Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 130: NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG (H+)





Cảm giác bị người khác giới "bê" lên giường hơn bốn năm không động chạm tới đàn ông, vẫn hệt như thiếu nữ lần đầu tiên bị công phá bởi hương vị tình yêu.

Đó là Mộc Ly Tâm của hiện tại.

Cô được người đàn ông của mình nhẹ nhàng đặt lên giường. Trong căn phòng ngủ quen thuộc, họ vẫn luôn nhìn nhau với ánh mắt trìu mến thương yêu.

"Anh... có thể tắt đèn đi được không?"

Hắn cong môi cười:

"Anh muốn được tận mắt chiêm ngưỡng vóc dáng nóng bỏng của em, một cách rõ ràng nhất! Anh nhớ!"

"Nhưng đèn sáng thế này, em ngại!"

"Vậy em nhắm mắt lại sẽ thấy xung quanh tối om như đèn đã tắt."

"Anh bá đạo quá rồi!"

Mộc Ly Tâm mím môi, ngại ngùng quay mặt nhìn sang hướng khác.

"Hay anh lấy bịt mắt cho em nhỉ?"

Không cần đối phương có đồng ý với sáng kiến của mình hay không, người đàn ông vẫn mở hộc tủ gần đó lấy chiếc bịt mắt màu hồng mang tới.

"Màu hồng ư?"

"Cái này anh chuẩn bị cho riêng em!"

"Nhưng em không thích màu hồng! Em thích màu xanh ngọc."

"Thế sau lần này, anh lại mua thêm vài cái theo màu sắc em yêu thích."

"Tận tâm quá nhỉ?"

"Tất cả, vì em là bảo bối!"

Hắn cười ngọt như mật, sau đó giúp cô nàng mang chiếc mặt nạ ngủ lên mắt, che đi tầm nhìn, để hắn có thể thỏa mãn thứ ham muốn kì quặc của mình.

Vì chỉ từ nhà đến đây, nên cô gái ăn bận vô cùng đơn giản, chỉ có chiếc áo sơ mi from rộng phối cùng quần chân váy ngắn, nên việc đầu tiên hắn làm là từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo nhỏ xinh.

Cứ thế, thân hình nuột nà, với làn da trắng mịn không tì vết ấy, dần dần xuất hiện trong đáy mắt ham muốn của người đàn ông.

Cho tới khi hắn nhìn thấy vết sẹo do bị đ.â.m trên bụng cô để lại, thì ánh mắt ấy chợt dâng lên nỗi xót xa, tự trách.

Nếu kẻ ác độc đó không bị xử án tử hình, chắc chắn hắn nhất định khiến lão ta chịu đựng đau đớn đến chết mới thôi.

Ủy khuất này, cô vì hắn mà có. Hắn đau lòng trong phút chốc, khiến tâm trạng chùn xuống.

"Anh đừng để ý vết sẹo đó. Qua một thời gian, nó sẽ tự mờ đi thôi."

Tuy cô không mở mắt, nhưng đoán được hắn đang nghĩ gì khi không còn hành động. Nhờ vậy, mới giúp gắn lấy lại trạng thái ban đầu.

Hắn cúi xuống, đặt môi mềm lên vết sẹo nhỏ ấy như thay một lời xin lỗi lẫn cảm ơn.

Nhanh chóng lấy lại tâm thế hừng hực ham muốn như ban đầu, hắn đã mang những tấc vải dư thừa trên người cô gái ném hết xuống sàn nhà. Kế tiếp tự "giải thoát" cho chính mình.

Khi sắc vóc quyến rũ ấy đập vào tầm mắt, hắn khẽ nuốt nước bọt, khiến yết hầu nóng nảy trượt lên, trượt xuống.

Cảm thấy bờ môi hơi khô khan, hắn lập tức hạ thấp đầu, để được phủ lên môi cô gái nụ hôn ngọt ngào, dùng tuyến dư vị thơm mát điểm tô sắc tình.

Ban đầu, cô căng thẳng nên cứ báu lấy drap trải giường, nhưng từng giây phút thăng hoa trôi qua, đôi tay ấy không còn nương nhờ vào mảnh vải vô tri vô giác ấy nữa. Tay cô tìm tới tấm lưng trần của người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve cho thỏa nỗi lòng nhung nhớ.

Hắn là người cô yêu, không phải hư hỏng phóng túng, mà vì yêu nên mới nảy sinh cảm giác muốn được gần gũi đối phương nhiều hơn.

Thân thể nam tính ấy, tuy có gầy hơn trước, nhưng là da khỏe khoắn, như có ma lực thu hút bàn tay cô không được rời đi.

Lúc đó, ánh sáng trong phòng vẫn lập lòe giữa khoảng không gian tình ái, chỉ là cô che mắt nên không thể tận mắt chứng kiến cơ thể tráng kiện ấy có lưu lại vài vết sẹo nhỏ nhưng dài trên lưng, cho tới khi cô tình cờ đưa tay chạm vào đã không tránh khỏi giật mình.

Cô cau mày vì tò mò, vốn muốn kết thúc nụ hôn để hỏi rõ, nhưng hắn đã không cho phép. Hắn nắm tay cô ấn xuống giường, để chiếc lưỡi linh hoạt được tiếp tục phóng túng trong khoang miệng ngọt ngào ấy.

Hắn biết cô muốn hỏi chuyện gì, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Bởi vì hiện tại, ở bên cô mới là điều quan trọng nhất.

Nụ hôn nhiệt huyết ấy, được dừng lại khi dưỡng khí trong người cô gái dần bị hút cạn, vốn dĩ hắn định níu kéo thêm một chút nhưng sợ ảnh hưởng đến tim của cô nên đành luyến tiếc rời khỏi. Khi nơi hòa quyện vị mật tạm thời tách xa, hắn còn đặc biệt gửi lên trán cô gái một nụ hôn chân tình.

Nhưng sau đó, Mộc Ly Tâm đã nhanh chóng mở bịt mắt ra, cô vốn muốn xem trên lưng hắn có vết thương gì mà để lại sẹo, nhưng căn bản không được hắn cho cơ hội nhìn thấy, vì cô vừa định hành động, hắn lại cúi xuống vùi dập đôi môi cô.

Lần này, không chần chừ nữa. Hắn dùng bàn tay to và ấm của mình đặt lên "bầu sữa" căng tròn nhấp nhô phía dưới. Vừa hôn, vừa xoa nắn thứ "trái cây" mềm đầy tay, chẳng mấy chốc đã khiến tâm can cả hai lâng lâng kích thích.

Ngoài trời đang là mùa đông, trong phòng có máy sưởi, nhưng lại không nóng bằng thân xác của người đàn ông bị ham muốn thao túng.

Nụ hôn thứ hai ngắn hơn thứ nhất, vì lượng o-xy vừa được nạp vào quá ít. Lúc hắn mang môi và lưỡi của mình chuyển xuống cùng cổ nõn nà, Mộc Ly Tâm lại đang thở hổn hển vì mệt sau khi hôn.

Thực chất cô không thể giữ được nhịp tim bình ổn, trước sự tác oái cuồng nhiệt của người đàn ông. Tay hắn bóp "quả bóng" đàn hồi, vành môi lại không ngừng mút lấy từng tấc da trên vùng cổ thiên nga, để lưu lại những ái tích ngọt ngào xuất phát từ từng cái hôn, hắn khiến cô quên mất chuyện muốn làm.

"Ưm..."

Mới chạm nhẹ, ma sát với nhau có đôi ba phút, cô gái tuyệt nhiên không còn kìm chế được tiếng rên rỉ vừa vụt ra khỏi cổ họng.

Cô không trách hắn, chỉ trách cơ thể mình quá nhạy cảm, chỉ cần có ai đó chạm vào những bộ phận mẫn cảm, bên dưới đã nung nấu dòng nhựa mật thôi thúc ham muốn bừng cháy.

Đôi mắt biếc mang theo sự thanh cao, khép hờ nhìn lên chiếc đèn chùm màu vàng trên trần nhà, ánh sáng rất ổn, nhưng khi lọt vào mắt cô gái lại mập mờ, lấp lóe.

Hắn biết những cảm giác cô đang trải qua, chỉ là bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn muốn thêm nên đưa lưỡi nhỏ mon men tìm tới đỉnh đồi đang run rẩy giữa không trung.

Hệt như mèo đang liếm mỡ, chỉ một cái lướt qua đầu tiên đã khiến Mộc Ly Tâm đỏ bừng hai gò má.

Cơ thể ấy đã không thể nằm yên bất động trước ngọn lửa tình đang bừng cháy mãnh liệt. Sự phóng túng luyến ái của người đàn ông đang thiêu tốt tâm lý lẫn sinh lý non nớt của một người mẹ trẻ.

Dẫu trải qua bao nhiêu lần bị hắn công phá, hay từng khổ cực sinh con, nhưng sắc vóc mỹ lệ đó vẫn nhạy cảm như ngày đầu tiên họ đến với nhau bằng ngọn lửa hận.

Cũng từ đó, lửa hận thù được đổi thành ngọn lửa yêu thương!