Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 26



Bùi Thanh Vũ ngơ ngẩn nhìn Hứa Nhiên, cái nhìn này lâu đến mức khiến cho Hứa Nhiên cũng bắt đầu ngượng ngùng. Anh như bị điện giật thu tay lại, cười gượng, lúc này, Bùi Thanh Vũ đột nhiên lên tiếng.

"Hứa Nhiên."

"Ừm.. hả?"

"Cậu có biết vì sao tôi lại muốn đến một công ty thậm chí còn không có tiếng tăm bằng một nửa công ty của mình để thực tập không?"

"Tại sao vậy? Vì trải nghiệm sao?" Lúc Hứa Nhiên hỏi câu này, chợt cảm thấy mình đúng là lỡ lời. Anh đáng lẽ.. không nên tò mò mới đúng.

Bùi Thanh Vũ đứng đối diện với anh, khoé môi cong cong, đôi mắt sáng ngời. Gió đêm khẽ thổi qua tốc lọn tóc vuốt keo đã hơi rủ xuống của y cuốn lên trời, ánh mắt y dịu dàng mà đẹp đẽ, bên trong giống như chứa một dải lụa đầy sắc màu. Đầy quyến luyến và mê hoặc lòng người.

Y khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu: "Một phần đúng là để trải nghiệm, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tôi muốn được gặp cậu.. Tôi thật sự.. đã chờ khoảnh khắc hiện tại rất lâu rồi!"

"Hả? Anh.."

Lúc Hứa Nhiên còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Bùi Thanh Vũ đã nhẹ nhàng tiến lên một bước. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc vì không kịp phản ứng của anh, y lại càng tiến gần lên thêm một bước nữa, khiến anh lúc vô thức chỉ còn cách lùi về sau. Một bước rồi lại một bước.. Cho đến khi lưng anh chạm tường, đã hết đường lui rồi!

Hứa Nhiên giật mình nhìn lại, không biết hai người bọn họ đã quẹo vào một con hẻm nhỏ từ lúc nào. Hiện giờ chung quanh không có lấy một bóng người, trời thậm chí còn tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường lấp ló đang giúp anh miễn cưỡng nhìn rõ người trước mặt.

Bùi Thanh Vũ cứ liên tục áp sát, Hứa Nhiên cứ lùi rồi lại lùi, rốt cuộc không còn chỗ trốn nữa. Lưng anh dán vào bờ tường, mồ hôi hột âm thầm tuôn ra ướt đẫm vai áo.

Chuyện gì thế này? Bùi Thanh Vũ tính làm gì thế?

"Bùi Thanh Vũ, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Anh hiện tại.." Cánh môi khô khốc của Hứa Nhiên khẽ hé mở, nhưng anh lại không có cách nào phát ra được âm tiết tiếp theo.

Bởi vì Bùi Thanh Vũ đã cách anh rất gần, cách một lớp vải quần, đầu gối y đè lên chân anh, chế trụ cẳng chân anh vào bờ tường. Tư thế xâm lược và cướp bóc. Hai người vốn có chiều cao sêm sêm nhau, nhưng mà không hiểu sao lúc này y lại mang đến cho anh một loại cảm giác áp bức kỳ cục, giống như là..

"Nhiên à." Bùi Thanh Vũ thấp giọng gọi anh, đem giọng suy nghĩ bị kéo xa của anh đột ngột trở về.

Hứa Nhiên hơi ngửa đầu ra sau, hơi thở của Bùi Thanh Vũ quẩn quanh bên làn da anh, nóng hừng hực. Nhiệt độ mờ ám này nhất thời khiến cho anh ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể dùng ánh mắt chăm chú nhìn y. Nhưng anh ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng là một ánh mắt này lại càng làm y mất kiểm soát hơn.

Yết hầu Bùi Thanh Vũ khẽ di chuyển lên xuống. Hứa Nhiên trước mắt cứ như một miếng mồi ngon, y chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã có thể thưởng thức được. Dục vọng trong lòng kêu y mau chóng chiếm lấy người này! Tim đập càng lúc càng nhanh. Sự đụng chạm da thịt ở khoảng cách gần khiến y sinh ra ảo tượng cùng mơ mộng. Y muốn ở cùng người này, muốn ôm người này, hôn người này, muốn..

Đôi mắt Bùi Thanh Vũ hơi hơi đỏ lên, y cố gắng kiềm chế dục vọng đã hơi nhen nhóm lên của mình, giọng nói vang lên cực kỳ từ tính, cũng cực kỳ mê người: "Nhiên à, cậu có biết tôi phải kiềm chế bao lâu rồi không? Tôi đã luôn.. Thật ra tôi đối với cậu.."

Bùi Thanh Vũ đột ngột bị kéo về phía sau rồi ngã mạnh vào bụi tường một cách không ai ngờ tới được.

Cuộc trò chuyện của hai người còn chưa kịp bắt đầu đã bị cắt đứt.

Hứa Nhiên được giải thoát chưa kịp thả lỏng đã vội ngẩng đầu lên, muốn xem rõ ràng là chuyện gì vừa xảy ra. Một bóng dáng cao lớn phủ lên người anh, che chắn ánh sáng và tầm nhìn trước mặt.

Dù chỉ là một bóng lưng, anh cũng đủ biết người này là ai. Bởi vì anh đã từng nhìn ngắm bóng lưng này nhiều đến mức, sẽ không nhầm lẫn hắn với bất kỳ ai kể cả trong biển người.

Mắt thấy Cung Thời An còn đang định tiến lên, Hứa Nhiên vội vàng bắt lấy cánh tay hắn. Anh còn chưa kịp lên tiếng, Cung Thời An đã nghiến răng nghiến lợi quát: "Anh còn giữ em lại? Giữ em lại làm quái gì? Em phải đập cho tên khốn kia một trận!"

"Em điên rồi!" Hứa Nhiên trợn tròn cả mắt, không suy nghĩ gì quát lên. Sau đó lại sợ hắn thật sự ra tay, anh liền đẩy hắn một cái, vội vàng chạy lại đỡ lấy Bùi Thanh Vũ.

"Thanh Vũ, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao." Bùi Thanh Vũ nắm lấy cánh tay Hứa Nhiên, mượn lực đứng dậy.

Thật ra y chỉ là bị đẩy một cái, không có vấn đề gì cả, nhưng Hứa Nhiên đã đưa tay đến, y tội gì mà không thừa cơ lợi dụng một chút chứ!

Y phủi phủi chút đất cát dính trên tay áo, đầu lưỡi chống lên gò má, lúc này ánh mắt mới quét sang, bình tĩnh như kiểu người mới vừa bị xô ngã ra đất không phải mình, cười hỏi: "Nhiên, người đó là ai vậy? Trông.. có chút quen mắt.."

"À, cái đó, lần trước hai người đã từng gặp nhau rồi. Em ấy là bạn của tôi.."

Hứa Nhiên có phần khó xử.

Mặc dù ban nãy Bùi Thanh Vũ đột nhiên làm những hành động kỳ lạ, cũng khiến anh không được thoải mái. Nhưng dẫu sao y cũng chưa thực sự làm gì anh. Lấy quan hệ của hai người, nếu tính ra chỉ là bạn bè đang giao lưu nói chuyện mà thôi. Còn hành động đột ngột lao vào đẩy người ta của Cung Thời An mới thật sự là quá đáng.

Vì vậy mà Hứa Nhiên cũng không nghĩ nhiều, anh vừa đỡ Bùi Thanh Vũ lên, tay vẫn còn chưa rút khỏi tay y, một tay còn đặt lên lưng y, lạnh lùng nói: "Cung Thời An, em còn làm cái trò gì ở đó vậy, mau lại đây xin lỗi anh Thanh Vũ đi! Đừng có nháo đến khó coi nữa!"

Hai người đối diện đứng tựa vào nhau, tay còn đang tay trong tay, vừa đứng dậy đã lập tức chất vấn hắn, cả biểu cảm đó nữa.. Thật giống như đang xem hắn là kẻ thù!

Cung Thời An nhất thời cảm thấy nóng máu, gân xanh trên trán hắn nổi lên, không kiềm chế được mà giật nảy. Hắn siết chặt nắm đấm, cố gắng nói: "A Nhiên, em không có lỗi. Là anh ta có ý đồ xấu với anh trước! Em chỉ là.."

"Vậy nên em có thể ra tay với anh ấy sao?" Hứa Nhiên bỗng nhiên cao giọng, anh xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu cũng đã không còn bình tĩnh nữa: "Lập tức xin lỗi Thanh Vũ mau! Anh ấy là bạn của anh, lần này em đã sai rồi."

"Sai? Em? A Nhiên, anh lại đứng về phía anh ta mà trách em sao?" Cung Thời An phẫn nộ đến rách cả mắt, cũng không thèm nói lý lẽ nữa: "Anh nói xem rốt cuộc ai mới là trúc mã, là bạn lớn lên từ nhỏ của anh hả? Anh bảo vệ anh ta thế là cớ làm sao?"

"Anh không thể hiểu nổi em suy nghĩ gì nữa Thời An. Rõ ràng lúc trước còn rất tốt mà.." Hứa Nhiên cảm thấy thật mệt mỏi khi phải nói chuyện với người ngang ngược như thế này: "Thật sự là em đã sai rồi. Dù có thế nào thì em cũng không thể làm như vậy với.. bạn anh được. Đó là không tôn trọng người khác! Em lập tức xin lỗi Thanh Vũ ngay đi!"

"Em nói rồi, anh ta có ý đồ xấu!"

"Anh ấy không có ý đồ xấu gì hết!" Hứa Nhiên bỗng hét lên: "Mẹ nó Cung Thời An em nghe không hiểu tiếng người à? Bình thường em ngang ngược thì cũng thôi đi, bây giờ sao lại quấy tới tận chỗ anh?"

Quát xong Hứa Nhiên mới chợt nhận thức lại. Anh.. lỡ lời rồi..

Mặc dù lời nói không quá đáng đến nỗi không thể chấp nhận được, nhưng trước giờ anh rất ít khi to tiếng với Cung Thời An. Mà mỗi lần hai người cãi nhau, đều là từ những chuyện cỏn con như này mà ra. Trước đây anh đã không chấp nhận, bây giờ lại vì chuyện này mà tức giận, nhất thời khiến cho Cung Thời An nghẹn mà không thể nói được.

"Anh lại vì một người ngoài mà trách em?"

"Thời An, anh.." Hứa Nhiên đang định nói vừa nãy chỉ là anh lỡ lời, lại bị cắt ngang một lần nữa.

"Đệt mẹ anh Hứa Nhiên!"

Tròng mắt Cung Thời An hằn lên tơ đỏ, gầm lên một tiếng. Hắn hiện tại đang vô cùng phẫn nộ!

Hứa Nhiên không biết tức giận, Hứa Nhiên không biết nặng lời, Hứa Nhiên luôn đứng về phía hắn, lại vì một tên đàn ông khác mà nổi cáu với hắn sao?

Hôm nay con mẹ nó là ngày gì vậy?

Bùi Thanh Vũ nhìn hai người trước mặt anh một câu, tôi một câu, cãi qua cãi lại không ai nhường ai, lúc này đột nhiên lên tiếng: "Nhiên.. Hứa Nhiên, có thể cho tôi nói vài lời được không?"

Hứa Nhiên quay sang nhìn y: "Anh cứ nói đi."

"Chuyện mà bạn cậu nói ban nãy, tôi thừa nhận."

"Cái gì?"

"Tôi vừa rồi quả thật đúng là có ý đồ xấu với cậu. Cũng may nhờ có anh bạn này ngăn lại, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa."

"Anh nói vậy là.."

"Mẹ nó, giờ mới chịu nhận đúng không?" Cung Thời An cắt ngang lời Hứa Nhiên, gần như là ngay lập tức lao về phía Bùi Thanh Vũ: "Tao biết ngay mà, thằng khốn này.."

Hứa Nhiên lập tức chặn trước mặt Bùi Thanh Vũ, lấy tư thế gà mẹ bảo vệ gà con giữ chặt lấy Cung Thời An: "Em.. Bình tĩnh đã được không? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, em làm ầm lên có giúp ích được gì không?"

Cung Thời An liếc mắt nhìn anh, rõ ràng đang rất tức giận, nhưng cũng không làm thêm hành động gì nữa, lúc này anh lại nói với Bùi Thanh Vũ: "Thanh Vũ, mọi chuyện là như thế nào, anh nói cho rõ ràng đi."

"Tôi.. tôi thích cậu, Hứa Nhiên." Bùi Thanh Vũ rốt cuộc cũng thừa nhận: "Vừa rồi, bởi vì bầu không khí quá mức thích hợp, tôi đã bị kích động, suýt thì định.. cưỡng hôn cậu. Thật xin lỗi cậu, Hứa Nhiên, chuyện vừa rồi là tôi không đúng. Nhưng tôi mong là cậu sẽ không xa lánh tôi."

Hứa Nhiên không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, nhất thời không biết nói làm sao. Cung Thời An lại phản ứng nhanh hơn anh một bước, cười gằn một tiếng rồi nói: "Một tên đàn ông như anh mà cũng xứng đáng thích A Nhiên nhà tôi? Ghê tởm chết mẹ! Anh ấy nhất định ghê tởm anh, anh tốt nhất nên bỏ ý định đó rồi mau mau cút đi! Đừng hòng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa!"

"Cung Thời An! Em vừa nói cái gì vậy hả?"

"Em nói sai sao? Anh nhất định là rất ghê tởm anh ta đi! Sao một người đàn ông có thể thích một người đàn ông chứ? Bệnh.."

"Câm miệng!" Hứa Nhiên chợt gầm lên: "Sao em có thể ăn nói vô lễ như vậy? Bố mẹ em có dạy em như vậy sao? Ghê tởm.. Thế nào là ghê tởm? Anh còn chưa nói gì, em còn dám nói bậy nói bạ, còn huyênh hoang như vậy, có gì đáng tự hào lắm sao?"

"Em.. đờ mờ chỉ đang nói sự thật thôi! Anh tức giận cái quái gì?"

"Con mẹ nó, còn không biết mình sai ở đâu, em đúng là điên rồi! Em muốn anh đánh em ngay tại đây mới chịu tỉnh ra đúng không?"

Cung Thời An trợn to hai mắt, không thể tin được Hứa Nhiên sẽ lớn tiếng với hắn như vậy: "Anh.. anh vừa nói cái gì?"

Hứa Nhiên hít một hơi thật sâu, không trả lời hắn, ngược lại tức giận nói: "Anh không muốn nói chuyện với em nữa! Mau xin lỗi Thanh Vũ đi, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây!"

Anh vừa dứt lời, Cung Thời An bất chợt tiến lên phía trước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nắm lấy cổ áo người hắn vẫn luôn tôn trọng này, quát vào mặt anh: "Con mẹ nó anh vừa nói cái gì? Đừng có đánh trống lảng! Hứa Nhiên, anh vừa nói muốn đánh ai? Em? Vì hắn ta mà đánh em?"

"Thì sao? Em cho rằng anh không dám?" Hứa Nhiên hừ lạnh một tiếng, đầy ác liệt nói.

"Anh đúng là điên rồi! Vì anh ta mà mắng em, bây giờ còn muốn ra tay với em! Anh ta là cái thá gì? Có thể so với em sao? Hứa Nhiên, anh mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ, giữa em và anh ta, rốt cuộc anh chọn ai!"

"Anh không có nghĩa vụ phải chọn ai hết!" Hứa Nhiên cũng không chịu kém cạnh gầm lên: "Con mẹ nó em có buông tay ra không? Làm phản à? Cung Thời An, tốt nhất trong lúc anh còn đang nói chuyện tử tế thì hãy cư xử cho đúng mực vào! Bỏ tay ra, xin lỗi Thanh Vũ, chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Nếu không, đừng có trách anh không nhẹ tay với em!"

"Không nhẹ tay với em? Anh muốn gây chiến với em thật đúng không? Được, anh đánh đi, đánh đi! Đệt mẹ loạn hết rồi đúng không? Hứa Nhiên anh lại đi bảo vệ người ngoài thế làm đéo gì? Anh ta là bố anh à?"

"Hay là.. đ*t con mẹ nó, anh thích anh ta?"

Cung Thời An trừng lớn như muốn rách cả mí mắt. Giọng điệu hung hăng, thái độ ngang tàng không biết phân biệt phải trái khiến Hứa Nhiên cũng muốn phát rồ lên. Nhưng ngay sau khi nghe thấy câu nói kia của hắn, anh vẫn không thể tin được mà thốt lên: "Em.. em nói gì vậy Thời An.."

"Mẹ nó em vừa nói cái gì?"

Sao hắn có thể nghi ngờ anh và Bùi Thanh Vũ là loại quan hệ đó?

Hắn có thể không thích anh, có thể nổi nóng với anh, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ rằng anh và người khác có tình cảm không trong sáng!

Anh rõ ràng, rõ ràng.. trước giờ vẫn luôn chỉ thích mình hắn! Rốt cuộc là anh không thể hiện rõ ràng chỗ nào, rốt cuộc anh còn phải làm đến mức nào nữa thì hắn mới chịu hiểu? Anh đã moi tim moi phổi ra rồi, hắn vẫn không nhận ra chút nào sao?

Hứa Nhiên phẫn nộ đến mức thương tâm, hốc mắt anh dần đỏ lên. Thậm chí sức lực để đối diện với Cung Thời An cũng dần dần mất đi.

Bùi Thanh Vũ nhìn người mình thích phẫn nộ như vậy, mơ hồ cũng đoán ra được một số chuyện. Mặc dù sau những chuyện vừa xảy ra, y biết, y thật sự sẽ chẳng có chút hy vọng nào với Hứa Nhiên nữa, bởi vì trái tim anh đã dành cho một người khác mất rồi. Nhưng y thực tình cũng không nỡ nhìn thấy Hứa Nhiên đau lòng, nhất là khi người khiến anh đau lòng đang ở trước mặt y.

Bùi Thanh Vũ trước giờ sống cẩn thận, làm gì cũng suy xét trước sau, y tự nhận mình không phải người thích lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác. Nhưng lần này y không thể tiếp tục đứng ngoài nhìn được nữa.

Ai bảo người trước mắt lại là người y thích cơ chứ?

Bùi Thanh Vũ tiến lên trước mấy bước, nắm lấy cổ tay Cung Thời An, âm thầm dùng sức: "Có chuyện gì cậu cứ nhắm vào tôi đi, thả cậu ấy ra. Hứa Nhiên không làm gì sai hết, đừng tổn thương cậu ấy!"

Cung Thời An hơi đơ người, sau đó hắn chợt bật cười. Hắn bất ngờ thả Hứa Nhiên ra, rồi trong ánh mắt không ngờ của mọi người tung một cú đấm về phía Bùi Thanh Vũ: "Nhiên con mẹ mày! Đ*t mẹ, Hứa Nhiên là để cho mày gọi à? Mày là cái thá gì? Chuyện của bọn tao liên quan đéo gì đến mày? Hả?"

Bùi Thanh Vũ không kịp đề phòng ăn trọn một cú đấm vào bên má trái, y theo quán tính ngã nhào ra đất. Nếu như ban nãy Cung Thời An chỉ là tức giận đẩy y một cái, thì bây giờ hắn đã dùng toàn lực để đánh người.

Cung Thời An sống mười mấy năm trên cuộc đời chưa từng cảm thấy tức giận như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm giác được lòng tự tôn của mình bị khiêu khích, mà nguyên nhân chính là do có người không biết tự lượng sức mình động vào đồ của hắn! Hứa Nhiên là người thế nào, có ra sao, từ trước đến nay hắn vẫn luôn là người nắm rõ trong lòng bàn tay. Có tổn thương anh hay không, hắn cũng chính là người rõ ràng nhất. Vậy mà bây giờ còn có người muốn nhắc nhở hắn phải đối xử với anh ra sao, đừng tổn thương anh.. Đúng là nực cười hết sức!

Bùi Thanh Vũ tính ra cũng là công tử bột từ nhỉ, so về quyền cước, tất nhiên không thể bằng Cung Thời An ngang tàng giao du với đủ thể loại người. Hiện giờ bị đánh đến mức này, y cũng không có năng lực phản kháng, mà chỉ chỉ có thể tự mình gượng dậy, để bản thân trông không quá nhếch nhác trước mặt người mình thích. Nhưng có lẽ chính bởi vì dáng vẻ cố chấp này cuad y, lại càng khiến Hứa Nhiên lo lắng hơn.

Sau cú đấm đó, cổ áo của anh được buông lỏng, mà anh cũng dần lấy lại được phần nào tỉnh táo.

Hứa Nhiên mở to mắt nhìn Cung Thời An, không thể ngờ được hắn lại trực tiếp ra tay đánh người. Hai mươi mấy năm cuộc đời, anh chỉ biết Cung Thời An có phần hơi ngang ngược, lại không biết hóa ra hắn còn có một mặt tối này. Tức giận là ra tay đánh người!

Anh rốt cuộc còn bao nhiêu điều chưa hiểu rõ về hắn đây? Cơn phẫn nộ xông lên đỉnh đầu, Hứa Nhiên gần như không suy nghĩ gì, đẩy mạnh Cung Thời An ra.

Cung Thời An không ngờ lần này Hứa Nhiên lại dùng lực lớn như vậy, lảo đảo lùi ra sau hai bước, va vào vệ tường. Đồng thời bàn tay cũng bị rạch nhẹ một vết, chảy máu.

"Con mẹ nó.. Cung Thời An em đang làm cái quái gì vậy?" Hứa Nhiên không để cảnh này vào mắt. Anh quát lớn một tiếng, cố kiềm bản thân không đưa tay tát Cung Thời An một phát cho tỉnh ra, rồi vội vàng chạy lại kéo Bùi Thanh Vũ trên mặt đất dậy, áy náy nhìn hắn: "Xin lỗi Thanh Vũ, anh có sao không, tôi không ngờ là em ấy lại hành xử như vậy.. Anh không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn. Thật ra tôi.."

"Đ*t mẹ lại còn có thời gian ở đây tán tình nhau nữa hả?" Cung Thời An lao đến cắt ngang hai người. Hắn thô bạo nắm lấy cánh tay Hứa Nhiên, kéo giãn khoảng cách cả hai. Sau đó hắn dùng tay bóp chặt quai hàm Hứa Nhiên, ép anh ngẩng đầu lên: "Hứa Nhiên! Anh nói rõ cho em, anh cùng tên đồng tính luyến ái này rốt cuộc có quan hệ gì? Giờ phút này rồi mà anh còn lo cho nó?"

Hứa Nhiên lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh cả giận nói: "Có quan hệ gì thì liên quan quái gì đến em? Em bị điên à?"

Không ngờ lời nói này đã lại trực tiếp chạm vào vảy ngược của Cung Thời An.

Bàn tay hắn bóp cằm anh siết chặt lại, tay kia thì nắm lấy cổ tay anh, làm cho cả người anh đều phát đau. Hứa Nhiên bị ép buộc ngẩng đầu lên, đối diện với một tròng mắt hằn đầy tia máu.

Cung Thời An từ lâu đã không còn cái gọi là bình tĩnh nữa, hắn đã bị chọc giận đến mức che mờ lý trí rồi! Cũng không quản nổi cái miệng của mình nữa!

Ánh mắt của hắn đảo quanh giữa hai người như một con rắn độc. Bất chợt, hắn cười lên. Tiếng cười vang lên trong con hẻm nhỏ nghe u ám đến đáng sợ. Từng lời nói ra càng khiến cho Hứa Nhiên khiếp đảm hơn nữa: "Hứa Nhiên, anh không muốn nói cho tôi, một lời cũng không muốn giải thích, anh con mẹ nó thích tên đồng tính luyến ai kia đúng không? Hạ Hi Văn vẫn còn chưa đủ đúng không? Phùng Nguyệt Hi cũng không hợp ý anh đúng không? Mẹ nó, anh cùng chúng nó lôi kéo tôi đã bỏ qua rồi, bây giờ anh lại đi lôi kéo đàn ông? Ai anh cũng chơi được hết nhỉ? Không biết mệt sao? Hay là.. chơi đủ rồi nên muốn thay đổi rồi?"

Cung Thời An càng nói càng cảm thấy lửa nóng công tâm, khó mà kiểm soát được. Hắn nhớ lại từng chuyện từng chuyện một xảy ra trong thời gian vừa qua. Hết người này đến người khác xuất hiện, hết phiền phức này đến phiền phức khác ập đến. Hứa Nhiên trái ôm phải ấp, trước mặt hắn cười nói với hai người phụ nữ khác đã đủ khiến cho hắn tức giận rồi! Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ cho anh sao? Mẹ nó tham lam thật đấy! Bây giờ lại còn dây dưa cùng một tên đàn ông chết tiệt, thật là muốn chọc điên hắn mà!

Là tình cảm của Hứa Nhiên quá rẻ mạt, hay hắn thật sự đã quá đề cao chính mình rồi?

"Hứa Nhiên con mẹ nó hay là anh.. thích đàn ông?"

Cung Thời An giống như bị bật trúng loại công tắc cổ quái nào đó, càng nói càng hưng phấn, rốt cuộc cười lên một cách quái dị: "Mẹ nó bảo sao anh đối tốt với tôi như vậy, hay là anh.."

Bang!

Khuôn mặt Cung Thời An không dự báo trước lệch sang một bên.

Hứa Nhiên không biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi kìm kẹp của hắn, mắt anh trừng hắn muốn nứt, quần áo qua một cuộc vật lộn cũng vạt trong vạt ngoài, vô cùng tơi tả. Lúc này anh đang đứng chống trụ, thở hổn hà hổn hển, hiển nhiên là rất tức giận. Cái tát trời giáng kia cũng là anh vừa ban phát cho Cung Thời An! Con mẹ nó đó là do hắn đáng phải nhận!

"Cung Thời An, đau không? Em làm loạn đủ chưa? Đã tỉnh táo lại rồi chứ? Ngẫm lại xem mình vừa nói cái đéo gì đi! Em bị thần kinh à?"

Cung Thời An ngẩn ngẩn ngơ ngơ quay đầu lại. Gò má thì nóng cháy, đau rát, còn trong mắt hắn lại tràn ngập vẻ không thể tin được.

Hứa Nhiên từ nhỏ luôn yêu thương và chăm sóc hắn, coi hắn như bảo bối.. Tát hắn? Cái tát này.. dường như trong phẫn nộ còn mang cả thương tâm.. Nhưng đồng thời nó cũng đã giúp Cung Thời An tỉnh táo lại.

Hắn rốt cuộc đã nói điều gì mà lại làm anh tức giận đến như vậy? Lẽ nào.. hắn đã nói sai sao?

Cung Thời An chỉ cảm thấy má hắn đau muốn nứt ra, nhưng tim lại càng khó chịu hơn. Cảm giác này giống như ai cầm dao cứa một nhát nhỏ vào tim hắn. Tuy không đau, nhưng lại ran rát khó chịu. Sự khó chịu này cứ bám theo hắn một cách dai dẳng, khiến hắn hận chỉ muốn dùng tay cào tươm vết rách đó để không còn thấy ngứa nữa. Hứa Nhiên rốt cuộc đã làm gì vậy chứ..

Cung Thời An hít một hơi thật sâu, hắn dùng một ánh mắt thật sâu, thật thâm trầm nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, giống như muốn đào ra một cái hố ở trên người anh, xem xem bên trong anh rốt cuộc là thứ gì, lại có thể trắng đen bất phân, tình cảm không rõ ràng. Nhưng lại đối với hắn vừa yêu thương vừa tàn nhẫn đến như vậy!

Rõ ràng hai người đã quen biết hơn mười tám năm. Đời người có mấy lần mười tám năm, vậy mà hắn vẫn không thể hiểu hết người này. Con người anh nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực lại luôn cất giấu quá nhiều bí mật! Người luôn coi hắn là bảo bối mà nâng niu chiều chuộng, sao lại có thể lật mặt nhanh đến mức như vậy? Chỉ trong một buổi tối, liền có thể đem người khác thế vào vị trí của hắn?

Đừng có nằm mơ! Không ai có quyền thay thế vị trí của hắn, kể cả Hứa Nhiên, cũng phải luôn nằm trong kiểm soát của hắn!

Có hiểu anh hay không thì có sao chứ, hắn chỉ cần khiến cho anh luôn ở mãi bên cạnh hắn, trong mắt cũng chỉ có một mình hắn, vậy chẳng phải là được rồi sao? Những người còn lại, chẳng qua chỉ là người lạ đi qua trong đời anh. Sau này, hắn sẽ từ từ đuổi từng người một đi, cho đến cuối cùng, anh sẽ chỉ còn lại mình hắn, cũng chỉ có thể là một mình hắn mà thôi!