Yêu Đến Điên Dại

Chương 11: Trừng Phạt



Đoàng

Một tiếng súng vang lên, mọi người sợ hãi bầu không khí trở nên hỗn loạn, Mộ Dung Sở giật mình liếc nhìn xung quanh, tìm kẻ làm loạn.

“ Tiểu bắn tỉa, mau xuống đây “

Bọn người Thư Tất Phương nhanh chân đi về phía sân khấu, còn chưa kịp định thần từ phía sau một tên đàn ông bịt kín mặt lao đến chụp lấy Mộ Dung Sở, con dao trên tay hắn kề sát cổ cô, hét lớn

“ Còn tiến lên đây, tao giết cô ta “

Thư Tất Phương không hề quan tâm đến lời đe dọa kia, anh trừng mắt từng bước một đi đến gần sân khấu hơn, anh nhếch môi nhìn tên đàn ông rồi lại nhìn về phía cổ cô, nơi đó đã ứa máu, nếu anh còn tiến lên chắc chắn tên đó sẽ thật sự giết Mộ Dung Sở, Thư Tất Phương liền chùn bước.

Mộ Dung Sở không hề sợ hãi chỉ thấy ở cổ hơi khó thở, nhíu chặt mày mình lấy hết bình tĩnh nói khẽ với tên tấn công

“ Anh đang tìm thứ này đúng không “

Mộ Dung Sở đưa hai ngón tay vào ngực mình luồng xuống lấy ra một thứ, đưa đến trước mặt hắn, là một chiếc khuyên tai hình con bướm xanh không quá to cũng không quá nhỏ, tên tấn công nhìn thấy liền vội vã.

“ Nhanh đưa cho tao “

“ Tôi không đưa “

Mộ Dung Sở nhét lại vào trong ngực mình, cô dõng dạc thách thức hắn khiến hắn tức điên, con dao một lúc một cắt vào sâu hơn, Mộ Dung Sở đau đến mức sắp khóc, bên dưới Thư Tất Phương âm thầm khởi động khẩu súng anh lùi ra sau lưng Huyết Tư Vũ ngắm bắn hắn, vừa lúc con dao kia chuẩn bị cắt cổ cô hắn liền ngã gục phần đầu bắn máu tung tóe, Mộ Dung Sở ngồi bệt xuống tay ôm cổ mình cũng chảy không ít máu, cô nhanh tay xé toạt phần đuôi váy bó chặt cổ lại ngăn máu chảy ra, bọn người Thư Tất Phương nhảy lên sân khấu, Huyết Tư Vũ đỡ cô đứng dậy, máu ở cổ đã thấm đỏ miếng vải nhưng cũng may vết cắt không quá sâu cũng không bị trúng vào động mạch, Thư Tất Phương nắm chặt cánh tay Mộ Dung Sở, lực siết mạnh thấu xương, anh tức giận đến đỏ cả mắt, vết cắt ở cổ so với cái siết này không là gì, Mộ Dung Sở á lên một tiếng nước mắt liền chảy, nhìn cơn thịnh nộ trước mặt mình, cô muốn giải thích nhưng đau đến mức thở không nỗi không biết làm thế nào để nói.

Cô lần nữa lấy ra chiếc khuyên tai kia, Thư Tất Phương nhìn thấy buông tay khỏi cô, giật chiếc khuyên tai, anh trừng mắt ghê tợn.

“ Chủ nhân , anh cũng đang tìm thứ này đúng không “. Mộ Dung Sở từng chữ thốt ra vô cùng khó khăn



Huyết Tư Vũ, Huyết Tư Phong đứng bên cạnh không dám hé môi nửa lời chỉ thấy thán phục Mộ Dung Sở. Người phụ nữ này thật quá to gan.

Thư Tất Phương chưa kịp trả lời, Sầm Mãn Nghê từ đâu chạy đến, ông ta hấp hối, quần áo xộc xệt, trên tay cũng có một khẩu súng lục.

“ Tất chủ, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa không ngờ lại,…lại….”

Ông ta ấp a ấp úng mắt dời sang phía Mộ Dung Sở, khẩu khí liền thay đổi xông đến chỗ cô nạt lớn hấc mạnh Mộ Dung Sở ngã xuống khỏi sân khấu.

“ Đều tại người phụ nữ này, cô ta chắc chắn là người của Trụy Thành, cố tình phá hỏng kế hoạch của chúng ta “

Sân khấu cách đất khoảng một mét tư tuy không quá cao nhưng khi Mộ Dung Sở ngã xuống, cô bất động cộng thêm việc đang bị thương cả người đơ cứng, tay ôm chặt eo mình đau đớn tột cùng, nước mắt chảy nhiều hơn, bọn người Huyết Tư Vũ nhướng mắt nhìn Sầm Mãn Nghê hét lớn rồi nhảy xuống chỗ cô, Thư Tất Phương mắt lóe lên một tia kinh ngạt, khoảnh khắc cô từ trước mắt anh rơi xuống, tim như chậm đi một nhịp, anh chĩa súng về phía Sầm Mãn Nghê, từng chữ như muốn xé nát ông ta.

“ Đó là người của tôi “

Một tiếng súng từ nơi Thư Tất Phương viên đạn bay thẳng vào chân ông ta, Sầm Mãn Nghê ngã quỵ ông ta ôm chân, miệng không ngừng cầu xin.

“ Tất chủ, tôi không biết, tôi sai rồi, xin,..xin tha cho tôi “

“ Tiểu bắn tỉa, cô có thể đứng dậy được nữa không “

Huyết Tư Vũ vô cùng lo lắng, tuy là hỏi như vậy nhưng nhìn tình hình cô thì hắn cũng biết rõ, cô đau đến mức nói không ra lời thì làm sao có thể đứng dậy nổi, đang không biết làm gì tiếp theo thì cả hai bị một bàn tay lạnh ngắt đẩy mạnh không vững mà ngã ra phía sau. Thư Tất Phương không nói lời nào bế cô lên bước những bước chân như gió, nhìn cô đau đến ngất anh càng khẩn trương hơn.



Mộ Dung Sở nằm trên giường thoi thóp, tuy vết thương ở cỗ đã được Huyết Tư Phong xử lí nhưng vì bị Thư Tất Phương tác động cộng với việc bị Sầm Mãn Nghê đẩy ngã khiến cả người cô đầy vết thương nội mà mắt thường không nhìn thấy được.



Thư Tất Phương ngồi trên sofa đối diện cái giường, hai bên là Huyết Tư Vũ và Huyết Tư Phong, hai tay anh đan chặt vào nhau người ngã ngửa ra sau tựa vào ghế, gương mặt lạnh lùng nhìn người con gái đang bất tỉnh nhân sự.

“ Tiểu bắn tỉa vừa mới đến chỗ chúng ta một ngày mà đã thương tích đầy mình rồi “ .Huyết Tư Vũ than thở.

“ Tiểu bắn tỉa này của cậu không biết là ăn gan gì mà không sợ trời không đất như vậy “ ( chắc chắn không phải gan hùm rồi, gan hùm so với sự kiêu ngạo của cô ta không bằng một góc ). Huyết Tư Phong thở dài tự suy diễn trong lòng.

Phía đối diện có động tĩnh, Mộ Dung Sở tỉnh lại cơn đau truyền đi khắp cơ thể, hai mắt cô phải mất lúc lâu mới mở ra hết được, nhìn chăm chăm lên trần nhà, lúc nuốt nước bọt liền thấy ở cổ vô cùng đau, trong lúc chưa hoàn toàn tỉnh táo thì bị một giọng nói lạnh như băng, cô cảm nhận rõ được cái lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt.

“ Ai cho cô cái gan dám tự ý hành động “

Thấy cô ngồi dậy khó khăn Huyết Tư Vũ chạy lại, rất dịu dàng đỡ cô dựa vào giường, còn giúp cô chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái nhất, Mộ Dung Sở đối diện với ánh mắt xanh kia cảm giác như nó có thể điều khiển được cơn đau của cô, chỉ cần nhìn vào đó cô cảm thấy đau hơn gấp nhiều lần.

“ Chủ nhân, tôi xin lỗi, nếu lúc đó còn chạy lại báo cho anh biết thì không kịp nữa, nên tôi…”

“ Sao cô biết tôi đang tìm thứ đó “

“ Trong lúc đi vệ sinh, tôi có đi ngang qua một căn phòng nghe bọn người trong đó nói, chiếc khuyên tai đó là hàng giao dịch của bọn họ, tên đó nói với một người phụ nữ sau khi múa xong sẽ thực hiện giao dịch, tôi biết anh cũng tìm thứ đó nên đã đánh ngất cô ta rồi giả thành “

“ Cô giỏi thật đó, chúng tôi còn không làm được như vậy đâu “. Huyết Tư Vũ buông lời ca thán, nhìn về phía Huyết Tư Phong. Nhưng đối với cô đây không phải lời khen ngợi mà là đang châm thêm dầu vào lửa, Mộ Dung Sở không biết nên vui hay nên buồn.

Thư Tất Phương đứng bật dậy, tay ngay ngắn để trong túi quần lạnh lùng rời đi.

“ Phạt cô 3 ngày không được ăn cơm “

Ba ngày.

Mộ Dung Sở kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng anh khóc thét trong lòng.