Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 231: Đường Diệc Sâm, Anh Là Tên Lừa Đảo



Hội thảo vừa kết thúc, Đường Diệc Sâm dự định bay ngay về Hong Kong, không nghĩ đến Nguyễn Hàm đột nhiên đau bụng dữ dội.

Sợi tóc trên trán cô đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai tay ôm chặt bụng dưới.


Cô không thể bước đi nữa, dựa vào Đường Diệc Sâm để lên xe Land Rover bên cạnh.

“Nguyễn Hàm, em cảm thấy thế nào rồi? Anh đưa em đi bệnh viện.”

“Diệc Sâm, anh không cần để ý tới em đâu, anh đi trước đi, tự em đi bệnh viện là được. Em nghĩ lúc này cuộc thi Kim Tử Kinh kết thúc rồi, anh nhanh chóng đi chúc mừng chị dâu đi.” Hơi thở yếu ớt, Nguyễn Hàm ngay cả nói chuyện cũng tốn sức.

Cô nhíu chặt lông mày, tình huống dường như rất không lạc quan.

Nếu lúc này Đường Diệc Sâm vứt cô ở đây, về tình về lý đều không được, anh mấp máy cánh môi, vẫn ôm cô vào trong xe.

“Đừng nói nhiều như vậy, anh đưa em tới bệnh viện trước, lát nữa trở về cũng không sao.”

Vừa lái xe, anh vừa gọi điện cho Thủy Tâm Nhu, nhưng điện thoại cô luôn ở trạng thái tắt máy, anh không liên lạc được.

Điện thoại di động của anh cũng sắp hết pin, đoán chừng là không đợi được tới khi về Hong Kong.

Đôi mắt âm u, Đường Diệc Sâm không tự chủ nhíu mày lo lắng.


Đã đến giờ này rồi, cuộc thi hẳn đã kết thúc, điện thoại của Thủy Tâm Nhu vẫn không mở máy, thật có chút khác thường.

Rơi vào đường cùng, anh cũng chỉ đành trước đưa Nguyễn Hàm tới bệnh viện.

—————

Giải đấu đã kết thúc rồi, người đã tán đi, hội trường trở nên im ắng.

Thủy Tâm Nhu vẫn như cũ ngây ngốc ngồi trên bàn tiệc trong hội trường.

“Cô Thủy, xin lỗi, chúng tôi phải dọn dẹp rồi.” Nhân viên vệ sinh rất lễ phép chào hỏi cô, lúc này Thủy Tâm Nhu mới ngẩn ra.

Ánh mắt cô trống rỗng, một chút ánh sáng cũng không có.

Gương mặt xinh đẹp tự tin bây giờ hờ hững giống như bị bao bọc bởi một tầng sương mù.

Thủy Tâm Nhu tay cầm hộp trang sức, cúi đầu đi đường.

Thình lình, cô đụng vào một bức tường thịt.

Cô tưởng rằng Đường Diệc Sâm tới rồi, ngước mắt nhìn lên… thì ra không phải, … anh đi thành phố S, nào có nhanh như vậy đã trở về Hong Kong.

“Phí Lạc, anh tới rồi.” Thủy Tâm Nhu chua chát giật giật khóe miệng, rất cố gắng nở nụ cười không sao cả.


“Nhu Nhu, em ổn không? Anh đưa em về, bên ngoài đã bị truyền thông bao vây rồi, bọn họ sẽ không dễ dàng để em rời đi.” Phí Lạc nói, ôn nhu dùng lòng bàn tay lau nước mắt trong hốc mắt Thủy Tâm Nhu.

Anh xem trực tiếp, lúc nghe cô tuyên bố bỏ quyền, anh thật khó có thể tin.

Đây không giống Thủy Tâm Nhu không biết nhận thua mà anh biết, anh không tin cô sẽ không nộp tác phẩm, khẳng định đã xảy ra chuyện rồi.

Cho nên anh lập tức chạy tới, nhìn thấy cô ngẩn người ngồi ở đó, bộ dáng thất thần, anh không biết có bao nhiêu đau lòng.

Anh không nóng lòng đi lên quấy rầy cô, anh theo cô lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này.

Anh biết nội tâm cô rất khó vượt qua, mặc dù cô luôn dùng khuôn mặt tươi cười đối diện anh, nhưng anh biết đó là cô ngụy trang.

Đó là sự yếu đuối của cô!

Bộ dáng cô cười còn khó nhìn hơn so với khóc, ẩn chứa một chút khổ sở.

“Em không sao, tùy tiện để bọn họ hỏi đi. Nếu như truyền thông không làm thì nơi này không giống Hong Kong rồi.” Thủy Tâm Nhu cười giễu một cái, cô nháy nháy mắt, cố gắng bức nước mắt trở ngược vào trong.

“Đi theo anh đi, đừng ỷ mạnh nữa.”

“…”

“Về trước cùng anh Hàn thương lượng đối sách, có lẽ anh ấy có biện pháp xử lý.”

“Phí Lạc, anh có tin Truyền Thừa thật ra là của em không?”

“Tin, anh tuyệt đối tin Thủy Tâm Nhu sẽ không để cho anh thất vọng, cô ấy là nhà thiết kế trang sức tài giỏi, không có ai siêu hơn.”

Thủy Tâm Nhu gật đầu một cái, sau đó cô mở hộp trong tay ra cho Phí Lạc xem.

Đó cũng là bộ trang sức Truyền Thừa giống như đúc của Nguyễn Tinh, cũng là ba màu vàng…

“Em hiện tại nói gì đều không được rồi, không có ai tin em. Chính là ngay cả anh em… anh ấy cũng rất tức giận.”


“Đừng khổ sở vậy, là của em thì người khác khẳng định không đoạt đi được, sẽ trả cho em một công đạo.”

Đã không quan trọng rồi, vết thương trong lòng đã in dấu…

Thủy Tâm Nhu im lặng, cô ngây ngốc đi cùng Phí Lạc.

—————

Bác sỹ chẩn đoán Nguyễn Hàm bị viêm ruột thừa, cần giải phẫu ngay lập tức, không thể kéo dài nữa.

Đường Diệc Sâm thay cô làm thủ tục nhập viện, cũng ở ngoài phòng giải phẫu chờ.

Thỉnh thoảng anh lại gọi cho Thủy Tâm Nhu, điện thoại di động của cô vẫn như cũ ở trong trạng thái tắt máy.

“Bà xã, rốt cuộc em sao rồi?”

Pin không còn nhiều, Đường Diệc Sâm cũng chỉ gọi cho Thủy Tâm Nhu, trong lòng anh cũng chỉ có mỗi cô.

Mặc dù anh ở trong này cùng Nguyễn Hàm, nhưng lòng anh đã sớm ở Hong Kong rồi.

Nguyễn Hàm từ phòng giải phẫu bị đẩy sang phòng bệnh, sắc trời đã tối rồi.

Bác sỹ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, chờ hết thuốc mê cô sẽ tỉnh lại.

Đường Diệc Sâm ở bên trong chốc lát, sau đó anh tìm y tá, người ta tốt bụng giúp anh mượn một cái sạc pin.

Có chút pin, anh lại gọi cho Thủy Tâm Nhu, điện thoại di động của cô vẫn trong tình trạng tắt máy.

Sau đó, Đường Diệc Sâm gọi cho Đoạn Vô Ngân.

“Vô Ngân, xảy ra chút chuyện, tôi và Nguyễn Hàm tạm thời không về thành phố S được, Liên Khải liền phiền cậu thay tôi trông coi. Đúng rồi, cuộc thi thiết kế Kim Tử Kinh kết thúc rồi, ai đoạt giải quán quân? Vợ tôi làm sao vậy, cậu có tin tức của cô ấy không?”

“Anh Sâm, chuyện công ty em sẽ thay anh trông coi, chuyện tình cảm thì chỉ mình anh giải quyết thôi. Em nghĩ chị dâu hiện tại rất khó vượt qua, chị ấy bỏ quyền rồi.”

“Sao có thể như vậy? Tôi đã xem qua tác phẩm của cô ấy, rất đẹp, hẳn là cầm quán quân mới đúng. Cô ấy sao lại bỏ quyền, đến cùng xảy ra chuyện gì?” Đường Diệc Sâm nghe vậy rất kinh ngạc, hàng lông mày anh tuấn tức khắc cũng nhíu chặt.


Trách không được anh gọi thế nào cũng không gọi được cho Thủy Tâm Nhu, thì ra thật sự xảy ra chuyện rồi.

“Em không rõ lắm, tóm lại chị dâu bỏ quyền rồi, không có giới thiệu tác phẩm. Hiện tại đa số truyền thông ở Hong Kong đang truy tìm chị ấy, đều muốn biết sao chị ấy bỏ quyền, dù sao chị ấy là ứng cử viên nặng ký cho giải đấu này.

Tân khoa quán quân lần này anh cũng biết, là em gái Nguyễn Hàm, Nguyễn Tinh. Tác phẩm Truyền Thừa của cô ấy đoạt giải quán quân rồi. Anh có thể lên mạng tra thử, hẳn là có tin tức.”

Truyền Thừa! Ba màu vàng!

Đây không phải là tên tác phẩm của Thủy Tâm Nhu sao?

Dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi Đường Diệc Sâm bỗng co rụt lại, “Vô Ngân, chút nữa cậu nói với Nguyễn Tinh, Nguyễn Hàm vừa giải phẫu ở thành phố S, là viêm ruột thừa, đã bình an rồi, cậu bảo cô ấy ngày mai qua đây chăm sóc chị mình.”

Ngày mai anh nhất định phải về Hong Kong. Nếu đêm nay còn kịp, anh hận không thể lập tức trở lại.

“Được, em thay anh báo cho cô ấy.”

Đường Diệc Sâm cúp máy, sau đó anh mở trang web ra, vào xem tin tức liên quan tới cuộc thi Kim Tử Kinh.

Tác phẩm Truyền Thừa đoạt giải của Nguyễn Tinh vậy mà giống y đúc tác phẩm Thủy Tâm Nhu cho anh xem. Anh hiểu vì sao cô phải bỏ quyền rồi.

Đường Diệc Sâm có một dấu hỏi lớn trong lòng, bởi vì chuyện này lộ ra khiến người hoài nghi.

Thủy Tâm Nhu hiện tại khẳng định rất khó vượt qua, mà anh lại không ở bên cạnh cô.

Đường Diệc Sâm thở dài một cái, đưa tay vô lực vịn trán, ánh mắt bất đắc dĩ nhắm lại.

————–

Thấy Nguyễn Hàm còn chưa tỉnh, Đường Diệc Sâm nhờ y tá trông hộ, anh ra ngoài tùy tiện ăn một chút.

Điện thoại còn đang sạc pin, anh chỉ đi một lúc cho nên không mang theo.

Anh vừa mới rời đi không bao lâu, Nguyễn Hàm liền tỉnh. Di động của Đường Diệc Sâm cũng đột nhiên vang lên.

Cô đưa tay với lấy nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình hiện hai chữ ‘Bà xã’.

Ánh mắt gian xảo chuyển động, Nguyễn Hàm tự ý nhận điện thoại.

“Alo!”

Là giọng phụ nữ, hơn nữa, Thủy Tâm Nhu tuyệt không xa lạ với giọng nói này, cô nghe được là Nguyễn Hàm.

Đường Diệc Sâm đến bây giờ còn không về nhà, không phải anh đi cùng Jack tới thành phố S sao?

Như thế nào người nghe máy lại là Nguyễn Hàm?

Nhất thời, đáy lòng Thủy Tâm Nhu bị đâm đau, đây không thể nghi ngờ là nhát dao tốt nhất sau cuộc thi Kim Tử Kinh.

Thủy Tâm Nhu không lên tiếng, Nguyễn Hàm cũng biết là cô, cô tiếp tục hỏi: “Tìm Diệc Sâm sao? Anh ấy trong phòng tắm, khoảng 10 phút nữa mới xong.”

Ngay cả dũng khí chất vấn cũng không có, Thủy Tâm Nhu cúp máy, sau đó, cô tắt máy.

“Đường Diệc Sâm, anh là tên lừa đảo, là tên khốn kiếp!”

Cái mũi Thủy Tâm Nhu chua xót, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt khổ sở chậm rãi tràn ra.

A… không loại trừ vẫn luôn là cô tự cho là đúng, một việc tiếp một việc vậy mà cô không biết.

Tác phẩm của cô không hiểu sao lại thành của em gái Nguyễn Hàm, rất có thể, Đường Diệc Sâm tuyệt đối không thoát khỏi liên can.

Dỗ ngon dỗ ngọt đều là gạt người, là cô ngu, cô mới có thể tin mỗi một câu nói của Đường Diệc Sâm.

Thủy Tâm Nhu ngẩng đầu ép nước mắt trở về, cô cầm túi xách lên vội vàng ra ngoài.

Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Hàm xóa lịch sử cuộc gọi, cũng để điện thoại lại chỗ cũ, bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì.

Thủy Tâm Nhu, cô cũng có ngày hôm nay rồi, xem cô về sau còn có thể nào đắc chí.

Ngày mai, cô tất nhiên sẽ thân bại danh liệt!