Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 237: Người Có Hiềm Nghi Lớn Nhất



Bối Kỳ đã sa lưới rồi, Thủy Mộ Hàn và Hoa Thiên Tầm cũng lần lượt cho xong lời khai.

Căn cứ theo chứng cứ ghi âm mà Thủy Mộ Hàn và Hoa Thiên Tầm cung cấp, cảnh sát đã bố trí lực lượng ở bến cảng để truy bắt người đàn ông gọi là Uy ca.


Bọn họ không có chứng cứ xác thực chứng minh người đàn ông gọi là Uy ca kia hình dạng thế nào, chỉ là tìm hiểu rồi tiếp tục tra xuống.

Toàn bộ vụ án cũng do tổ trọng án Cửu Long tiếp nhận, triển khai điều tra toàn diện.

Vết thương trên tay Bối Kỳ cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cũng bị thương không nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là tay phải của cô về sau sẽ có chút không linh hoạt mà thôi.

Sau khi làm phẫu thuật xong, cô tỉnh lại, nữ cảnh sát lấy khẩu cung của cô, cô im lặng không lên tiếng.

Dù sao cô không nói, bọn họ có thể làm gì cô!

Chỉ cần Lã Giai Vi chưa tỉnh, chỉ bằng vào băng ghi âm không nhất định có thể kiện định tội cô.

Chỉ cần Uy ca không bị bắt, cô vẫn có hy vọng thoát tội.

Bối Kỳ nằm trên giường, cô thường xuyên cầu nguyện, nhất định phải như cô suy nghĩ, ông trời nhất định phải mở mắt.

————-

Đường Diệc Sâm tìm hai ngày, dường như lật tung cả Hong Kong cũng vẫn không tìm thấy Thủy Tâm Nhu.

Bà xã, rốt cuộc em đi đâu rồi? Đừng trốn nữa, anh không phải cố ý không ở bên cạnh em, ông xã biết sai rồi, là ông xã khốn kiếp!


Anh sẽ trả lại trong sạch cho em, anh sẽ không để cho người thương tổn em tiếp tục tự tại, em quay lại đi!

Nghe Phí Lạc nói đêm đó cô uống một chai Whisky, quả thực tự chuốc say bản thân, cô khóc rồi… Lòng anh đau quá, anh cũng rất lo cho cô!

Hàng lông mày của Đường Diệc Sâm nhíu chặt, căn bản không giãn ra, hai con ngươi âm u, khuôn mặt tuấn tú cũng rõ ràng tiều tụy không ít.

Chiếc cằm gợi cảm cũng mọc râu lởm chởm.

Hai ngày hai đêm này, anh gần như không cạo râu, ánh mắt hằn đầy tơ máu.

Chẳng những anh tự mình tìm, anh cũng cho người đi khắp nơi tìm rồi.

————

Đường Diệc Sâm nhận được điện thoại của Đoạn Vô Ngân, anh chạy về Liên Khải.

Anh bước nhanh ra thang máy, đi nhanh về phía văn phòng mình. Đoạn Vô Ngân đã ở bên trong chờ anh rồi.


“Anh Sâm, người lái xe mô tô anh bảo em đi điều tra đã có manh mối rồi, xác thực có ba người có kỹ thuật lái xe không tệ, bọn họ là khách quen trong chợ đen, căn bản trùng khớp với những gì anh mô tả.” Đoạn Vô Ngân nói xong, đặt ba phần tư liệu lên bàn.

Đường Diệc Sâm cầm lấy, anh nhìn rất kỹ.

“Còn nữa, em có tiếp xúc qua với người bên Kim Lục Phúc, bọn họ đều nói không rõ tác phẩm Nguyễn Tinh từ đâu mà ra. Có thể chắc chắn đó là bản thảo thiết kế ban đầu cô ta đưa cho bên bộ phận kỹ thuật không phải bộ trang sức Truyền Thừa. Là sau này giữa chừng bỏ ngang, cô ta bảo bên kỹ thuật tăng ca chế tạo ra, lúc ấy rất gấp, chỉ cách cuộc thi Kim Tử Kinh một tuần.”

Đột nhiên, con ngươi Đường Diệc Sâm bùng cháy mạnh, anh nghe rất cẩn thận, ghi nhớ từng lời Đoạn Vô Ngân nói.

Từ chỗ này, anh đã nghe ra chút manh mối.

Nếu anh đoán không sai, Nguyễn Tinh không biết từ đâu lấy được bản thảo thiết kế của Thủy Tâm Nhu, cô lợi dụng việc Kim Lục Phúc được xếp thi trước Vạn Huy, được ăn cả ngã về không.

Có thể khẳng định, tuyệt đối có người để lộ bí mật cho cô ta.

Dù Thủy Tâm Nhu trong tay cũng có một bộ, Kim Lục Phúc thi trước, tác phẩm Truyền Thừa của cô ta được giới thiệu trước, cho dù Thủy Tâm Nhu muốn giải thích cũng sẽ rất khó.

Chút tâm tư này của cô ta quả thực cao, hơn nữa đã có âm mưu từ trước.

Đường Diệc Sâm thật nhìn không ra Nguyễn Tinh vậy mà cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này.

“Vô Ngân, cậu có nói chuyện với tổng giám kỹ thuật bên Kim Lục Phúc chưa?”

“Nói qua rồi, ông ta nói không rõ, ông ta chỉ theo bản thảo thiết kế chế tạo ra Truyền Thừa, những chuyện khác thì phải hỏi bản thân nhà thiết kế.”

Đường Diệc Sâm khẽ rũ mí mắt xuống, đôi mắt cũng nhắm lại, suy nghĩ của anh lướt qua rất nhanh.

“Tôi phải nói chuyện với Thủy Mộ Hàn.”

Thủy Tâm Nhu đã nói với anh, tác phẩm Truyền Thừa của Vạn Huy chỉ có cô, Thủy Mộ Hàn, tổng giám kỹ thuật, ba người này biết, anh là người thứ tư biết.

Anh và Thủy Tâm Nhu chắc chắn sẽ không để lộ bí mật, còn lại người khả nghi cũng chỉ có Thủy Mộ Hàn và tổng giám kỹ thuật Vạn Huy.


Theo lẽ thường, Thủy Mộ Hàn thân là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Vạn Huy, anh không có lý do đưa Vạn Huy vào tình cảnh khó khăn. Như vậy người có hiềm nghi lớn nhất chính là tổng giám kỹ thuật của Vạn Huy rồi.

Ánh sáng chớp lóe trong mắt, Đường Diệc Sâm khẽ mở môi mỏng, dặn dò: “Vô Ngân, cậu tiếp tục quan sát mọi hành động của Kim Lục Phúc. Mặt khác, cậu thay tôi tra xem trước khi diễn ra cuộc thi Kim Tử Kinh, tổng giám kỹ thuật Vạn Huy có tình huống dị thường gì không, bao gồm cả hiện tại.”

“Được, em tìm người tra cẩn thận. Chị dâu lần này oan ức rồi, nhất định phải trả lại trong sạch cho chị ấy. Em cũng thật không nghĩ tới Nguyễn Tinh lại làm vậy.”

Đến nay, Đường Diệc Sâm vẫn không tìm được Thủy Tâm Nhu, Đoạn Vô Ngân cũng sốt ruột thay anh. Anh cũng muốn sớm chút vạch trần mọi chuyện, phơi bày sự thật ra ngoài sáng.

Đường Diệc Sâm mấp máy môi mỏng, ngay sau đó, anh lấy hộp thuốc lá từ ngăn kéo bàn ra, tùy ý cầm điếu thuốc đặt bên miệng, bật lửa.

Khói trắng lượn lờ tung bay… tâm tình anh cũng bay lên chìm xuống.

Mấp máy môi mỏng, giọng nói Đường Diệc Sâm khàn khàn mà trầm thấp, ánh mắt u buồn liếc nhìn Đoạn Vô Ngân, “Cậu có hút một điếu không?”

“Không, em đi trước, nhanh chóng thay anh tra ra manh mối.”

Đường Diệc Sâm gật đầu, thình lình di động của anh vang lên.

Anh nhìn thoáng qua màn hình, là Nguyễn Hàm gọi tới, anh không do dự lập tức tắt máy.

Ngay cả tiếng chuông điện thoại anh cũng thấy phiền.

“Anh Sâm, anh có hoài nghi…” Đoạn Vô Ngân đã đi được vài bước thì dừng lại, ngoái nhìn Đường Diệc Sâm, nghiêm túc nói.

“Trước khi điều tra rõ ràng, mọi chuyện đều có khả năng. Cho dù là ai, dám đụng đến vợ tôi, tôi cũng sẽ không buông tha, càng sẽ không nương tay, cho dù người kia là Nguyễn Hàm. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, có thể tính toán tôi một lần, nhưng đừng nghĩ có lần sau, chọc giận tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Đường Diệc Sâm chỉ nhẹ nhàng chậm rãi nói ra, anh tuyệt tình, anh kiên quyết, Đoạn Vô Ngân đã nhận ra được rồi.

Anh nhún vai, sau đó đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

—————

Đường Diệc Sâm chẳng những không nhận máy, thậm chí là ấn tắt, Nguyễn Hàm không tự chủ nhíu mày.

Trước khi đi, biểu cảm và thái độ của Đường Diệc Sâm vốn rất lạnh lùng rồi, anh trở lại Hong Kong, một cuộc điện thoại chào hỏi cũng không có, cô gọi điện cho anh, anh cũng không tiếp.

Anh hoài nghi gì sao?

Không chỉ một lần, Nguyễn Hàm những ngày này đều nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này.

Sau thời gian dưỡng bệnh, cô có thể ăn chút thức ăn lỏng, tình huống của cô cũng khôi phục không tệ.

Chỉ là nội tâm cô mơ hồ khó có thể bình an.

“Chị, uống nước đi, môi chị khô rồi.”

“Cứ để đó đi, chị không khát.” Nguyễn Hàm từ chối ý tốt của Nguyễn Tinh, giọng nói cô cũng lạnh lùng, kèm theo chút u oán.

Nháy mắt Nguyễn Tinh cũng nhăn mặt.

“Chị, chị đang lo lắng gì à? Đường Diệc Sâm không nghe điện thoại của chị có lẽ do anh ấy đang làm việc? Chị suy nghĩ nhiều rồi, chị trước dưỡng bệnh cho tốt đi.”

“…”

“À phải.. cảm ơn chị nha, nếu không nhờ USB kia của chị, khẳng định lần này Thủy Tâm Nhu đạt giải quán quân rồi. Chị xem tin tức chưa, cô ta nghỉ việc rồi, cũng rời khỏi giới trang sức. Cô ta có kết cục như thế, chị hẳn phải vui mới đúng. Cô ta rốt cuộc không may mắn nữa, trông thấy cô ta bình thường không coi ai ra gì, em đã thấy chán ghét.”

“Em không hiểu Đường Diệc Sâm rồi, Nguyễn Tinh, em biết em làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Chị hiện tại đã không dám nghĩ tới rồi. Đường Diệc Sâm hiện tại không nói tiếng nào, cũng không có nghĩa anh ấy không có chút để tâm. Có lẽ, hiện giờ anh ấy đã điều tra rồi. Chị đưa USB cho em để em nghĩ cách đánh bại Thủy Tâm Nhu, chứ không phải bảo em đạo tác phẩm của cô ta.”

“Chị, bây giờ chị đang trách em sao? Thời gian ngắn như vậy, chị bảo em thiết kế ra tác phẩm gì đánh bại Truyền Thừa của cô ta? Nói thực, tác phẩm Truyền Thừa của cô ta rất tuyệt, tác phẩm thiết kế trước đó của em khẳng định sẽ thua, em không làm vậy có thể thắng cô ta sao? Em làm như vậy không phải vì chị sao?”

Nguyễn Tinh bắt đầu nổi giận, mặt ngoài cô vẫn duy trì bộ dạng khách khí.

Cô mạo hiểm không để ý như vậy, cô cũng lo lắng, làm không tốt, cả đời này của cô cũng mất đi.

Hừ.. Hiện tại thì tốt rồi, lại còn trách cô.

“Chị không trách em, chị lo lắng cho em.” Biết Nguyễn Tinh tức giận, Nguyễn Hàm thả nhẹ giọng nói.

Thủy Tâm Nhu hiện tại thất bại, cô không phải không vui, đó là điều cô muốn thấy.

Còn có bê bối với Phí Lạc, mặc dù chỉ truyền trong một ngày, nhưng cô khẳng định Đường Diệc Sâm sẽ để trong lòng.

Cô đã bắt đầu tính toán chờ ngày bọn họ tách ra.

Thủy Tâm Nhu kiêu ngạo, có một số việc cô ta khẳng định không chịu nhận, càng yêu sâu đậm càng sẽ chú ý, càng sẽ tính toán chi li, cô hiểu rất rõ cá tính phụ nữ.

“Thủy Tâm Nhu và Vạn Huy căn bản không có làm sáng tỏ về bộ trang sức Truyền Thừa, Đường Diệc Sâm không nhất định biết. Chị, chị nghĩ nhiều rồi. Vạn Huy đơn phương cũng không nói gì, chỉ nói là tổng giám thiết kế của bọn họ nghỉ việc, ngay cả nguyên nhân Thủy Tâm Nhu nghỉ việc cũng chỉ là bởi vì việc riêng. Chị đừng lo lắng, bọn họ không nhất định có thể tra ra được.”

Nguyễn Hàm nhíu mắt, nếu như Đường Diệc Sâm không biết thì không còn gì tốt hơn. Cô ngược lại thật hy vọng vợ chồng bọn họ tiếp tục bất hòa, cuối cùng không thể vãn hồi được.