử chỉ đều diễn ra rất nhanh. Tới khi cô nhận ra thì chiếc lưỡi nam tính đã công phá hạt ngọc nhỏ trên miệng mật động, tạo nên cảm giác rùng mình vì sung sướng.

Nếu nhận ra từ sớm, cô chắc chắn không cho phép hắn manh động thế này. Vì nơi đó nào được sạch sẽ, kể cả khi "dâu" không có rụng thì cô vẫn cảm thấy thiếu tự tin.

Cơ mà hiện tại không phải là lúc để cô nghĩ tới điều đó quá lâu, bởi chiếc lưỡi kia quá đỗi điêu luyện, lướt tới đâu, cô lại rùng mình tới đó, thậm chí còn không thể nằm yên.

"Ưm... Lăng Thanh, anh dừng lại đi! Em...em không chịu được...a..."

Không chịu được từng cơn tác động sinh lý hừng hực trong lòng, cô nàng không chỉ rên rỉ, nỉ non đề nghị, mà còn túm tóc hắn ta, tay còn lại thì đang bấu lấy drap trải giường.

Tuy đang bị túm tóc, vậy mà người đàn ông vẫn tuyệt nhiên bình thản hành động, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ đánh trận bằng lưỡi.

"A...ưm...anh à...dừng lại...em...em không xong rồi..."

Khi câu nói kết thúc, cơ thể nóng bỏng ấy chợt nảy nhẹ một cái, lúc đó hắn mới chịu dừng lại. Khi được chiêm ngưỡng mật thủy đang ào ạt chảy ra từ miệng hoa nhỏ, gương mặt tiêu sái ấy mới tuyệt nhiên trưng ra biểu cảm hài lòng.

Trong khi cô nàng bị đẩy tới cao trào đang ra sức kiểm soát lại nhịp thở, thì hắn lại tiến tới hôn lên môi cô, hôn chậm từng nhịp, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi tách mở hàm răng ngọc lỏng lẻo để đưa lưỡi luồng sâu vào bên trong.

Cô căn bản không có thời gian để suy nghĩ bất cứ một điều gì, cô chỉ biết thân thể mình đang rất nóng, trời thì lạnh nhưng mồ hôi đang rịn ra, và cổ họng lại khô khan sau nhiều lần bị hôn, vành môi cũng không còn được mềm mọng nước mà đã sớm sưng lên vì bị hắn mút chặt không tha.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang ra sức xoa nắn quả đào trên ngực, cảm giác kích thích đó nhanh chóng khiến trái tim nhỏ bé loạn nhịp. Khi hắn nhận ra cô sắp không thở nổi nữa mới chịu dừng nụ hôn kia lại.

Nhìn gò má cô ửng hồng, vòng một nhấp nhô nhanh vì phải ổn định lại nhịp thở, hắn biết cô mệt nên có chút xót xa trong. lòng.

"Anh xin lỗi!"

Câu nói ấy, khiến Mộc Ly Tâm lay động. Cô nhìn hắn, khi hô hấp đã bình ổn hơn, mới khẽ hỏi:

"Xin lỗi em vì chuyện gì chứ?"

"Xin lỗi vì không khống chế được bản thân, làm em mệt."

Nghe vậy, và chứng kiến dáng vẻ áy náy của người đàn ông, Mộc Ly Tâm liền bật cười. Cô chủ động choàng tay qua cổ đối phương, điềm nhiên đáp trả:

"Mấy lần trước em cũng thế mà! Sao lần này anh căng thẳng vậy?"

Lý do là gì, dĩ nhiên hắn biết rõ hơn hẳn bất cứ ai. Chỉ là không tiện nói thành lời, nên miễn cưỡng nặn ra nụ cười cho qua chuyện.

"Không sao! Hay chúng ta dừng lại, để hôm khác thích hợp hơn rồi hãy tiếp tục ha!"

Hắn nghĩ gì thì cô không biết, nhưng khi thấy hắn quay lưng bỏ xuống giường thì đã rất không hài lòng.

Hắn xem cô là gì chứ? Muốn vui vẻ thì tùy ý phóng túng, chán thì bảo dừng lại rồi xuống giường mặc quần áo vào?

Lúc Lăng Thanh mang chiếc áo choàng ngủ của cô quay lại giường, Mộc Ly Tâm vẫn ôm chăn ngồi đó cau mày nhìn hắn không rời mắt.

"Trời lạnh, em mặc quần áo vào đã, rồi mình ngủ sớm!"

Hắn vẫn ôn nhu không thay đổi, nhưng cô lại khác. Cảm giác cô nhận được ngay lúc này chính là không được đối phương tôn trọng.

Bực không? Chắc chắn bực, nên mới không nói năng gì đã quấn chăn, mang theo quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Cô như thế, hắn biết cô không vui chứ! Nhưng biết sao bây giờ? Ham muốn vẫn không thắng nổi lý trí lo sợ.

Thấy cô thở gấp như vậy, hắn sợ cô mệt sẽ ảnh hưởng đến tim, nên dù khó khăn cách mấy cũng cự tuyệt.

Hắn là đàn ông, thậm chí còn khó chịu hơn cô gấp bội lần, nhưng đối với hắn bây giờ không gì quan trọng bằng sức khỏe của người mình yêu.

Cuộc vui bỗng chốc chìm vào sầu tư, nét mặt hưng phấn vì lý do từ một phía dẫn đến kẻ buồn người bực.

Căn phòng này, sao giờ lại lạnh như bầu trời này tuyết ngoài kia?