Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 217: Truyền Thừa



Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sỹ đi ra, người phụ nữ che mặt cũng được y tá đẩy về phía phòng bệnh.

“Ai là người nhà bệnh nhân, mau đến làm thủ tục nhập viện?” Bác sỹ dừng ở cửa phòng cấp cứu, to giọng nói.


Thủy Mộ Hàn nhìn bác sỹ, nói: “Bác sỹ, tôi gặp bệnh nhân trên đường, tôi không biết bà ấy là ai, càng không biết bà ấy có người nhà không.”

“Vậy à? Nếu không xác nhận được thông tin của bệnh nhân, anh có thể báo cảnh sát. Tình huống của bệnh nhân không được lạc quan, chức năng phổi bị suy kiệt, thời gian của bà ấy không còn nhiều, tốt nhất nên liên lạc với người nhà bà ấy.”

“Ừm, vậy để tôi tìm thử xem.”

Thủy Mộ Hàn không ngại tiền bạc nhưng muốn làm thủ tục nhập viện ít nhất anh phải biết rõ người phụ nữ này tên gì.

Bác sỹ đi, anh mở túi nhỏ của người phụ nữ này ra, muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể chứng minh thân phận bà, tốt nhất là có cả phương thức liên lạc với người nhà.

Trong túi, Thủy Mộ Hàn tìm được một thư mời từ khoa thẩm mỹ của một bệnh viện nào đó, thì ra người phụ nữ che mặt này tên Đồng Nhân, bà đến Hong Kong để phẫu thuật thẩm mỹ mặt.

Sau khi xác định thân phận người phụ nữ che mặt, Thủy Mộ Hàn đang tính đóng túi lại, trong lúc lơ đãng, anh nhìn thấy bên trong có một lá thư, người nhận là Bối Trạc.


Nhất thời Thủy Mộ Hàn nheo mắt lại, trong đầu anh thoáng qua tia hồ nghi.

Anh nhíu mày, cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó, bỗng dưng suy nghĩ của anh dừng lại ở một lần anh rời nhà họ Bối, ở cửa khu chung cư, anh thấy một người phụ nữ che mặt lên xe Bối Trạc.

Có thể nào bà chính là người phụ nữ đó chứ?

Ma xui quỷ khiến muốn nóng lòng chứng thực, Thủy Mộ Hàn mở lá thư ra xem.

‘Ông Bối, tôi là Phương Hoa, tôi thật sự là bảo mẫu Phương Hoa chưa chết trong trận hỏa hoạn đó, những gì tôi nói với ông đều là sự thật, xin ông tin tôi.’

Chỉ có mấy câu lại khiến Thủy Mộ Hàn đặt dấu chấm hỏi lớn, người phụ nữ che mặt này rốt cuộc tên Đồng Nhân hay Phương Hoa, bà có quan hệ gì với nhà họ Bối?

Nghĩ tới lời bác sỹ nói khi nãy, Thủy Mộ Hàn càng thêm không hiểu, người phụ nữ che mặt này không phải sắp chết ư?

Sao bà lại còn phải tốn tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, bà có bệnh sao?

Điều này thật sự là kỳ quái, có rất nhiều điểm không rõ!


Do dự không bao lâu, Thủy Mộ Hàn lấy thân phận Đồng Nhân thay người phụ nữ che mặt làm thủ tục nhập viện, tìm cho bà một người chăm sóc, cũng liên tục dặn dò phía bệnh viện một khi bệnh nhân tỉnh lại thì thông báo cho anh.

Xong xuôi, Thủy Mộ Hàn mang theo một đống lớn nghi vấn rời đi.

——————

Tiễn Tịch Diệu Tư xong, Thủy Tâm Nhu cầm điện thoại bàn lên gọi vào phòng thư ký Tổng giám đốc.

Sau khi xác định Thủy Mộ Hàn đã trở lại, cô cầm laptop cỡ nhỏ đi đến phòng Tổng giám đốc.

Gõ cửa một cái, Thủy Tâm Nhu đẩy cửa đi vào, đôi mắt xinh đẹp đầy ý vị nhìn Thủy Mộ Hàn đang nhíu chặt mày.

“Anh, sao giống đầu gỗ thế, anh đang làm gì vậy?”

“Em thấy trên mặt anh viết hai chữ có chuyện rất rõ ràng sao?” Khẽ nhíu mắt liếc Thủy Tâm Nhu một cái, Thủy Mộ Hàn lạnh mặt.

Biểu tình của anh thâm trầm khiến người đọc không ra bất kỳ tâm tình gì.

“Không có việc gì anh còn trưng khuôn mặt đó ra làm gì, anh không thể có biểu cảm khác sao? Giống như em thiếu anh vậy đó.”

Thủy Mộ Hàn tức giận liếc Thủy Tâm Nhu một cái, “Em ít tới làm nũng với anh đi, anh không phải Đường Diệc Sâm. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này của em hẳn là không có chuyện gì tốt. Có chuyện gì thì nói mau đi, lát nữa anh phải ra ngoài, không có thời gian nói nhảm với em.”

“Em mới tiếp một vị khách quý, người ta muốn thiết kế nhẫn cưới.”

“Ừ, rất tốt, uy tín trong giới thiết kế của nhà họ Thủy càng ngày càng cao rồi.”

“Tịch Diệu Tư hình như muốn kết hôn nha, anh ta bảo em thiết kế nhẫn cưới.”

“Chuyện tốt, anh chuẩn bị sẵn tiền mừng rồi.”

“Chẳng lẽ anh không hiếu kỳ anh ta muốn kết hôn với ai à?”

“Chẳng bằng em quan tâm anh em một chút, lúc nào thì phục hôn đi.” Thủy Mộ Hàn nhìn chằm chằm Thủy Tâm Nhu, vẻ mặt anh có chút nghiêm túc, “Nói đi, em muốn quà gì? Kỷ niệm bốn năm ngày cưới vui vẻ!”


Thủy Tâm Nhu cười cười, “Anh nhớ à, em cũng quên mất, ha ha…”

“Là chồng em đặc biệt gọi điện cho anh, không để cho em làm thêm giờ tối nay.” Nhìn tình cảm của Đường Diệc Sâm và Thủy Tâm Nhu, Thủy Mộ Hàn càng cảm thấy chua chát trong lòng.

Móc ra tờ chi phiếu hí hoáy một hồi, sau đó anh xé xuống đưa cho Thủy Tâm Nhu.

“Tùy em điền, em muốn quà gì thì tự mua. Còn nữa, cảm ơn em đã tìm cửa tiệm kia cho vợ anh, làm rất tốt, những chi phí kia anh nhất định trả cho em, cho nên, tờ chi phiếu này chưa điền số, em cứ nhận lấy.”

Thủy Tâm Nhu nhận tờ chi phiếu, cũng nhẹ nhàng búng một cái, hài hước nói: “Ai du, đại tổng giám đốc Thủy khai phiếu, hơn nữa còn không biết xấu hổ gọi vợ này vợ kia, em cũng không nghe chị Hoa người ta đồng ý với anh cái gì nha. Anh đã cho thì em trước cứ nhận tờ chi phiếu này, chờ ngày nào đó em nghĩ ra muốn đổi cái gì, em nói cho anh biết.”

“Hết chuyện thì em có thể đi. Nói thật, Thủy Tâm Nhu, anh rất không muốn nhìn thấy em, đời trước khẳng định anh có thù oán với em, cả ngày em đâm vào chỗ đau của anh. Em nên cảm thấy may mắn khi có người anh trai tính tình tốt như anh, không nổi giận với em.”

“Không biết lớn nhỏ.” Thủy Mộ Hàn nhìn chằm chằm Thủy Tâm Nhu gắt một câu.

“Được thôi, em không chọc anh nữa, nói chuyện chính đây. Anh xem chút đi, có hài lòng với tác phẩm này không. Nếu anh cũng thấy ok, em định dùng bộ sưu tập này làm tác phẩm dự thi.”

Lúc nói chuyện chính, vẻ mặt Thủy Tâm Nhu ít đi sự cợt nhả, toàn thân cô vẫn như cũ tản ra sức hấp dẫn mê người.

Đôi mắt Thủy Tâm Nhu sáng lấp lánh, thần thái tự tin và kiêu hãnh không chê vào đâu được.

Thủy Mộ Hàn cầm laptop cỡ nhỏ của Thủy Tâm Nhu nghiêm túc xem tác phẩm của cô.

“Phòng thiết kế quyết định thế nào?”

“Bọn họ nhất trí đồng đề cử thiết kế của em làm tác phẩm dự thi. Anh, anh không hài lòng sao? Còn muốn sửa chỗ nào ư?”

“Ý tưởng thiết kế của em rất tốt, nhưng vàng ba màu này có phải không đủ nổi bật không? Tác phẩm dự thi trước đây đều là tác phẩm lớn của các công ty trang sức, có thể nói là kinh điển trong kinh điển.”

“Em lại không cho là vậy, ý thức sống của con người ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là người có danh tiếng cực kỳ cao thì ở phía sau vẫn có những câu chuyện xưa. Vàng ba màu vừa khéo đại diện cho ba loại cảm xúc khác nhau, nó có thể được sử dụng như một sự truyền thừa không thể thiếu trong cuộc sống.

Anh, tin em đi, bộ sưu tập này nhất định sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển khác của tập đoàn Vạn Huy. Nó khiêm tốn nhưng đủ xa hoa, tao nhã lại không mất đi sự hào phóng. Sự kết hợp hài hòa giữa vàng ba màu càng thêm bắt mắt. Nếu thích lộng lẫy có thể chọn khảm kim cương. Vàng ba màu khảm kim cương 8 trái tim và 8 mũi tên đủ sang trọng. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng sẽ rất chói mắt, giống như hàng ngàn vì sao hòa cùng ánh trăng vậy.

Thành thật mà nói, linh cảm thiết kế lần này của em có được trên người Đường Diệc Sâm, bản thân anh ấy là một sự giải thích rất tốt cho hàm nghĩa của bộ sưu tập lần này. Khi em nhìn anh ấy không chê bẩn giúp cha chồng em thay nệm ướt do ông ấy đi tiểu, trải lại nệm sạch sẽ, lúc ấy trong đầu em căn bản không bình tĩnh được.

Một người ngoại trừ tình yêu còn có tình thân và tình bạn. Có ba loại tình cảm này, cuộc sống mới coi như đầy đủ. Cho nên, em rất coi trọng bộ sưu tập Truyền thừa này. Nó không chỉ sẽ giành giải hơn nữa sẽ còn bán rất chạy.”

Thủy Mộ Hàn im lặng, anh nhìn chằm chằm tác phẩm của Thủy Tâm Nhu, bàn tay để không gõ nhẹ mặt bàn.

Thủy Tâm Nhu chớp mắt, dùng ánh mắt hào hứng nhìn Thủy Mộ Hàn.

Cô tuyệt không lo lắng tác phẩm của mình sẽ bị từ chối, khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn như cũ tràn đầy tự tin.

Cô quyết tâm đoạt được giải thưởng thiết kế Kim Tử Kinh, cô nhất định có thể giành quán quân.

Cô đã lên mạng tìm hiểu tác phẩm của Nguyễn Tinh, cô không cảm thấy cô có gì xuất sắc, ngược lại cô càng thêm khẳng định phần thắng của mình.

Thủy Tâm Nhu cũng cho là Thủy Mộ Hàn trở thành câm điếc rồi, một hồi sau cô mới nghe giọng anh trầm thấp nói.

“Lấy bộ sưu tập Truyền thừa này đi dự thi đi, có lẽ ban giám khảo đã nhìn thấy nhiều món xa xỉ hoa lệ đột nhiên nhìn thấy tác phẩm thủ công tỉ mỉ độc đáo này, trái lại có thể sẽ tỏa sáng.”

“Anh, anh đây là đang nghi ngờ em sao?” Thủy Tâm Nhu tức giận hừ lạnh.

“Nếu anh khích lệ em quá nhiều em sẽ kiêu ngạo, như vậy không ngừng đả kích em, em mới có thể khiêm tốn.”

“Xì.. Anh tán thưởng em thì cứ thành thật mà nói, cũng không phải là chuyện gì không nói được. Em càng ngày càng cảm thấy anh.. rất khó chịu!” Thủy Tâm Nhu lấy lại laptop cỡ nhỏ của mình.

“Cái đó… anh thật sự không có ý kiến?”

“Có thể đánh khuôn rồi, em gái anh rất tuyệt, được chưa?”

“Ha ha… Vậy còn tạm được.”

“Từ giờ trở đi phải giữ bí mật, Thủy Tâm Nhu, em chú ý cho anh, tuyệt đối không thể tiết lộ cơ mật của Vạn Huy.”

“Anh, anh yên tâm, mấy nhà thiết kế bên bộ phận thiết kế chỉ nhìn qua bản phác thảo của em, em không cho họ xem bản hoàn thiện. Bản thiết kế cuối cùng này chỉ có em và anh biết.

Em làm việc anh yên tâm, em lúc nào lại gây rắc rối chứ? Mấy năm nay cũng có gây thêm chuyện gì cho anh chưa? Chuyện công chuyện tư em phân biệt rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không làm bừa.”

“Thủy Tâm Nhu, anh nói rõ cho em biết, cuộc thi lần này anh không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không…. em chỉ có thể cuốn gói ra đi, đừng nói gì tới tình anh em.”

Vẻ mặt Thủy Mộ Hàn rất nghiêm túc, giọng điệu anh cũng vậy.

“Biết, em nhất định sẽ cẩn thận.”

————-

Ngay cả về nhà, Thủy Tâm Nhu cũng cầm theo laptop cỡ nhỏ của mình, tuyệt đối không tùy tiện bỏ xuống.

Cô giữ bản thảo chính của tác phẩm dự thi, chỉ gửi cho Thủy Mộ Hàn một bản.

Hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm ngày cưới với Đường Diệc Sâm, sau khi bọn họ cùng về nhà, Đường Diệc Sâm đã vào phòng bếp bận rộn, cô muốn giúp nhưng anh không cho.

Thần thần bí bí, đang giở trò quỷ gì đây?

“Đường Diệc Sâm, anh mua gì vậy? Sao em không thể nhìn?” Thủy Tâm Nhu ngồi ở quầy bar bên ngoài, cô khẽ đứng lên rướn cổ nhìn vào trong.

Chỉ thấy tấm lưng cao lớn của Đường Diệc Sâm, ngoài ra không thấy gì hết.

“Bà xã, có thể nói thì không phải bất ngờ, em chờ một chút đi.”

“Còn phải chờ bao lâu chứ? Em nghe nói hôm này là kỷ niệm chúng ta kết hôn, hôm nay em nhịn không uống trà chiều vì bữa tối nay đó. Đường Diệc Sâm, hiện tại em đói bụng rồi, anh nói phải làm sao bây giờ?” Thủy Tâm Nhu đáng thương nói, cô không nhìn lén nữa, nằm sấp trên quầy bar chớp mắt.

“……”

“Đường Diệc Sâm, anh khốn kiếp, anh dám không để ý tới em.”

“…”

“Rút da anh, em rút da anh..” Tức giận tự lẩm bẩm, Thủy Tâm Nhu đơn giản xem quầy bar là Đường Diệc Sâm, dùng sức gõ bộp bộp.

“Bà xã, em nói lột da ai, đến đây đi, anh chờ em.” Đường Diệc Sâm cởi bỏ áo khoác vest ném lên ghế sofa.

Ngay sau đó, anh lại từ từ tháo cà vạt.

Xấu xa nhếch mày, ánh mắt ẩn ý đưa tình lóe lên ý cười lưu manh.

“Đường Diệc Sâm, em nói em đói bụng, ai cho anh cởi quần áo?”

Mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, bờ môi xinh đẹp vẽ ra một nụ cười hấp dẫn chết người, Đường Diệc Sâm thì thầm bên môi Thủy Tâm Nhu, giọng nói tràn đầy mị lực, “Bà xã, anh nghe thấy hết rồi, em nói lột da.. chẳng lẽ không phải em muốn làm gì sao?”

“Đường Diệc Sâm, anh không biết xấu hổ…”

Lời Thủy Tâm Nhu còn chưa dứt, môi mỏng khêu gợi của Đường Diệc Sâm đã in lên môi cô, rất dịu dàng ngậm, mút, hôn.. cảm xúc ướt át lưu luyến trên môi cô.

Sau đó từ từ sâu hơn, nhẹ nhàng đẩy miệng cô ra, môi lưỡi quấn giao…

Thình lình, Thủy Tâm Nhu cảm thấy trên cổ có gì đó hơi lạnh, theo phản xạ đưa tay lên sờ một chút, thì ra Đường Diệc Sâm nhân lúc cô hồn nhiên không biết đeo một sợi dây chuyền cho cô.