Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 25



"Ai thèm làm em của anh chứ?" Hứa Nhiên vờ nguýt hắn một cái, sau đó bật cười: "Bỏ qua chuyện này đi! Chuyện người nhà bệnh nhân kia anh giải quyết ra sao rồi? Ổn thỏa rồi chứ? Cần tôi giúp một tay không?"

"Ài, con bé nói cho cậu biết rồi hả?"

"Đúng rồi, tiểu Vũ, mọi chuyện giải quyết sao rồi con?" Lúc này mẹ Tô đột nhiên chạy tới.

Bùi Thanh Vũ lập tức chạy lại đỡ lấy tay bà, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên: "Ổn thỏa rồi dì ạ. Từ giờ mấy người đó sẽ không đến gây rối cho chú nữa đâu. Dì cứ yên tâm đi."

"Con.. con làm cách nào thế?"

"Cái này dì không cần lo lắng đâu. Con tự có cách của mình mà."

Mẹ Tô nghĩ đến gia thế nhà họ Bùi, một rắc rối nhỏ đối với hắn quả thật có vô vàn cách để giải quyết, nhưng thâm tâm bà vẫn không thể nào bớt lo lắng: "Tiểu Vũ, con nói thật cho dì biết.. Con, con làm gì rồi? Vạn nhất đừng có kéo nguy hiểm vào người a!"

"Không sao đâu dì, con ổn. Chút rắc rối nho nhỏ mà thôi, con đã giải quyết xong hết rồi. Dì an tâm đi, đừng lo nghĩ nhiều, hại sức khoẻ lắm! Hiện giờ việc quan trọng nhất, chính là lo cho tình hình của chú nhà kia!"

"Chuyện này sao có thể giải quyết dễ dàng vậy? Nếu đúng như con nói, từ đầu chú con cũng đã không bị đánh đến nông nỗi này! Con nói cho dì biết, bên đó có phải yêu cầu bồi thường rất nhiều tiền không? Gia đình dì cũng đâu phải khó khăn, nếu như.."

"Dì à." Bùi Thanh Vũ cắt ngang lời bà, nhẹ nhàng mà vỗ lên mu bàn tay, nói: "Dì không cần lo lắng những việc này đâu. Chú không sao là tốt rồi. Chú dì là máu mủ của con, mẹ con mất rồi, nhưng chú dì vẫn đối xử rất tốt với con, xem con như con đẻ. Nhiều năm qua con vẫn luôn biết ơn hai người, không có hai người chăm sóc con, con cũng không có được như ngày hôm nay. Hiện tại khó khăn lắm dì mới có việc cần con giúp, con mừng còn không kịp nữa là! Sao con có thể bỏ mặc hai người không lo? Được rồi, mọi chuyện bây giờ đã ổn cả rồi, dì đừng lo lắng quá.."

Mẹ Tô nghe Bùi Thanh Vũ an ủi, trong lòng cũng dần dần nhẹ nhõm. Bà nghĩ lại ban nãy, một đám côn đồ cầm gậy rộc xông vào trong bệnh viện, túm lấy chồng bà chửi bới mà vẫn còn thấy hoảng hồn.

May sao Bùi Thanh Vũ đến kịp lúc, nếu không bà cũng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Đứa trẻ này, số cũng thật khổ, lại hiếu thuận như vậy, chị bà trên trời có khôn tác thiên, ắt hẳn cũng rất vui mừng!

"Tiểu Vũ à, chúng ta nợ con một ân huệ này rồi!"

"Dì à, ân huệ gì chứ.." Bùi Thanh Vũ cực kỳ khó xử.

Từ sau khi ba mẹ hắn mất, mấy người họ hàng bên nội của hắn chỉ chăm chăm nhìn vào gia sản nhà hắn, có ai là thật tâm nghĩ cho hắn? Nếu không phải có chú dì đứng ra cưu mang, bảo vệ, e rằng hắn đã sớm phơi mình nơi đầu đường xó chợ rồi! Bây giờ chỉ là giúp hai người một chuyện nhỏ mà hắn cũng không làm được, vậy thì chẳng phải quá bất hiếu sao? Còn có cô em họ Tô Lam này, hắn cũng rất quý mến. Làm sao hắn có thể bỏ mặc ba người không lo!

Hứa Nhiên nhìn hai người nọ, mỉm cười. Tình hình có vẻ đã ổn, anh cũng vừa hỏi thăm bác trai rồi, ông ấy chỉ bị xây xát nhẹ, không có gì nghiêm trọng lắm. Ngược lại lúc chạy đến đây gấp gấp chưa kịp mua gì đến biếu, vậy mà còn ở lại làm phiền gia đình họ nghỉ ngơi thì không hay.

"Dì Tô, cho con gửi lời chào đến chú, nếu mọi việc đã ổn rồi thì con xin phép về trước, không làm phiền mọi người nữa."

"Ấy, cậu này.. Hứa thiếu phải không? Dù sao cũng nhờ cậu đưa con bé nhà tôi tới, cậu ở lại chơi chút đã.." Mẹ Tô nói.

Tô Lam bên cạnh cũng nói: "Đúng rồi Nhiên ca, sao anh về sớm thế? Em còn chưa kịp cảm ơn anh nữa đâu! Đợi chút nữa ba em băng bó xong, năm người chúng ta đi ăn tối đi, em nhất định sẽ đãi anh một bữa lớn!"

"Ăn tối thì không cần đâu, nhưng lời cảm ơn thì anh nhận nhé." Hứa Nhiên vờ nhìn đồng hồ, nói: "Thật ra anh có việc bận ở gần đây, tiện thể đưa em tới thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa, anh về trước đi. Mọi người không cần tiễn đâu. Tiểu Lam, có gì lần sau lại gặp nha!"

Hôm nay là Giáng Sinh, trời cũng đã tối như vậy rồi. Hứa Nhiên cảm thấy tốt xấu gì anh cũng nên về nhà, xem thử Cung Thời An có trở về không. Nếu hắn ở nhà.. hầy, xem như anh hạ mình một lần nữa, xin lỗi hắn trước vậy. Sau đó cùng hắn trải qua ngày Giáng Sinh vui vẻ. Hai người cùng ngồi trên sofa, đắp chung một chiếc chăn lớn, cùng ăn táo, xem phim. Tốt nhất là nên chọn phim kinh dị, khi ma nữ từ trong giếng bò ra, Cung Thời An sẽ hét lên rồi ôm lấy anh..

Nghĩ đến đây, Hứa Nhiên thoáng mỉm cười.

Nếu hắn không trở về nhà thì cũng không sao, anh có thể vui vẻ tận hưởng thế giới riêng của mình.

Cánh tay đột nhiên bị níu lại, Hứa Nhiên bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn. Bùi Thanh Vũ không biết đã xuất hiện từ phía sau anh từ lúc nào, ánh mắt của hắn sáng như ngọn đuốc, vừa có vẻ bình thản, vừa có vẻ cố chấp, nói: "Nhiên, tôi đưa cậu về."



"Không cần đâu, vừa có chuyện như vậy xảy ra hẳn là dì vẫn còn chưa hết hốt hoảng. Anh vẫn nên ở lại chăm sóc chú dì đi, tôi.."

"Không sao, tôi đưa cậu về. Vừa lúc tôi cũng có việc phải đi bây giờ. Chúng ta thuận đường đi cùng nhau đi."

Hứa Nhiên trầm ngâm giây lát: ".. vậy được, phiền anh rồi."

Hắn đã nói đến mức này, anh thật không có lý do nào để từ chối nữa. Hơn nữa, khoảng thời gian gần đây quan hệ giữa anh và Bùi Thanh Vũ quả thực rất tốt, chuyện tiện đường đi cùng nhau sau buổi tan làm cũng gần như đã trở thành một thói quen.

Bùi Thanh Vũ thoáng cười lên: "Không phiền. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, tôi cũng bớt nhàm chán."

Hai người đi xuống dưới lầu bệnh viện, Bùi Thanh Vũ đột nhiên nói: "Thật ra cậu không có việc gì bận hết, chỉ là đang ngại gia đình chú dì tôi thôi, có đúng không?"

"Bị anh nhìn ra rồi." Hứa Nhiên cười: "Giáng sinh thì có thể có việc gì chứ, lý do của tôi có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ?"

"Không đâu, ban đầu tôi cũng suýt tin đấy." Bùi Thanh Vũ khích lệ: "Cậu nói dối rất giỏi, thật sự không nhìn ra chút nào."

"Không biết là anh đang khen hay chê tôi nữa.."

Bùi Thanh Vũ khẽ mỉm cười, y nhìn bầu trời trên cao, đột nhiên nói: "Trăng hôm nay thật đẹp."

Hứa Nhiên nhất thời sửng sốt, cũng nhìn rồi phụ họa theo: "Quả thật có chút sáng hơn mọi ngày."

"Đúng rồi, tôi định đi siêu thị mua ít đồ rồi mới về, cậu đi cùng không?"

"Tôi kh.." Hứa Nhiên đang định từ chối, Bùi Thanh Vũ đã nhanh hơn nói trước một bước: "Đi cùng đi, dù sao cậu cũng không có việc bận mà. Không phải ngay cả tôi cậu cũng thấy phiền chứ?"

".. đi cùng anh vậy." Hứa Nhiên bất đắc dĩ nói.

"Haha, phải thế chứ! Siêu thị ở ngay gần đây thôi, cậu muốn đi bộ hay là đi xe của tôi?"

"Đi bộ đi, giảm cân."

Bùi Thanh Vũ cười càng lớn hơn: "Được, được."

Đúng như Bùi Thanh Vũ nói, siêu thị quả thật ở rất gần đây.

Hai người vừa đi chưa đầy ba trăm mét thì đã đến nơi rồi. Đây là một loại hình siêu thị mini, tuy không phong phú như các siêu thị bình thường khác nhưng đồ ăn vật dụng sinh hoạt cần thiết thì vẫn có đủ cả. Bùi Thanh Vũ dẫn Hứa Nhiên đi đến quầy rau củ, tự mình lấy mỗi loại một thứ, sau đó lại kéo anh đi đến quầy thịt, căn bản là không để anh kịp nhìn.

"Cậu nói xem tôi nên mua loại nào đây?" Bùi Thanh Vũ hỏi.

Hứa Nhiên cười đùa: "Sao anh không như vừa nãy, lấy mỗi loại một ít?"

"Haha, một mình tôi ăn không hết nha. Cậu chọn giúp tôi đi."

Hứa Nhiên nhìn quanh quầy đông lạnh một hồi, cuối cùng chỉ vào một phần thịt có bao bì màu xanh: "Lấy loại đó đi, tôi cảm thấy khá được. Tất nhiên là nếu như chúng ta cùng khẩu vị."

"Cùng, đương nhiên cùng!" Bùi Thanh Vũ mỉm cười nhìn anh, sau đó vui vẻ cầm lấy phần hộp anh vừa chỉ, nói: "Thịt bò Úc? Hóa ra cậu thích kiểu này.." Nói rồi vứt vào trong giỏ.

".. cũng không hẳn là thích. Chỉ là tôi khá kén ăn thịt, bởi vì bụng tôi yếu nên khi ăn xong thường xuyên bị đầy. Riêng có loại thịt đó từ nhỏ mẹ làm cho tôi ăn, có lẽ là ăn từ nhỏ, sinh ra sức đề kháng rồi, nên tôi chả có cảm giác gì."

"Vậy sao? Cậu nói vậy làm tôi thật tò mò, muốn được ăn đồ mẹ cậu nấu!"

Hứa Nhiên hơi khựng lại, sau đó mới thoáng mỉm cười: "Vậy tiếc quá, ước muốn đó của anh không thành hiện thực được đâu. Mẹ tôi mất rồi."

Bùi Thanh Vũ kinh ngạc, nhất thời cũng cảm thấy bối rối. Y nhìn Hứa Nhiên, trong mắt ánh lên vẻ đau lòng: "Xin lỗi cậu, Nhiên, tôi không biết mẹ cậu đã.."

"Không sao, bình thường mà. Anh còn chọn gì nữa không, chúng ta ra tính tiền nhé?"

".. ừ."

Hai người đàn ông càn quét qua một vòng siêu thị, vậy mà cũng tiêu tốn hơn nửa giờ đồng hồ.

Con người Bùi Thanh Vũ tùy tiện, lúc nãy lỡ lời cũng không dám nói thêm câu nào nữa. Vẫn là Hứa Nhiên tự nhiên hơn, lôi kéo y nói mấy chuyện vui vẻ. Đồ ăn này, thức uống nọ, nên mua những gì.. cũng dần khiến cho bầu không khí bớt ngượng ngùng.

Hai người đi đến quầy tính tiền, lúc đi ngang qua hàng trái cây, Bùi Thanh Vũ chọn mấy hộp táo bỏ vào trong giỏ. Hứa Nhiên cũng bỏ vào thêm hai hộp.

Nhận thấy Bùi Thanh Vũ đưa mắt nhìn mình, anh liền tưởng hắn không muốn trả tiền phần của mình, vội nói: "Tôi cũng muốn mua, lát nữa sẽ gửi tiền cho anh. Không thì chúng ta tính riêng."

Bùi Thanh Vũ thoáng ngẩn ra, rồi bất chợt bật cười: "Tôi không phải có ý kêu cậu trả tiền."

"..."



Vậy anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?

"Khụ, thật xin lỗi. Tôi cũng không có ý gì, chỉ là muốn anh trả giúp một lần cho tiện, trở ra sẽ gửi lại anh. Nếu anh không thích, tôi sẽ chờ lượt sau."

Con người Hứa Nhiên quả thật cũng không thích nợ tiền ai cho lắm. Anh với Bùi Thanh Vũ cũng không thân đến mức nên nhận đồ của nhau như thế này.

Bùi Thanh Vũ dùng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Hứa Nhiên, không ngờ anh sẽ một phát vạch ra ranh giới rõ ràng như vậy. Y vỗ một phát lên trên trán mình, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ: "Không biết là cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật nữa.."

"Hả? Anh nói cái gì?"

Bùi Thanh Vũ giơ tay đầu hàng: ".. thôi bỏ đi, tôi nói không lại cậu. Phần của cậu để tôi tính đi, lát nữa gửi tiền lại cho tôi. Chúng ta đi thôi."

Hứa Nhiên cũng không chấp nhặt mấy vấn đề nhỏ nhặt này, gật đầu một cái rồi đi theo.

Hai người đi dạo qua quầy thực phầm một lượt, sau đó ra quầy tính tiền. Đến lúc tính tiền xong phân chia đồ đạc, Hứa Nhiên còn thật sự muốn trả tiền lại cho Bùi Thanh Vũ, nhưng rất nhanh đã bị y cự tuyệt, hắn nói: "Xem như tôi tặng cậu. Chúc mừng giáng sinh vui vẻ!"

"Vậy đâu có được. Anh lớn hơn tôi, tôi còn chưa tặng gì cho anh mà. Tôi không thể nhận được đâu."

"Không sao, hai hộp táo mà thôi. Cậu cứ nghĩ là tôi cầu may cho cậu là được rồi."

Hứa Nhiên vẫn còn cố chấp: "Vậy cũng không thể để anh trả được."

"Đã nói tặng cho cậu mà!" Bùi Thanh Vũ nghiêm mặt, rồi thái độ đột nhiên dịu xuống: "Dù sao hôm nay tôi cũng không biết nên tặng táo cho ai, bạn bè tôi cũng không có.."

"..."

"Tôi nói thật, cậu là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của tôi ở đây đấy!"

"Hầy, đây.."

Hứa Nhiên thầm suy nghĩ những loại quà sau này có thể mua đem trả lại cho Bùi Thanh Vũ, sau khi liệt kê ra một danh sách có thể chọn, anh mới bất đắc dĩ nhận lấy: "Vậy.. cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ báo đáp sau."

"Cái đó thì không cần." Bùi Thanh Vũ khẽ nhướn mi, giống như đang nhắc nhở: "Gọi tôi là Thanh Vũ đi."

"Được, Thanh Vũ."

Bùi Thanh Vũ lúc này mới thoáng cười lên, tự nhiên nói: "Vậy mới đúng chứ. Đúng rồi, cậu có muốn về nhà tôi ăn một bữa không? Tôi đã mua đủ đồ để chúng ta ăn lẩu luôn rồi này!"

Hứa Nhiên nhìn qua bịch đồ trong tay y, rau củ, thịt cá, quả thật là đã đầy đủ.

Một suy nghĩ hão huyền đột ngột nổi lên, nhưng sau đó đã bị anh nhanh chóng gạt đi: "Để lần sau đi, lát nữa tôi có việc bận rồi. Lần này là thật!"

Làm sao Bùi Thanh Vũ có thể vì muốn ăn lẩu với anh mà cố tình chuẩn bị những thứ này chứ? Đây chỉ là trùng hợp thôi!

"Vậy cũng được." Bùi Thanh Vũ cũng không níu kéo, càng không nghi ngờ lý do anh đưa ra, giống như chỉ là đột nhiên nổi hứng thú nên hỏi chơi mà thôi. Hai túi đồ được nhân viên tính tiền xong đưa tới, hắn liền cầm lấy một bịch đựng táo nhỏ đã dặn nhân viên để riêng ra trước đưa cho Hứa Nhiên, sau đó cười cười: "Chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Hai người tay xách nách mang đi ra khỏi siêu thị. Lúc này, trời đã sẩm tối, đường phố ngày giáng sinh vậy mà không quá đông đúc, đoán chừng mọi người đều đã tập trung ở mấy địa điểm vui chơi lớn rồi.

Trời tháng mười hai đã đỡ lạnh hơn tháng trước một chút, gió mát lồng lộng, phong cảnh thanh bình, hai người không hẹn mà như tri kỉ, cùng nhau thả chậm tốc độ để tận hưởng làn gió mát này.

Tiếng còi xe ồn ã mấy chốc lại vụt qua bên tai, đèn đường lấp lánh rực rỡ trên đỉnh đầu, hàng cây hai bên đường lạo xạo trong gió, mọi sự yên bình, đều đang đại biểu cho một mùa Giáng Sinh an lành.

Hứa Nhiên thả từng bước nhẹ nhàng, anh hơi khe khẽ liếc nhìn Bùi Thanh Vũ. Người nọ cũng đang thả cùng tốc độ với anh, anh bất chợt nổi lên tò mò, hỏi: "Rốt cuộc anh đã giải quyết với người nhà kia thế nào mà họ bỏ qua dễ dàng thế?"

"Cậu cũng tò mò sao?" Bùi Thanh Vũ chợt cười: "Muốn biết lắm à?"

"Muốn." Chủ yếu là vì anh cảm thấy hai người đi cùng nhau mà không nói tiếng nào thì có hơi kì quái, nên mới muốn gợi chuyện ra để nói.

"Muốn biết thì xin tôi đi, tôi nói cho cậu biết."

Lại đến nữa rồi, cái cách nói chuyện này..

Bởi vì trước đây Bùi Thanh Vũ cũng đã nhiều lần đùa giỡn như vậy, lần này Hứa Nhiên cũng không còn mới lạ gì mà ngay lập tức cho y một ánh mắt lườm nguýt.

Bùi Thanh Vũ cười đến cong cả mắt, tất nhiên vừa rồi y chỉ muốn chọc anh mà thôi.

Nhưng mà tất cả đều không ngờ được rằng sau đó lại xảy ra chuyện.



Bùi Thanh Vũ hơi thả chậm bước chân lại, sau đó dừng hẳn. Hứa Nhiên cũng buộc phải dừng theo hắn. Hai người quay sang nhìn nhau.

Bùi Thanh Vũ lúc này khẽ nhún vai, thản nhiên nói: "Tôi bồi thường cho gia đình kia ba mươi vạn tệ, họ đã đồng ý rồi, còn kí giấy cam kết ngay lập tức. Nếu như việc này còn tái diễn nữa, đơn kiện của luật sư chúng tôi sẽ luôn đợi bọn họ. Vậy nên cậu không cần lo đâu, tôi sẽ bảo vệ gia đình Tô Lam thật tốt!"

"Ba mươi vạn tệ? Chỉ như vậy?" Hứa Nhiên có hơi bất ngờ.

Hóa ra cơn giận trước tính mạng của người nhà lại chỉ bị thổi tắt với ba mươi vạn tệ?

Sinh lão bệnh tử không ai lường trước được, hành động của những người nhà đó là không chính đáng. Nhưng suy cho cùng đó cũng là hành động lúc sự nóng giận và nỗi đau vì mất đi người nhà xâm chiếm lấy lý trí. Chẳng lẽ lại có thể nguôi ngoai nhanh như vậy sao? Hay là nói, ngay từ đầu người con trai kia đã sớm biết cha mình sẽ không qua khỏi, nên mới đồng ý ký giấy phẫu thuật. Cho đến khi cha hắn không may mắn qua đời thật, mới thuận lý thành chương ăn vạ đòi tiền. Cha Tô chẳng qua chỉ là một bác sĩ ngẫu nhiên bị chọn trúng mà thôi..

Nhưng lòng dạ con người thật sự sẽ ác độc như vậy sao? Thật sự sẽ có người vì tiền mà bán rẻ người thân mình sao?

Không biết được.

Ta vĩnh viễn sẽ không thể biết được ẩn sau một lớp bọc tốt đẹp của mỗi một người trên thế gian này là hình dạng gì. Người tưởng chừng nhìn như rất tốt đẹp, thật ra là một tên sát nhân hàng loạt, đã cưỡng hiếp và giết chết hàng chục cô gái. Người tưởng chừng như rất xấu xa, bặm trợn, trên mình xăm trổ, khuôn mặt hung dữ, thật ra lại hay đi từ thiện giúp đỡ người nghèo..

Bởi vậy, ta không thể đánh giá bất kỳ ai qua vẻ bề ngoài được!

"Ba mươi vạn tệ đối với cậu có lẽ là một con số rất nhỏ. Nhưng đối với hai mẹ con nhà kia mà nói, đó là số tiền họ làm lụng vất vả cả đời cũng chưa chắc kiếm ra được. Vậy nên con số đó là hợp lý nhất rồi."

"Đối với anh cũng là con số nhỏ sao?"

Bùi Thanh Vũ không hiểu ý lắm: "Hả?"

"Theo cách anh nói, ba mươi vạn tệ có phải đối với anh cũng là con số nhỏ hay không?" Hứa Nhiên liếm liếm cánh môi khô khốc, thấp giọng phân tích: "Vậy chứng tỏ gia thế nhà anh cũng không hề tầm thường. Họ Bùi thì Phong thành này có nhiều lắm, nhưng Bùi gia có tiền thì tôi chỉ biết có một. Hình như người này còn từng làm ăn qua vài vụ với ba tôi. Nhưng nghe nói không lâu trước ông ấy đã gặp chuyện không may mà qua đời."

"Bùi tổng còn có lời nào muốn nói không?"

Phân tích chặt chẽ, lập luận hợp lý mà thấu đáo, thật ra tất cả đều là Hứa Nhiên anh đoán bừa mà thôi.

Nhưng đoán bừa này có trúng hay không, vẫn cần phải xem xét lại..

Bùi Thanh Vũ biết bản thân bị vạch trần cũng không lộ ra chút hoảng loạn nào, ngược lại hắn rất thoải mái thừa nhận: "Đúng, cha tôi là Bùi Doanh Nhân, nhà chúng tôi quả thật là có chút tiền. Nhưng cha tôi đã mất cách đây khá lâu rồi, mấy cuộc làm ăn với ba cậu mấy năm này đều do tôi đứng ra làm. Nhưng mà nói gì thì nói, như thế cũng không thể so được với Hứa gia chứ?"

"Hứa gia hay gì đó.. chẳng qua cũng chỉ là một tên gọi mà thôi. Con người sinh ra đều giống nhau, hà tất phải so sánh làm gì chứ?"

"Cậu không hiểu, Nhiên." Bùi Thanh Vũ khẽ lắc đầu: "Cậu biết không, thật ra lúc người nhà kia đưa ra số tiền bồi thường là ba mươi vạn tệ, tôi cũng có phản ứng y như cậu. Tôi không thể hiểu nổi sao bọn họ có thể vì ba mươi vạn tệ mà dễ dàng làm ngơ trước sự ra đi của người nhà như vậy. Cậu có biết cậu con trai đó đã nói gì không? Cậu ta nói, những người sinh ra đã ở vạch đích như chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được vì sao họ phải bán rẻ chính người thân của mình để kiếm tiền. Tôi đúng thật là không hiểu. Nhưng hiện giờ suy nghĩ lại, tôi hình như đã hiểu ra gì đó rồi. Tôi sinh ra may mắn hơn người khác một chút, chính là có một nền tảng và gia thế tốt, ba mẹ thương yêu. Nhưng cậu so với tôi lại càng may mắn hơn. Cậu sinh ra ở vạch đích, có trong tay tất cả mọi thứ từ nhỏ. Dù cho cậu không làm gì, sau này vẫn có thể thừa kế một gia tài đồ sộ. Nhưng với những người sinh ra với thân phận kém hơn mà nói, có lẽ cả đời của họ đều phải dùng để kiếm tiền, như vậy mới mong có thể sống tốt hơn những người khác một chút. Có tiền là có trong tay tất cả mọi thứ.. nên con người luôn đạp lên lẫn nhau mà sống, không từ thủ đoạn hãm hại nhau. Thế giới này vẫn luôn vận hành như vậy."

Hứa Nhiên ngẩn người, dường như trong một thoáng chốc, trong lòng anh bỗng sinh ra loại cảm giác ngưỡng mộ người đàn ông này.

Những lời y nói thực sự chứa quá nhiều hàm ý, nếu như không thật sự trải qua, e rằng khó mà nói được rõ ràng và tường tận như vậy. Cuộc đời của y, có lẽ.. cũng đã không dễ dàng gì.

"Bùi Thanh Vũ, mệt có thể nghỉ ngơi, buồn có thể khóc. Trên đời này còn có rất nhiều chuyện, chỉ cần bỏ công bỏ sức là có thể thực hiện được, không cần dùng đến tiền. Nhìn đời bằng con mắt thế nào thì nó sẽ là thế ấy. Nhìn thế giới bằng một con mắt tốt đẹp hơn, cũng sẽ có ngày nó trở nên tốt đẹp. Thanh Vũ, anh có những suy nghĩ như vậy.. Ắt hẳn là cũng rất mệt mỏi rồi, anh nên nghỉ ngơi thôi."

Lúc nói tới lời cuối cùng, Hứa Nhiên đã đi đến chạm nhẹ vào vai Bùi Thanh Vũ, thay cho lời an ủi. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, chỉ hy vọng hành động nhỏ nhoi này có thể cỗ vũ cho y.

Trong thâm tâm anh vẫn luôn rất khâm phục y, sự tài giỏi của y, sự cố gắng của y.. Mặc dù anh không biết y đã từng trải qua những gì, nhưng từ tận đáy lòng, anh luôn coi y như một người anh đáng kính.