Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 203: Dám Khi Dễ Người Của Tôi, Không Có Cửa Đâu



Bị Thủy Tâm Nhu trực tiếp mắng là hồ ly tinh, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Nghi đen thui, tức giận hiện rõ trên mặt.

Bà đột nhiên giơ tay lên tính tát Thủy Tâm Nhu.

Tiếng bạt tai thanh thúy còn chưa vang lên, tay trái của Ôn Nghi đã bị Đường Khả Tâm mạnh mẽ bắt được.

“Khốn kiếp, bà dựa vào cái gì đánh người? Chị dâu tôi nói không sai, bà cái gì cũng không phải, chửi hồ ly tinh cũng xem như cất nhắc bà rồi, nếu không thì chính là con chó thối tha!”


Đôi mắt đẹp tóe lửa, Đường Khả Tâm hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Nghi.

Cô không chút lưu tình ra sức dùng lực giống như muốn bóp nát xương tay bà, nhìn thấy Ôn Nghi đau đến nhíu mày vẫn không buông tay.

Còn gây sóng gió, cô sớm đã muốn dạy dỗ bà ta rồi.

“Đường Khả Tâm, cô cho cô là ai chứ? Cô mắng tôi chẳng phải cũng đang mắng mẹ cô sao, mẹ cô cũng đê tiện như tôi thôi. Đừng tưởng cô họ Đường liền thuần khiết lắm, cô cũng là đứa con hoang!”

‘Bốp’. Tiếng tát tai thanh thúy vang lên, đôi má Ôn Nghi hằn đỏ dấu năm ngón tay.

Mặt bà đau rát, tiếng nói lạnh buốt ập đến hướng bà!

“Thứ đê tiện! Tôi đã nhịn bà lâu rồi, ở đây tôi là người có tư cách dạy dỗ bà nhất, cho dù là thiên hoàng lão tử đến tôi cũng không sợ. Dám khi dễ người của tôi, không có cửa đâu!

Bà tưởng bà là ai chứ? Từ chỗ này đi ra ngoài tùy tiện túm lấy một người hỏi xem, có ai dám thừa nhận bà là bà Đường không? Người đàn ông bất tỉnh nhân sự nằm bên trong sao, hừ… cho dù ông ta tỉnh dậy cũng không dám nói một câu bà là vợ ổng.


Dựa vào cái gì ư? Hai người đăng ký rồi sao? Hai người đã tổ chức lễ cưới sao? Đều không có đi! Danh không chính ngôn bất thuận, làm đến mức này bà cũng hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm phụ nữ rồi, tôi khinh thường bà!

Đúng nha, tôi ly hôn với ông ta, thế nhưng tôi xoay người lại còn có thể tái hôn với đại gia hàng chục tỷ, hơn nữa còn là người đàn ông độc thân hoàng kim, tổng giám đốc a, trở thành người vợ được mai mối cưới hỏi đàng hoàng, còn bà? Ha ha ha… giống như một tên hề vẫn giậm chân tại chỗ, ngay cả thân phận cũng không có, quả thực buồn cười chết mất.

Tôi dám khẳng định, cho dù người đàn ông bên trong có tỉnh lại, đời này ông ta cũng sẽ không cho bà danh phận. Bà tranh cũng vô dụng, không phải của bà chính là không phải của bà. Đừng tưởng rằng có con trai có thể buộc được lòng đàn ông, aizz.. nhiều năm như vậy bà sống thế nào tự bà rõ ràng nhất.

Nửa đêm giả bộ bệnh để kéo ông ta từ trên giường người phụ nữ khác trở về, bà khiến cho mấy cô người mẫu, tiểu minh tinh không ở lại Hong Kong được, thủ đoạn đếm không xuể. Ngón tay ba người chúng tôi cho bà dùng chỉ sợ bản thân bà cũng nhớ không nổi đi.

Hừ… Bà tỏ vẻ gì chứ? Bà có cái danh hiệu kia để rêu rao khắp nơi sao? Xì.. cũng không sợ thành trò cười cho người ta, còn không biết xấu hổ lấy ra khoe. Nếu tôi là bà, tôi đã sớm đào cái hố nhảy xuống không dám trở ra rồi. Haizz… đã đê tiện lại còn già mồm cãi láo!”


Yến Thục Phân ngẩng cao cằm, thái độ kiêu ngạo trừng mắt nhìn Ôn Nghi, cánh môi hồng nhạt nhếch lên lộ ra biểu tình mỉa mai.

Khóe miệng giật giật, phẫn nộ cũng cháy tới cực điểm, Ôn Nghi bỗng nhiên vung túi xách lên.

Sỉ nhục hôm nay bà sao có thể nuốt trôi.

Ý đồ của bà bị Yến Thục Phân nhìn thấu tóm chặt tay lại.

“Bà chê tôi đánh không đủ cho bà tỉnh lại sao, tôi cũng không ngại.”

Một tiếng bốp, Yến Thục Phân mạnh mẽ tát cho bà một bạt tai.

“Yến Thục Phân, cái con khốn này, mày bị chồng ruồng bỏ, mày nghĩ tao dễ khi dễ sao? Hôm nay tao liều mạng với mày!”

Đôi mắt đẹp lấp lánh lửa giận, Ôn Nghi dùng sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi trói buộc.

“Đồ khốn, cho bà mặt mũi bà không biết xấu hổ, là bà tự tìm!” Đường Khả Tâm nắm chặt cổ tay Ôn Nghi, lực đạo mạnh hơn rất nhiều.

Cô đẩy bà ta ngã xuống đất, xông lên muốn dùng túi xách đập bà.

Thấy thế, Thủy Tâm Nhu cũng đi lên giữ chặt Ôn Nghi trên đất.

Cô cũng không tin ba người các cô không thu thập được người đàn bà đê tiện này.

“Khả Tâm, Tâm Nhu, các con dừng tay, đừng đụng bà ta làm dơ tay mình.”

Nghe vậy, Đường Khả Tâm và Thủy Tâm Nhu đứng lên, chỉnh lại quần áo hơi xốc xếch của mình.

Ôn Nghi vùng vẫy muốn đứng lên, Yến Thục Phân đã cởi giày cao gót cầm trong tay.

“Mẹ nó, hôm nay bằng bất cứ giá nào không đánh bà tôi không mang họ Yến.”

“Bà dám đánh tôi, tôi báo cảnh sát.”

“Bà báo đi, tôi đánh bà thì sao.” Nói xong, Yến Thục Phân nện giày cao gót trên người Ôn Nghi.

Hành động không có phẩm hạnh như thế đương nhiên để người đẹp hết thời như bà tới làm, không dính tới bọn nhỏ, xui xẻo!


“Cứu mạng a, người đâu báo cảnh sát, đánh người rồi!” Ôn Nghi theo bản năng giơ túi xách lên ngăn cản giày cao gót của Yến Thục Phân, vừa né tránh vừa đáng thương tội nghiệp nhìn người qua đường cầu cứu.

Mặc kệ bà gào thế nào, người đi đường cùng y tá chỉ cười quan sát, không ai báo cảnh sát.

Còn có không ít người nói bà xứng đáng.

Ôn Nghi đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo rồi, bà bị đánh đến sắp khóc, cầm lấy túi xách vừa bò vừa lăn trốn đi.

“Tôi nói cho bà biết, về sau đừng để tôi thấy mặt, gặp một lần đánh một lần. Biến, cút được bao xa thì cút, đừng lại chọc chúng tôi.”

Giày cao gót kia của Yến Thục Phân nhọn bị đánh trúng rất đau, da thịt bà mềm chưa từng chịu đãi ngộ như vậy.

Ôn Nghi vừa trốn vừa khóc, bà cũng không quay đầu lại, sợ Yến Thục Phân lại đuổi theo.

“Hu hu hu…”

Nhìn người đàn bà đê tiện vừa trốn vừa khóc, Đường Khả Tâm và Thủy Tâm Nhu bật cười.

“Mẹ, ngồi xuống trước nghỉ ngơi chút đi.” Đường Khả Tâm giúp Yến Thục Phân chỉnh lại tóc.

Thủy Tâm Nhu đi rót cho bà ly nước, “Mẹ, trước nghỉ tạm, uống nước nhuận giọng.”

“Hừ…” Yến Thục Phân thở hổn hển hít mấy ngụm khí.

Đánh sướng thật, thực mẹ nó hả giận, Yến Thục Phân nhìn Thủy Tâm Nhu và Đường Khả Tâm, không tự giác, bà cũng bật cười.

—————————

Đấu đá một buổi sáng, nghỉ trưa xong lại bắt đầu phiên giao dịch, Hạ Lập Quần và Trịnh Thế Nguyên đã bỏ cuộc.

Năm nhà hào môn đều nâng giá cổ phiếu Liên Khải, lấy tài lực bọn họ quả thực đấu không lại.

Đối với suy đoán lung tung của giới truyền thông, Đường Diệc Sâm mở họp báo nói rõ bệnh tình Đường Dụ.

Xử lý xong chuyện ở Liên Khải, anh không nghỉ ngơi, đi tới bữa tiệc của Thủy Mộ Hàn.

Đường Diệc Sâm thật sự không đi không được, Ỷ Trí Huân cũng không muốn anh quá mệt mỏi, ông phụ trách trực đêm.

Ông để cho Đường Khả Tâm dẫn Yến Thục Phân trở về nghỉ ngơi, cũng cho Thủy Tâm Nhu trở về chăm sóc Đường Diệc Sâm sau khi xã giao về nhà.

Sợ Đường Thiên Hào và Đặng Hiển Dự có hành động bất lợi gì, nhất định phải có người ở lại bệnh viện để phòng hờ, tuyệt không thể lơ là.

Theo tình hình ngày hôm nay, phỏng chừng nhóm người bọn họ tổn thất nặng nề rồi, nói ít cũng bốc hơi một tỷ trong thị trường chứng khoán.

Cơn giận này tuyệt đối không thể giải tỏa, bọn họ khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Cũng thật khó cho Đường Diệc Sâm, không tới 24 giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông thật sự đau lòng cho anh, ông nguyện ý chia sẻ cùng anh.

Con của Yến Thục Phân cũng là con của Ỷ Trí Huân ông. Ông đã xem anh và Diệc Tấn là con trai mình, huống hồ, có đứa con trai tài giỏi như vậy, ông cũng cảm thấy tự hào.

Cũng chỉ có tên ngốc Đường Dụ kia không biết hưởng phúc, vẫn luôn bài xích Diệc Sâm, muốn chứng minh mình là kẻ mạnh, chứng minh mình đúng.

Nếu Hằng Thái có người kế nghiệp, ông tình nguyện buông bỏ tất cả cùng Yến Thục Phân đi du lịch vòng quanh thế giới, đáng tiếc con cháu ông đều không thích nghiệp kinh doanh.

Đêm dần sâu, bệnh viện an tĩnh rất nhiều, chỉ có ánh đèn quạnh quẽ cùng nhân viên y tế ra vào phòng bệnh kiểm tra cho Đường Dụ.

Ông đứng trước cửa sổ kính, khẽ sửng sốt nhìn chằm chằm Đường Dụ nằm bên trong, thì thào nói nhỏ: “Tên khốn, anh nhất định phải tỉnh lại, nếu không đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

“…”

“Không chỉ tôi, bọn nhỏ cũng sẽ không tha thứ cho anh!”

“…”

“Tuy anh cuồng vọng bá đạo, không phân phải trái, độc hành độc đoán, tuyệt không để ý tới cảm thụ của người khác, hết sức quá đáng, ngay cả tôi cũng muốn đánh chết anh. Nhưng… người sống nhiều năm như vậy, có một người anh em, có một người thân cũng không dễ dàng, phải nói là đã tu luyện mấy đời phúc khí, tôi muốn đánh anh tỉnh để hiểu được quý trọng, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa.”

“…”

“Lúc nên hưởng phúc thì hưởng phúc, anh nói xem, anh sống hơn nửa đời người lại vẫn tranh với mấy đứa trẻ, thú vị sao? Không biết mệt à? Già rồi thì nên cho người trẻ cơ hội, chúng ta lui về sau chỉ dạy bọn chúng không phải tốt hơn sao? Chúng ta cũng được tôi luyện mà thành công, anh không buông tay, con nhỏ sao có thể lớn lên, muốn dạy con trai cũng không phải dạy như vậy.”

“…”

Tiếng bước chân bắt đầu rõ ràng, Ỷ Trí Huân tưởng nhân viên y tế lại tới nữa, ông không ngoái đầu nhìn lại.

Thình lình, ông từ cửa kính thấy hình ảnh phản chiếu của Đường Diệc Tấn sau lưng ông.

“Diệc Tấn, con đến rồi….”

Ỷ Trí Huân vô cùng kinh ngạc, ông không nghĩ tới anh sẽ tới thăm Đường Dụ. Trước kia, lúc hai người bọn họ còn làm cha con, hơn phân nửa thời gian là nước lửa không hợp.

Môi mỏng khẽ nhếch, Ỷ Trí Huân lộ ra nụ cười nhạt, ông vỗ vỗ cánh tay Đường Diệc Tấn.