Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 135: Vừa đến đã ra oai



Lệ Diễn phát biểu xong liền bước đi. Đoàn người đến căn tin ăn trưa. Lúc Hà Mỹ Tĩnh cùng Mục Ảnh Sanh vào ký túc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút hết hồn.

Trước kia ký túc của trường là một phòng tám người ở, nhìn mặc dù đông nhưng vẫn xem như là hợp lý với ký túc của một trường quân đội. Còn cái phòng trước mắt thì chỉ cần liếc qua một cái đã thấy từ trên xuống giường kê không chỉ 8 cái giường. Ít nhất phải mười mấy người ở chung một phòng.

Dẫn bọn họ vào là một nữ sĩ quan huấn luyện cấp hàm thiếu úy, nhìn đám nữ binh, vẻ mặt của cô ấy cũng không mấy lạnh lùng, trên gương mặt vẫn có vài phần ý cười ôn hòa.

“Hoan nghênh các đồng chí tới căn cứ Sơn Nam. Từ hôm nay tôi chính là chỉ đạo viên của các đồng chí. Tên tôi là Lâm Duy Trân. Tất cả nội vụ của khối nữ binh đều là do tôi phụ trách.”
Cô ấy cũng không nói nhiều lời thừa thải: “Quy định tất cả đều đã rõ, tôi sẽ không nói thêm nữa. Ở đây, quân lệnh cao hơn tất cả. Hôm nay các đồng chí vừa mới tới nên cứ nghỉ ngơi một lát, tối đến căn tin tập hợp ăn cơm tối. Có chuyện gì có thể tới tìm tôi.”

Lâm Duy Trân có gương mặt tròn tròn, tuổi tác nhìn không nhỏ nhưng rất thân thiết và ôn hòa.

“Chỉ đạo viên Lâm, sĩ quan huấn luyện của tụi em là vị đại tá hôm nay đó hả?” Mục Ảnh Sanh nghe thấy có người ở đằng sau lên tiếng, cô cũng có chút chờ mong nhìn Lâm Duy Trân, Lệ Diễn sẽ là sĩ quan huấn luyện của bọn cô sao?

“Không phải.” Lâm Duy Trân lắc đầu: “Lần này các đồng chí đến huấn luyện nhân số khá lớn, đại tá Lệ là tổng sĩ quan huấn luyện. Sau này khi các đồng chí được phân vào các liên đội thì sẽ có sĩ quan huấn luyện riêng.”
“Sĩ quan huấn luyện mới là ai vậy?”

“Đến tối các đồng chí sẽ biết thôi.” Lâm Duy Trân vẫy tay, không nói nhiều lời: “Được rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Đến giờ nhớ xuống ăn cơm.”

Vừa nãy Lệ Diễn vừa đến đã ra oai. Thái độ của Lâm Duy Trân khiến bọn họ cảm thấy thả lỏng một chút. Mọi người tản ra, bắt đầu sắp xếp hành lý và đồ dùng cá nhân. Mục Ảnh Sanh và Hà Mỹ Tĩnh cũng vừa bỏ hành lý xuống. Hai người đến cùng nhau nên tất nhiên sẽ chọn giường tầng. Mục Ảnh Sanh tầng dười, Hà Mỹ Tĩnh tầng trên. Nội vụ trước đây Mục Ảnh Sanh làm rất giỏi, bây giờ lại càng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, lúc đóng cửa, bên cạnh có một nữ sinh tóc ngắn đến mang tai, đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp ngồi đó, sau khi thu dọn đồ đạc xong thấy Lâm Duy Trân đã đi rời khỏi liền cất tiếng.
“Vừa đánh vửa xoa à? Cứ chờ đi, ngày tốt này vẫn còn xa lắm.”

Mục Ảnh Sanh nhìn về phía đối phương, ánh mắt của cô gái kia mang đôi phần phóng túng. Phát hiện Mục Ảnh Sanh đang nhìn mình, cô ta nhíu mày: “Sao? Không tin à? Bọn họ đều vậy hết, tôi đã hỏi thăm trước rồi. Ngoài miệng thì nói để chúng ta thả lỏng vậy mà quay đầu thì không biết sẽ chỉnh chúng ta thế nào đâu.”

Lời của cô ta khiến Mục Ảnh Sanh có chút buồn cười, cô đối với cô gái này thực sự có chút ấn tượng, hình như lúc nãy cô ta đứng bên cạnh cô: “Thế nào là chỉnh chúng ta?”

“Cậu không nghe lúc trước sát thần mặt lạnh nói gì à? Chỗ này sẽ khiến chúng ta sống không bằng chết.”

Sát thần mặt lạnh? Mục Ảnh Sanh nhìn đối phương, lập tức hiểu ngay là cô nàng đang nói ai. Khóe môi không nhịn được lại cong lên. Đúng là rất có hình tượng.
“Xin chào, tớ là Mục Ảnh Sanh. Cậu có thể gọi tớ là A Sanh.”

“Chào. Tớ tên Khưu Ngưng. Cậu có thể gọi tớ là Thu Thu.” Giường của Khưu Ngưng ở ngay bên cạnh giường Mục Ảnh Sanh.

Thấy Mục Ảnh Sanh lên tiếng, Hà Mỹ Tĩnh cũng đi qua tự giới thiệu. Ba người xem như là đã quen biết. Vì giường của Khưu Ngưng ở ngay bên cạnh giường Mục Ảnh Sanh, cô nàng lại trông rất xinh nên Mục Ảnh Sanh lại thêm chú ý cô nàng vài phần.

Nhìn thế nào cô cũng không thấy Khưu Ngưng sẽ đến tham gia binh chủng đặc biệt. Nhưng mà cô cũng không có tính nhiều chuyện cho nên cũng không hỏi đối phương mấy chuyện riêng tư.

Ăn cơm tối xong, một ngày hôm qua trôi qua tương đối nhẹ nhàng. Ngay lúc mọi người đang định rửa mặt đi ngủ thì dưới lầu lại vang lên tiếng còi tập hợp.