Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 71: Tôi thực sự rất muốn giết chết chị



Tay của Nguyễn Quang Hào đang lơ lửng ở trên không trung dần hạ xuống, ngượng ngùng giấu ra sau lưng.

"Em chào chị."

Dương Khánh Đình miễn cưỡng gật đầu lại, vòng bánh xe lùi về phía sau, tạo Khoảng cách càng xa thêm với Nguyễn Quang Hào.

"Cậu là bạn học của Ân Thư Thảo phải không? Con bé vừa mới ra khỏi nhà không lâu, chắc sẽ về sớm thôi. Cậu cứ ngồi ở trong phòng khách chờ con bé về."

"À, vâng..." Nguyễn Quang Hào nhìn cô, trong ánh mắt đắm đuối có chút ưu phiền: "Em tên là Nguyễn Quang Hào, chị gọi em là Quang Hào cũng được. Thực ra em đến đây không phải là tìm Ân Thư Thảo..."

Nói đến đó, giọng của cậu ta nhỏ hẳn lại.

"Em nghe nói chị vừa từ bệnh viện trở về, nên em đến đây để thăm chị..."

"Vậy cảm ơn cậu. Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu."

Dương Khánh Đình mỉm cười rất nhẹ, nhưng nó cũng đủ để khiến cho Nguyễn Quang Hào xao xuyến.

"Vâng... Vì vừa thấy chị, chẳng hiểu sao em... Muốn được quan tâm chị, ở bên chị."

Cơ thể của Dương Khánh Đình cứng đờ cả lại, mắt mở to khó tin nhìn về phía cậu ta.

Cả lần trước cũng vậy, cả lần này cũng vậy, Nguyễn Quang Hào đều tiến đến tiếp cận cô, rồi nói là những lời thân mật mặc dù cả hai người đều chưa từng quen biết nhau trước đó.

Điều này khiến cho Dương Khánh Đình cảm thấy phòng bị và rất khó chịu trước sự xuất hiện của cậu ta.

"Cảm ơn cậu, nhưng bây giờ tôi khoẻ rồi. Cậu đừng đứng ở ngoài này làm gì cho mỏi chân, cứ vào trong phòng khách ngồi chờ đi."

"Không... em..." Nguyễn Quang Hào ấp úng, thấy Dương Khánh Đình quay xe lăn rời đi, cậu ta vội vã chạy đến cầm lên tay cầm của xe lăn: "Chị muốn đi đâu, để em đẩy chị đi!"



"Chị ấy nên vào nhà rồi. Đang trong quá trình hồi phục thì không được ra ngoài đứng gió nhiều."

Cả hai người đều đồng loạt nhìn sang Ân Thư Thảo. Có thể thấy cô ta đã chạy ra đây rất vội vàng.

Lồng ngực của cô ta phập phồng như sắp vỡ tung, mái tóc hơi rối, trên quần áo có những nếp nhăn nhàu nhĩ, đến cả cặp đi học còn chưa kịp cất đi.

Đôi mắt của Ân Thư Thảo lia tới Dương Khánh Đình khiến cho cô bất chợt hiểu ra rằng cô ta đang ám chỉ mình nên giữ khoảng cách với người khác.

Nguyễn Quang Hào thấy Dương Khánh Đình lại một lần nữa di chuyển càng cách xa cậu ta hơn, bỗng cảm thấy buồn bực với Ân Thư Thảo.

Cô ta cũng đã nhận ra nét mặt không thoải mái của Nguyễn Quang Hào, trong lòng lộp độp như có một thứ nào đó vừa rơi vỡ.

"Khánh Đình, chị vào nhà trước đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Quang Hào." Ân Thư Thảo lạnh lùng liếc sang Dương Khánh Đình, cô cũng không có gan chống lại hai anh em nhà họ Ân nên cũng gật đầu rồi đi vào bên trong căn dinh thự.

Lúc đóng cửa nhà lại, Dương Khánh Đình nhìn hai người họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau ở cuối góc vườn cách xa qua khung cửa kính, hình như là cãi nhau to rồi.

Vì bọn họ ở quá xa nên cô không thể nghe được nội dung cuộc đối thoại của họ, nhưng khi kết thúc, Ân Thư Thảo đã ôm lấy cổ của Nguyễn Quang Hào mà đặt lên môi cậu ta một nụ hôn.

Nguyễn Quang Hào mặt tối sầm lại, lạnh lùng đẩy mạnh Ân Thư Thảo ra rồi dứt khoát rời đi.

Dù không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của Ân Thư Thảo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tổn thương và buồn bã tột độ thông qua bóng lưng cứng đờ của cô ta.

Cùng là phụ nữ, cô quá hiểu cho Ân Thư Thảo. Trong lòng cũng nhiễm sự sửng sốt khó nén.

Cả hai bọn họ đều là những người phụ nữ chịu sự tổn thương, dày vò từ tình yêu đem lại.

Một lúc lâu sau khi Nguyễn Quang Hào đã ngồi ở trong phòng khách, Ân Thư Thảo mới bước vào trong căn dinh thự từ bên ngoài vườn.

Cô ta bước từng bước chân nặng nề đi ngang qua phòng khách, lướt qua chỗ ghế ngồi của Nguyễn Quang Hào.

Lúc dừng lại ở cửa phòng bếp, Ân Thư Thảo xoay đầu lại nhìn về phía bóng lưng cử cậu ta, dù cho cô ta không khóc nhưng đôi đồng tử vẫn mơ hồ như bị một lớp sương mù dày bao lấy.



Trong đáy mắt của cô ta hiện lên sự thất vọng và đổ vỡ.

Dương Khánh Đình hoang mang, cô biết là mình không nên táy máy vào chuyện riêng của người khác nhưng thấy vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Nguyễn Quang Hào, tâm trạng của cô cũng theo đó mà cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bỗng Ân Thư Thảo quay đầu về phía cô, chất giọng vô cùng lạnh lẽo.

"Chị Khánh Đình, qua đây mau lên."

Dương Khánh Đình giật thót, ỡm ờ gật đầu rồi lăn xe đi tới. Bỗng Nguyễn Quang Hào nhoài người cầm lấy xe lăn của cô giữ lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt vào nhau.

"Chị không cần lúc nào cũng phải nghe theo lời của cô ấy như vậy! Chị là người nhà chứ đâu phải kẻ hầu?!"

"Đừng xen vào chuyện của người khác thế nữa thưa Nguyễn công tử!" Ân Thư Thảo gằn lên từng chữ: "Cục phân chó như cậu đừng hòng làm càn ở trong nhà của tôi!"

Nguyễn Quang Hào há hốc, toàn thân người run rẩy.

Cậu và Ân Thư Thảo đã quen nhau bốn năm, lúc nào cô ta cũng bám theo sau cậu dịu dàng lấy lòng.

Mặc kệ bị người khác nói là đồ không biết giới hạn vì dòng họ của Nguyễn Quang Hào theo truyền thống tri thức nho nhã, không hợp với những nhà tài phiệt mưu cơ trên thương trường, Ân Thư Thảo luôn dốc sức làm mọi thứ tốt nhất cho Nguyễn Quang Hào chỉ vì mong cậu một lần sẽ chú ý đến mình.

Đây là lần đầu tiên cậu ta bị cô chửi như vậy, nhất thời không thể chịu được.

Dương Khánh Đình trong lúc Nguyễn Quang Hào đang thất thần mà hẩy tay cậu ta ra, đi theo sau Ân Thư Thảo, cùng cô ta lên tầng trên.

Lúc đang đi, bỗng Ân Thư Thảo dừng lại, xoay người về phía của Dương Khánh Đình.

Đôi mắt của Ân Thư Thảo rất hững hờ, lạnh đến nỗi khiến cho người ta phải sởn cả gai ốc.

"Tôi thực sự rất muốn giết chết chị."