Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 134: Địa ngục trần gian



Phía trước sĩ quan huấn luyện còn có mấy người nữa đang đứng, có một số người cấp bậc còn cao hơn nhưng Lệ Diễn vừa đứng ở đó khí thế đã lấn át tất cả. Mục Ảnh Sanh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mấy chiến sĩ bên cạnh nuốt nước miếng. Trong không gian yên ắng thì đến tiếng ruồi bay cũng có thể nghe rất rõ.

Ánh mắt Lệ Diễn không hề nhìn qua bên này, Mục Ảnh Sanh lại không kiềm được mà hướng ánh mắt nhìn lên anh. Cô thật sự không thể nào mà liên hệ được Lệ Diễn ở trước mắt này với cái tên ngày hôm qua đã đẩy cô vào cửa, thấp giọng nói làm bạn gái tôi. Lệ Diễn lúc này mới chính là Lệ Diễn trong ấn tượng của cô, là sát thần trong truyền thuyết.

Nhớ đến mấy truyền thuyết ở kiếp trước, lại nghĩ đến những chiến tích của Lệ Diễn, Mục Ảnh Sanh nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt sáng rực. Trong khoảnh khắc này, trong đầu cô lại nảy lên một ý nghĩ. Cô muốn noi gương Lệ Diễn, cô muốn mạnh như anh, ưu tú như anh.
Lệ Diễn tiến lên một bước, hai tay chắp ở phía sau, dáng đứng đúng chuẩn một sĩ quan huấn luyện. Động tác này của anh vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt anh quét một vòng thao trường, Mục Ảnh Sanh đang đứng ở hàng thứ hai phía sau, ánh mắt từ gương mặt cô lướt qua dường như không dừng lại một giây.

“Tôi là Lệ Diễn. Là tổng sĩ quan huấn luyện phụ trách người mới tham gia huấn luyện. Trước tiên tôi xin chúc mừng các đồng chí, các đồng chí có thể vượt qua tuyển chọn chứng tỏ các đồng chí có chút năng lực.”

Anh mặt ngoài là khen liền đột nhiên đổi giọng.

“Có điều các đồng chí nghĩ các đồng chí đang đứng ở đây thì sau này chính là lính đặc chủng. Mơ đi.”

“Tôi sẽ cho các đồng chí biết đây là đâu. Đây chính là doanh trại huấn luyện quân sự lớn nhất Trung Quốc đại lục. Trong số các doanh trại huấn luyện ma quỷ, đây cũng chính là nơi luôn được gọi là địa ngục trần gian. Các đồng chí đã đến đây thì các đồng chí phải biết cái gì là nữ luyện như nam, nam luyện như trâu.”
“Ở đây, các đồng chí sẽ biết được cái gì gọi là ăn không no, ngủ không ngon.”

“Ở đây, các đồng chí sẽ được nếm trải cái gì gọi là thách thức giới hạn, cái gì gọi là sống không bằng chết.”

Trên thao trường im bặt, Lệ Diễn vẫn chưa dừng lại.

“Thế nào? Tưởng tôi dạo các đồng chí à? Qua hôm nay các đồng chí sẽ biết những gì tôi nói chỉ là một phần nhỏ trong những điều mà các đồng chí sẽ phải đối mặt sau này.”

“Ngoài huấn luyện quân sự, căn cứ mỗi ba tháng sẽ tiến hành một kỳ sát hạch. Trong kỳ sát hạch chỉ cần thành tích không đạt tiêu chuẩn thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến các đồng chí phải cuốn gói về nhà, trở lại nơi mà các đồng chí đang ở.”

“Đương nhiên, các đồng chí có thể thừa nhận, thừa nhận mình là kẻ vô dụng. Và ngay lập tức rời khỏi đây, xe vẫn đang chờ bên ngoài quân khu. Bây giờ muốn đi vẫn còn kịp. Bây giờ có sợ xin rút thì trên lý lịch của các đồng chí cũng sẽ không bị lưu lại vết bẩn nào.”
“Tôi đếm đến ba, ai muốn rút thì đứng ra ngoài.”

Trên thao trường lúc này còn yên tĩnh hơn lúc nãy, tiếng hô hấp gần như có thể nghe thấy rất rõ.

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

Lệ Diễn dứt lời, đảo mắt nhìn các chiến sĩ trên thao trường. Tuổi trẻ, hào khí, gương mặt người nào cũng đều rất kiên định. Anh làm như vô tình liếc mắt về phía Mục Ảnh Sanh, ánh mắt cô nhóc trong veo, gương mặt mong chờ, hoàn toàn không có ý muốn rút lui. Trong lòng anh cho dù đã biết trước nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác khó nói thành lời.

Bắt đầu từ khoảnh khắc này, cho dù anh có thương Mục Ảnh Sanh thì cũng tuyệt đối không thể lại có chút nể tình. Bàn tay đặt ở phía sau siết lại thành đấm, anh tiếp tục cất lớn tiếng.

“Tốt lắm, xem ra ở đây không có kẻ vô dụng, cũng không có kẻ hèn nhát. Vậy tôi thay mặt căn cứ hoan nghênh các đồng chí. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời các đồng chí đã bắt đầu bước sang trang mới.”