Yêu Trong Niềm Đau

Chương 26



Một tay tôi vẫn giữ chặt lấy tai tôi để máu không chảy xuống, một tay tôi đẩy Minh Quân ra khỏi phòng:

“Anh ra ngoài đi, em sẽ ở lại nói chuyện với chị ấy.”

Minh Quân chau mày:

“Nhưng…”

Tôi không đợi Minh Quân nói hết câu mà đóng cửa lại, chưa yên tâm tôi còn chốt cửa từ bên trong để Hải Nam có thẻ phòng cũng không thể mở từ bên ngoài được.

Lúc tôi quay lại thấy nét mặt của Bạch Diệp chuyển sang trắng bệch nhưng cô ta vẫn gắng gượng ngồi nguyên một chỗ, tôi đỡ cô ta đi tới ghế sô pha nằm xuống.

“Chắc chị bị động thai đó, tôi nghĩ chị hãy điều chỉnh lại cảm xúc, thoải mái tinh thần nằm im một chỗ sẽ ổn hơn.”

Mặc dù cô ta đang bị đau tới mức mặt mũi trắng bệch, nhăn nhúm đến đáng thương vậy mà miệng của cô ta vẫn chứng nào tật nấy:

“Tao ra nông nỗi này không phải là vì mày hay sao mà mày còn ở đó làm bộ như mày là người cao thượng lắm ấy.”

“Giả sử chị đang làm thư ký riêng cho anh Nam rồi tôi đến đây giành vị trí của chị thì chị đổ lỗi do tôi, tôi chấp nhận. Đường này tôi vào đây làm trước rồi chị sồn sồn vào đây gây chuyện lại bảo do tôi là thế nào?”

Hồi nãy tôi giữ chặt vết thương trên tai không sao nhưng khi buông tay ra để đỡ Bạch Diệp lên ghế sô pha nằm thì máu nhỏ giọt xuống vai chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc trông rất khó coi. Tôi nghiêng đầu để giọt máu từ tai tôi rơi xuống chiếc váy cô ta đang mặc sau đó nói tiếp:

“Tôi bị chị đánh thương tích tới mức m.áu chảy đỏ cả vai áo, hiện tại vẫn đang còn chảy máu như thế này nhưng tôi vẫn mặc kệ để đỡ chị lại đây nằm. Hành động của tôi không được gọi là cao thượng thì gọi là gì? Tôi nghĩ chị nên ngậm cái miệng chua ngoa của chị lại và tĩnh tâm một chút nếu không đứa bé trong bụng của chị cũng không chịu nổi người mẹ ác mồm ác miệng như chị mà nhảy luôn ra ngoài cho mà xem.”

“Mày lại còn rủa cho tao sảy thai nữa phải không?”

“Chị đừng nói nữa, chị càng nói càng thể hiện bản chất con người chị chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu tôi muốn chị sảy thai thì không việc gì tôi ở lại đây với chị, không việc gì tôi phải quan tâm tới chị, không việc gì tôi phải đỡ chị lại đây nằm cả.”

Lúc này cô ta mới chịu ngậm cái miệng của mình lại. Thấy cô ta hợp tác tôi hỏi:

“Chị có cần tôi gọi y bác sĩ tới giúp chị hoặc gọi cấp cứu tới đưa chị đi bệnh viện không?”

“Nói cho mày biết nếu ai ngoài mày biết tao mang thai tao sẽ g.iết mày luôn chứ không phải mày muốn làm gì làm đâu.”

Không hiểu sao hai người sắp cưới rồi mà cô ta vẫn còn giấu Hải Nam chuyện mang thai. Tuy nhiên chuyện của cô ta chẳng liên quan tới tôi, tôi chẳng việc gì phải rước họa vào thân nên ngồi xuống bên cạnh cô ta nói:

“Vậy thì lúc nào chị ổn thì nói với tôi, tôi cũng chỉ vì đứa trẻ trong bụng của chị mới phải ngồi lại đây chứ chẳng phải vì loại người như chị đâu.”

Chuông điện thoại trong túi xách của tôi bất ngờ reo lên, Bạch Diệp thấy tôi chuẩn bị bắt máy thì hỏi:

“Ai gọi?”

“Chồng sắp cưới của chị gọi. Chị muốn tôi nói chị bị động thai hay nói gì?”

“Nói gì cũng được, giữ được t.ính m.ạng cho mày là được.”

Nghe cô ta nói tôi chỉ ước tôi có cái quyền được tát vào miệng cô ta một cái cho cô ta ngậm luôn cái miệng chua ngoa, độc địa của cô ta lại. Tôi vừa nhìn cô ta vừa bắt máy:

“A lô.”

“Cô có sao không? Mở cửa cho tôi.”

“Tôi đang nói chuyện với chị Diệp. Anh với anh Quân cứ đi làm việc của mình đi.”

“Cô đừng lừa tôi.”

Tôi không giải thích dài dòng với Hải Nam mà cúp máy luôn. Nhớ hồi sáng anh đền cho tôi chiếc điện thoại này anh có tự ý kết bạn với tôi trên các mạng xã hội, tôi nghiêng đầu về phía Bạch Diệp giơ tay lên tạo hình chữ V rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn sau đó chụp selfie một tấm hình gửi cho anh. Trong khung hình, do tôi nghiêng người nên không thấy được bên má có dấu 5 ngón tay do Bạch Diệp tát và cả vết thương ở tai tôi đang bị rỉ máu, còn có cả Bạch Diệp đang nằm bên cạnh. Nhìn vào hình giống như tôi và Bạch Diệp là đôi bạn thân kẻ nằm người ngồi đang tám chuyện với nhau vì vậy không thấy Hải Nam gọi điện hay gõ cửa. Anh chỉ nhắn lại:

“Khi nào nói chuyện xong gọi cho tôi.”

Tôi không dám làm gì mà ngồi bên cạnh Bạch Diệp để đề phòng cô ta có điều gì bất trắc, tôi và cô ta không ai nói với ai thêm lời nào. Khoảng 10 giờ sáng Hải Nam lại gọi cho tôi, vừa bắt máy anh hỏi:

“Hai người nói chuyện xong chưa?”



“Vẫn chưa xong.”

“Nói chuyện gì mà lâu như vậy?”

“Chuyện phụ nữ thôi.”

“Tôi qua bên công ty phân phối xe hơi của ba, khi nào cô nói chuyện xong gọi tôi qua đón nhé.”

“Dạ vâng.”

Bạch Diệp theo dõi nhất cử nhất động khi tôi nghe điện thoại. Tôi vừa cúp điện thoại cô ta liền lên tiếng:

“Chồng sắp cưới của tao có vẻ quan tâm tới mày nhỉ?”

“Tôi đang làm thế thân cho chị lại bị chị đánh, chị chửi tôi như tát nước vào mặt thế này anh ấy có quan tâm cho tôi cũng đâu có gì sai. Ngộ nhỡ chị khiến tôi xảy ra chuyện gì thì anh ấy cũng đâu thoát khỏi liên quan.”

“Mày nên nhớ một câu cái gì là của tao mày không nên đụng vào, kể cả anh Nam và công việc mày đang làm đều là của tao mày hiểu không? ”

“Tôi nói lại một lần nữa cho chị hiểu. Thứ nhất, tôi nhận tiền của anh Nam để thay chị về làm vợ hờ của anh ấy điều này một phần do chị không chịu về nhà anh ấy trước chứ không phải do tôi. Thứ hai, tôi làm thư ký cho anh Nam là do anh ấy bổ nhiệm chứ không phải do tôi đòi hỏi công việc này. Chỉ khi nào anh Nam nói tôi không phải làm vợ anh ấy nữa, hoặc là anh ấy đuổi việc tôi thì tôi sẽ nghe lời anh ấy. Còn tôi không thể đáp ứng những lời đe dọa của chị nói được.”

Có vẻ như Bạch Diệp hiểu được một phần những lời tôi vừa nói vì vậy tôi vừa dứt lời cô ta liền nói:

“Mày đừng nhiều lời nữa, đi xem trong phòng có nước không lấy cho tao ly nước.”

Tôi tới máy lọc lấy cho cô ta một ly nước ấm, rồi tới đỡ cô ta ngồi dậy uống. Lúc uống nước cô ta còn lừ mắt nhìn tôi hỏi:

“Mày có bỏ gì vào nước không đấy.”

“Con lạy mẹ, mẹ không uống thì đưa cho con uống. Người gì mà đa nghi như tào tháo ấy, tôi nói rồi nếu có ý định muốn hại chị thì tôi đã chẳng ở lại đây làm gì cho phí thời gian của tôi vì tôi biết nếu không có tôi giúp đỡ chắc gì chị đã giữ được cái thai này. Mai mốt chị sinh con ra nhớ nói nó tìm tới tôi cảm ơn đó.”

Bạch Diệp giật lấy ly nước từ tay tôi tự bưng uống. Cô ta còn chưa uống hết ly nước thì có chuông điện thoại của cô ta reo, cô ta nói với tôi:

“Mày xem túi xách của tao nằm chỗ nào lấy giúp tao cái điện thoại.”

Nghe giọng nói cứ như thể cô ta là bố thiên hạ nên tôi bực mình vẫn ngồi nguyên một chỗ. Cô ta biết ý hạ giọng:

“Chỗ vừa nãy tao ngồi đó, lại lấy giúp tao đi.”

Tôi đứng dậy đi đến vị trí sàn nhà cô ta ngồi hồi nãy lấy túi xách dùm cô ta. Nghe cô ta nói chuyện tôi biết người gọi tới là Johnny, sau khi cúp máy cô ta nói với tôi:

“Mày ra xem anh Nam với anh Quân còn đứng bên ngoài không.”

“Hai anh ấy đi làm rồi, đâu ai rảnh đâu mà đứng ngoài đấy đợi.”

“Vậy mày đưa tao xuống nhà xe đi.”

“Chị đang bị động thai như vậy tôi nghĩ chị không nên tự lái xe, cũng không nên quan hệ tình dục vào thời gian này. Nhỡ không may…”

Tôi chưa nói hết câu Bạch Diệp đã lên tiếng:

“Mày ngậm cái miệng thối của mày lại ngay, mày đang trù ẻo tao phải không?”

Theo ý nguyện của cô ta tôi chẳng thèm nói với loại người như cô ta làm gì nữa cho tốn hơi. Dìu cô ta tới chỗ xe của cô ta đậu tôi thấy mặt mũi cô ta tái mét. Tôi biết cô ta lại đau bụng nhưng tôi không can dự, tôi nói với cô ta:

“Tôi đi được chưa?”

“Chắc tao không lái xe được rồi. Mày đưa tao ra trước gọi dùm tao chiếc taxi.”

Cứ tưởng gọi taxi cho cô ta xong cô ta sẽ buông tha cho tôi không ngờ cô ta bảo tôi:

“Mày lên xe đưa tao về nhà đi.”



Nghe Bạch Diệp nói tôi do dự một lúc nhưng nghĩ tới đứa trẻ trong bụng cô ta tôi vẫn quyết định lên xe đưa cô ta về nhà cô ta ở quận 7. Nhớ tới lần trước bị em vợ sau của ba tôi b.ắt c.óc cũng vì đi xe taxi tôi cứ lo nơm nớp Bạch Diệp cũng giống như họ chơi xấu tôi vì vậy tôi up dòng trạng thái trên Facebook nói rằng tôi đang đi tới địa chỉ mà Bạch Diệp vừa nói với anh lái taxi để phòng cô ta có làm gì với tôi còn có người tới tìm.

Tới nhà Bạch Diệp thì thấy người phụ nữ hôm đưa cô ta đi khám thai tại bệnh viện Việt Anh ra dìu cô ta vào nhà. Bạch Diệp không nói lời nào với tôi, cũng không đã động gì tới chuyện trả tiền taxi. Cô ta xem như việc đưa cô ta về nhà là trách nhiệm của tôi. Cô ta đi khuất tôi mới thở phào một hơi, hiện tại tôi vẫn ổn là tốt rồi, hơn nữa tôi nghĩ chắc chắn sẽ còn gặp lại cô ta nên chuyện đòi tiền taxi của cô ta để sau cũng được.

Sẵn tiện xe tôi nói với lái xe taxi chở tôi tới công ty phân phối xe hơi Việt Anh luôn khỏi gọi Hải Nam tới đón. Công ty Việt Anh nằm ngay ở trung tâm quận 1, cách nhà hàng Việt Anh và trụ sở chính của ngân hàng SB không xa. Mặt tiền của công ty rất rộng, xuống xe tôi đi vào bên trong khu trưng bày xe hơi thì có nam nhân viên khom người 45 độ:

“Chào chị, mời chị vào trong.”

“Cảm ơn.”

“Chị tới đây để mua xe hay nhận xe ạ?”

“Không phải, tôi muốn gặp…”

Tôi còn chưa nói gặp Hải Nam bỗng nhiên có người lao tới ôm chặt lấy tôi:

“Minh Châu, em có bị làm sao không?”

Nhận ra giọng nói là của Vinh tôi rất bất ngờ. Tối qua anh nói đưa bà Trang lên Sài Gòn có việc tôi cũng không hỏi việc gì, chỉ không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh thấy còn có cả bà Trang, hôm nay bà trang điểm khá kỹ, bà mặc chiếc váy hoa cách điệu rất tôn dáng, thêm mái tóc dài uốn xoăn của bà xỏa ra trông bà trẻ hơn lần trước tôi gặp cả chục tuổi. Người ngoài nhìn vào không biết có khi lại nghĩ bà Trang và Vinh là hai chị em chứ không phải mẹ con. Nhìn thấy tôi đang bị Vinh ôm chặt bà đi lại gần nói:

“Từ tối qua đến giờ Vinh nó lo lắng cho cháu lắm. Nó nói với bác đang nói chuyện với cháu thì cháu bị b ắt c óc, gọi lại thì không liên lạc được, nhắn tin thì cháu không trả lời. Nó bảo chắc lần này không có cơ hội gặp lại cháu nữa.”

Nhắc tới nhắn tin tôi nhớ hồi sáng Hải Nam đưa điện thoại cho tôi tôi định gọi cho anh nhưng quên bẵng đi. Giờ bà Trang nhắc tôi mới nhớ. Tôi đáp lại bà Trang:

“Tối qua cháu đang nói chuyện với anh Vinh thì bị rơi điện thoại, sáng giờ do vướng nhiều việc nên cháu quên mất chưa gọi lại cho anh ấy được.”

Nói rồi tôi khẽ vỗ vai Vinh:

“Em không sao cả, xin lỗi anh lẽ ra em phải gọi điện lại cho anh ngay để anh yên tâm nhưng em đãng trí quên mất.”

Bà Trang đi tới vỗ vào người Vinh:

“Minh Châu không sao rồi, bây giờ thì con có thể yên tâm đi xem xe được rồi đấy. Tiện thể có Minh Châu ở đây nhờ Minh Châu tư vấn nên đổi sang chiếc xe nào.”

Thì ra Vinh lên Sài Gòn là đi mua xe, tôi nhớ hôm cứu tôi Vinh chạy chiếc xe khá cũ. Vinh chưa kịp buông tôi ra thì tôi thấy Huy đi từ bên ngoài ngang qua người tôi vào trong, thấy tôi anh dừng lại. Vì tôi đang bị Vinh ôm nên Huy không nói gì mà chỉ đứng nhìn.

Tôi chưa biết chào hỏi Huy thế nào lại thấy Hải Nam từ bên trong chạy về phía cửa ra vào chỗ tôi đang đứng với vẻ mặt vô cùng lo lắng, theo sau anh còn có cả Minh Quân nữa.

Tôi nghe Minh Quân vừa chạy theo Hải Nam vừa nói rất to:

“Mày nói gì tao nghe chưa rõ. Mày nói lại tao nghe xem nào. Mày nói Minh Châu đang ở nhà Diệp phải không? Sao cô ấy lại ở đó?”

Hải Nam không đáp lại Minh Quân. Có lẽ anh xem Facebook thấy dòng trạng thái của tôi nên biết tôi tới nhà Bạch Diệp. Có lẽ anh không ngờ là tôi lại đang có mặt ở đây, lại còn đang bị một người đàn ông ôm ấp thế này.

Tối qua anh đã cảnh cáo tôi không được gần gũi bất kỳ người đàn ông nào khác ít ra cho tới khi tôi không còn làm vợ của anh nữa. Bây giờ lại bị anh bắt gặp không biết hình phạt của anh dành cho tôi là gì đây? Nghĩ tới đây cả người tôi bỗng mềm nhũn. Có lẽ Vinh cảm nhận được sự bất thường của tôi nên anh càng ôm chặt lấy tôi để tôi không bị khụy xuống, anh nâng cằm khỏi vai tôi, ánh mắt hoảng hốt của anh đặt trên gương mặt sưng tấy của tôi:

“Em bị làm sao vậy?”

Vinh đưa tay lên sờ lên bên má in dấu năm ngón tay tiếp tục hỏi:

“Em bị ai đánh?”

Tiếp đó anh chỉ lên vai áo của tôi:

“Còn nữa, sao áo em lại dính nhiều máu thế này?”

Anh chạm vào vết thương trên tai của tôi vẫn còn chưa khô hẳn hỏi:

“Lại là tên hôm trước b.ắt có.c em làm phải không?”

Bà Trang đưa tay lên chưa kịp chạm vào má của tôi, ánh mắt bà nhìn tôi tỏ vẻ thương cảm:

“Nãy giờ bị thằng Vinh che bác không thấy, cháu bị ai đánh mà mặt mũi sưng lên như thế, lại còn bị chảy m áu nữa. Sao lần nào mẹ con bác gặp cháu cũng trong tình trạng thảm hại như vậy?”