Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 70: Cô đúng là một người phụ nữ hư hỏng



Ân Diên tuyền nhìn Dương Khánh Đình đang bất động ngồi quỳ trên đất, nhìn hai nắm tay cô đang run rẩy siết chặt lên đầu gối đến các khớp xương trắng bệch, bờ môi lạnh của anh khẽ mĩm lại vào nhau.

Bỗng Dương Khánh Đình nhổm người lên, nhưng đầu vẫn cúi xuống đất, cô chậm chạp lê người lại gần phía anh, tay đặt lên đùi anh.

Nhưng rồi cô lại chợt dừng lại không làm gì tiếp nữa, đầu óc cô rối như tơ vò.

Cô không biết mình có đang làm đúng hay không.

Ân Diên Tuyền thấy dáng vẻ tần ngần lưỡng lự của cô, lồng ngực cảm thấy như đang bị một thứ nào đó đè lên, hô hấp rất khó khăn.

Anh gạt tay cô ra, đứng lên.

"Cô muốn làm gì thì làm, bây giờ tôi phải đi làm việc rồi."

"Không!... Anh đừng đi..." Dương Khánh Đình chợt giật mình nắm lấy một góc tay áo anh níu lại.

Ân Diên Tuyền đưa tầm mắt nhìn xuống cô, thấy vậy, Dương Khánh Đình lại vội vã cúi gằm đầu xuống đất. Từ đầu đến cuối chỉ cho anh nhìn vào mái đầu xào xạc như rơm rạ khô héo úa chứ không còn mềm mại và dài mượt như ngày trước.

Anh đứng lại một lúc rồi lại ngồi xuống ghế. Dương Khánh Đình cũng biết anh sẽ không cho mình thêm nhiều thời gian nên cô cắn răng chịu đựng cảm giác nhục nhã với chính bản thân mình, kéo xuống khóa quần của anh.

Ân Diên Tuyền nhìn cô lấy thứ đó của anh ra khỏi lớp quần, đôi bàn tay run lên nhưng vẫn cố để nắm chặt lấy nó, lồng ngực phập phồng kinh ngạc, trong cổ họng nếm ra đươc mùi vị đắng chát.

Ngoài việc này ra, cô không thể làm gì khác để cầu xin anh hay sao?

Rốt cuộc, cô đã phải trải qua những gì để đến cả tôn nghiêm cũng tình nguyện vứt bỏ?

Dương Khánh Đình há miệng ngậm lấy thứ ấy, nhưng vì không thể nuốt được hết nên được một lúc cô lại nhả ra.

Cô có thể nghe thấy được hơi thở nặng nề của anh đang phả xuống từ trên đỉnh đầu của mình, bỗng một bên cổ bị anh véo lấy.



"Làm hẳn hoi đi."

Dương Khánh Đình run rẩy, cố gắng cho nó vào hết trong miệng, một cảm giác buồn nôn bất chợt đổ dồn tới, nhưng cô vẫn cố không nhả nó ra nữa, dốc cạn sức lực để thỏa mãn cho thứ ấy của anh.

Ân Diên Tuyền dựa ngươi ở trên ghế, khuôn mặt dần trở nên nóng đỏ, mồ hôi từ sống mũi cao thẳng nhỏ giọt xuống cổ áo, không thể giấu nổi sư sảng khoái tản ra theo hơi nóng từ cơ thể của anh.

Đúng là tám tháng rồi anh chưa từng động đến việc thỏa mãn nhu cầu của bản thân, giờ đây cảm giác trên từng tấc tế bào của mình được chiều chuộng bỗng có lại khiến anh không kìm được mà lỡ ra luôn bên trong miệng của cô.

Dương Khánh Đình giật mình nhả ra, ngã người ra sau. Khuôn mặt cô trắng bệch đổ đầy mồ hôi, cần cổ của cô run run nhưng rồi đã di chuyển lên xuống theo hướng dọc, nuốt xuống thứ dịch màu trắng ấy vào bụng.

Cô sợ nếu mình nôn ra, có thể sẽ vô tình chọc giận anh.

Ân Diên Tuyền thở mạnh ra môt hơi, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, môt bên bàn tay anh cầm lấy cằm cô nâng lên cho vừa tầm mắt mình.

Bây giờ anh mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô.

Đó là một khuôn mặt dù vẫn rất xinh đẹp nhưng đã bị nỗi buồn khổ và cô đơn gặm nhấm, hai bên gò má phiếm hồng đã không còn, bờ môi mọng đỏ đã khô rát hơi bầm lại.

Đôi mắt to tròn, sóng sánh như mặt hồ mùa thu bây giờ luôn chỉ khép hờ như buồn ngủ, cứ mỗi lần anh đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, cô đều sẽ lảng ánh mắt đi như sợ hãi.

Anh rút giấy ăn ở trên bàn lau qua mồ hôi và khóe miệng của cô. Lúc lau qua chỗ mép môi bị dính vào một chút thứ chất lỏng đặc sệt, đôi mắt của anh tối lại, cố tình chà mạnh lên miệng cô.

"Cô đúng là một người phụ nữ hư hỏng."

Ân Diên Tuyên cũng lấy giấy lau qua chỗ bẩn trên quần của anh, chỉnh lại bộ vest đen xộc xệch rồi bước qua người cô, cầm cặp tap rời khỏi phòng bệnh.

Nghe thấy sau lưng là tiếng cửa phòng đóng lại, chắc chắn là anh đã đi, lúc này, Dương Khánh Đình kiệt sức mà nằm nhoài người xuống sàn phòng bệnh, cột sống căng nhức âm ỉ.

Trong miệng vẫn còn sót lại một chút dư vị đăng đắng, cô cố nén lại cảm giác buồn nôn ở trong cổ họng mà bơ phờ nhìn lên trần nhà.



Anh không còn nói vê đứa bé nữa, có phải, anh đã cho phép cô đươc sinh con rồi không?

May quá... Cô thực sự đã rất sợ.

Dương Khánh Đình tựa đầu lên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt cay rát dần nhắm lại, một cơn uể oải chợt ùa tới như muốn rút hết linh hồn của cô, khiến cho chân tay cô rã rời.

Dương Khánh Đình lấy tay che miệng, ngăn lại những tiếng ho khan

Cô không cần bận tâm tới bản thân mình bệnh tật, chỉ cần biết đứa con cô được sống là ổn rồi.

Cô ở lại trong bệnh viện thêm một ngày nữa rồi được đưa quay trở lại căn dinh thự.

Ngồi ở ngoài vườn hoa, hương hoa tản mạn trong không khí theo từng nhịp hô hấp của cô mà thổi mát cả hai cánh phổi

Hôm nay tâm trạng của Dương Khánh Đình vô cùng nhẹ nhõm, cơn ác mộng trong những ngày qua cũng không còn hiện về trong giấc ngủ của cô nữa.

Khí trời hôm nay đặc biệt thanh mát, thực sự rất đẹp.

Dương Khánh Đình ngả người lên xe lăn, khi cô đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

Dương Khánh Đình giật mình quay đầu lại, giọng nói không kìm được ngạc nhiên mà reo lên.

"Diên Tuyền...!"

Nhưng khi nhìn kĩ lại người đàn ông đang đứng sau lưng mình, nụ cười của cô chợt trở nên cứng đờ rồi rơi xuống, vội vã lùi xe ra sau.

Nguyễn Quang Hào?!

Cậu ta... sao lại ở đây?!