Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 18: Tình yêu như con dao có lưỡi.



Mở mắt ra, An An nhìn điện thoại mới gần 5h sáng. Trời lạnh căm căm, qua một đêm mà tuyết đã phủ dày hơn. An An dậy gấp lại chăn gối rồi khoác áo ra ngoài. Thói quen dậy sớm đã theo cô gần 10 năm nay. Buổi sáng là lúc thiên nhiên tươi đẹp nhất.

Trời xám xịt, vẫn lác đác tuyết rơi. Khác với không khí ồn ào náo nhiệt hôm qua thì sáng nay thật yên tĩnh. Mọi người vẫn ngủ im lìm. An An sẽ tranh thủ chạy bộ một vòng cho ấm người. Cô đeo tai nghe và mở kho nhạc lên để nghe trong lúc chạy.

Cao Phong thấy An An dậy nên cũng dậy đi ra. Dù đã đứng đằng sau cô khá lâu mà An An vẫn không nhận ra sự có mặt của anh.

Sao cậu dậy sớm thế? Trời lạnh này định đi đâu - Thấy An An không trả lời. Cao Phong vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình quay lại.

Nhìn thấy Cao Phong cô cáu:

Cậu làm gì vậy? Tôi sắp rơi cả tim ra ngoài rồi.

Tại nói mà cậu không nghe thấy nên mới phải động vào. - Cao Phong với tay bỏ một bên tai nghe của An An xuống.

- Sao cậu lại dậy giờ này, ngủ tiếp đi, lát nữa còn làm bài của thầy Tô và thầy Hà mà - An An định quay bước đi nhưng bị Cao Phong kéo lại.

Cậu định đi đâu đấy, ở đây vắng người đi một mình không an toàn đâu. - Cao Phong chỉ ra xung quanh.

Đúng là trời còn sớm nên khá vắng người. Có nhóm lớp đông nhất thì tất cả đều đang ngủ. An An hất hàm hỏi:

Cậu có muốn chạy bộ cùng với tôi không? Tôi định chạy một vòng cho ấm người.

- Đợi một lát, tôi đi lấy thêm áo rồi chạy cùng cậu.

Trên đường, gần như An An không nói gì. Lúc chạy, lúc đi chậm để nhìn ngó xung quanh. Hôm qua cô còn chưa kịp nhìn hết cảnh vật xung quanh đây.

Hôm qua cậu có ngủ luôn không? - Cao Phong lên tiếng.

- Tôi uống rượu nên ngủ khá ngon. Bây giờ cũng không nhớ hết được tối qua diễn ra cái gì nữa. Dạo này đầu óc bắt đầu có dấu hiệu lão hóa thì phải.

- Cậu vẫn còn nhớ mặt tôi là được, cần gì phải nhớ những việc không quan trọng - Cao Phong nháy mắt trêu An An.

- Cậu cứ xuất hiện lù lù trước mắt thế này thì sao quên được. - An An bỏ lại Cao Phong chạy đi.

Khi họ quay lại thì mọi người đã dậy. Cô đi lấy quần áo vào khu dịch vụ tắm rửa thay đồ. Sáng nay, các sinh viên sẽ làm việc nhóm. Họ phải diễn kịch bản mà cả nhóm đã cùng bàn bạc viết vào hôm qua.

Thấy An An về, Tô Đức đưa cho cô phần ăn sáng. Họ đi ra một gốc cây ngồi xuống:

Hôm qua mấy giờ em ngủ? Bao giờ sẽ về Hà Nội?

Em định chiều về khách sạn sẽ đặt vé trong đêm nay hoặc sáng mai. Bên đây lạnh quá mà công việc dịch thuật cũng còn nhiều. Bao giờ anh xong khóa dạy này?

- Chắc đầu tháng sau anh về. Sinh viên thi hết học phần, chấm điểm cho họ xong là anh về thôi.



Có điện thoại, An An mở ra thì là anh Cường gọi:

- Anh à, em đây.

- An An à, đang ở đâu đấy? Bên ấy lạnh không?

An An quay điện thoại cho Gia Cường nhìn thấy Tô Đức. Họ chào hỏi nhau rồi chung kết lại thì anh cô chỉ quan tâm xem cô có gây ra tội gì không? Tô Đức khoác vai An An:

Cậu nhìn xem, cô ấy sang đây làm tôi chẳng làm được việc gì cả.

- Anh gọi sang không phải để nói chuyện với anh Đức đấy chứ? - An An cười nhìn anh trai mình.

- À đúng rồi. Mai anh đi Thượng Hải khai trương một hiệu đồng hồ Thụy Sỹ mà em rất thích. Em có muốn tham gia không?

Nói đến đúng sở thích nên An An cười tít mắt:

- Được cho em đi với. Anh đặt luôn vé cho em đi. - An An hào hứng

- Vậy để anh đặt vé cho em vào sáng mai nhé! Khi nào tới thì gọi anh đón nhé! Cô chụp hộ chiếu cho anh đi.

An An cười bảo đợi một lát rồi chụp. Tắt điện thoại, Tô Đức xoa đầu cô:

- Em không thấy mình có quá nhiều đồng hồ rồi sao?

- Nhưng mà em vẫn thích ngắm nhìn, nếu có kiểu dáng mới thì sẽ mua.

Tô Đức vuốt mũi An An lắc đầu. Cô thích sưu tầm đồng hồ, đi đâu cũng có thể mua. Trong số đó thì Gia Cường cũng đã chi không ít cho cô em gái này.

Cao Phong đang tập với mọi người, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra chỗ An An thì thấy cô dựa đầu vào vai thầy Tô. Anh không khỏi thắc mắc sao anh em họ lại thân thiết như vậy. An An có chuyện gì vui mà thấy nói chuyện điện thoại cười suốt. Cô ít khi cười nhiều với anh như vậy.

An An đi vào lấy hộ chiếu chụp gửi anh trai còn Tô Đức ra tập hợp sinh viên để bắt đầu việc kiểm tra. Ra ngoài, nhìn mọi người đang trả bài, họ diễn bằng Tiếng Trung nên cô có muốn xem cũng không hiểu. Cô lại ra gốc cây ngồi nghe nhạc, đọc nốt cuốn " Nếu em không phải một giấc mơ" của Marc Levy. Thỉnh thoảng ngó lại, An An thấy họ cười ồ lên với các diễn viên đang đứng ở giữa. Cao Phong hoàn thành nhiệm vụ, nghe hai thầy nhận xét xong thì đi qua chỗ cô ngồi. Đứng phía sau nhìn biểu hiện chăm chú của cô một lúc mà không thấy An An phát hiện ra nên anh đành bước đến ngồi cạnh.

- Cậu đọc truyện mình viết đấy hả?

An An quay sang rồi nhìn lại phía sau:

- Cậu không diễn à? Sao lại ra đây?

- Tôi xong rồi. Cậu đang đọc gì thế? Có hay không? Lúc nãy thấy cậu và thầy Tô nói chuyện gì vui vậy?

- Ngày mai tôi sẽ đi Thượng Hải tham gia sự kiện về đồng hồ cùng anh trai tôi. Tôi thích đồng hồ nên cứ liên quan đến là vui thôi.

Cao Phong cầm sách An An đang đọc lên:

- Khi nào đọc xong thì tặng tôi nhé!



- Đây là bản Tiếng Anh nên cậu đọc không hiểu hết đâu. Cậu nên tìm bản tiếng Trung mà đọc. Nó khá hay đấy nhưng đây là chuyện tình buồn.

An An kể qua nội dung về hai nhân vật Arthur và Lauren cho Cao Phong nghe. Trong này có một câu mà nam chính nói rất hay " Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn..."

An An nói giọng khá trầm.

- Tôi đã ước có một cái kết có hậu hơn nhưng đó mới là lẽ tự nhiên. Không phải cứ truyện là sẽ có kết thúc có hậu nhỉ? - An An quay sang nhìn Cao Phong cười.

- Duyên đến rồi sẽ đi, nếu không thực sự biết nắm giữ thì sẽ mãi đi trên hai đường thẳng song song thôi. Cậu đọc xong đi rồi tặng tôi nhé! Tôi sẽ cố gắng dịch.

- Cậu nên học thêm về phát âm đi. Sau này nổi tiếng sẽ rất hữu ích đấy. - An An khuyên Cao Phong - Nếu cậu cần thì tôi sẽ giúp.

- Cậu sẽ giúp tôi hả? Bằng cách nào khi mai cậu đã đi Thượng Hải rồi. - Cao Phong nghi ngờ thành ý của An An.

- Không phải cậu có wechat của tôi sao. Hàng ngày tôi sẽ giúp cậu sửa cách viết, câu thoại qua tin nhắn. Tối sau khi xong việc sẽ nói chuyện với cậu nửa giờ để sửa phát âm. Sao có được không?

- Cậu không nói dối đấy chứ? Tôi có thể làm phiền cậu như vậy được sao? Còn học phí thì thế nào? Đắt quá tôi không trả nổi đâu.

An An cười thành tiếng:

- Cậu vẫn nghĩ tôi ham tiền hả? Tôi dạy cho cậu miễn phí được chưa?

Anh bắt cô ra dấu tay để hứa. An An vui vẻ đồng ý. Dù sao cậu ta cũng đã giúp cô nhiều nên cần phải tìm cách trả lại.

- Thôi cậu ra chỗ mọi người học cách của nhóm khác đi. Đọc xong tôi sẽ tặng cậu.

Cao Phong đứng lên ra chỗ nhóm của mình. An An ngồi tựa lưng vào gốc cây cho đỡ mỏi rồi đọc tiếp. " Nếu một ngày, Lauren tỉnh lại nhớ ra Arthur thì cô ấy sẽ đau khổ thế nào. Tình yêu là hạnh phúc nhưng khi biến thành nỗi đau thì cứ cào xé mãi trong tim" An An thấy tiếc cho họ. Vừa đọc, vừa ngậm ngùi chẳng biết An An ngủ mất từ lúc nào.

Cao Phong đang nói chuyện với bạn quay ra để ý thấy An An không động đậy. Sách được đặt trên người không đọc nữa. Sợ có chuyện gì nên chạy ra thì thấy cô ngủ ngon lành. " Cậu đúng là không giống người, nằm đây lạnh này mà ngủ được"- Cao Phong càu nhàu rồi ngồi xuống gấp sách lại, lay An An dậy vào trong nhưng cô chẳng có động tĩnh gì.

Cao Phong đành cúi xuống bế cô lên đi vào trong lều trại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ mặt cô ấy ở khoảng cách gần như vậy. An An vẫn thở đều không tỉnh giấc. Vào trong lều trại, Cao Phong bỏ chăn ra đắp rồi theo vô thức cậu đưa tay khẽ chạm nhẹ vào mắt, mũi và môi cô mỉm cười. Ngồi một lát thì nghe thấy tiếng Trí Duy gọi nên Cao Phong đứng lên ra ngoài.

- Anh làm gì trong đấy thế?

Cao Phong ra hiệu cho Trí Duy nói nhỏ lại:

- An An đang ngủ, cậu nói nhỏ thôi - Cao Phong kéo cậu ta đi ra xa.

- Anh thích chị ấy à? Đừng nói với em là anh cũng thích chị ấy đấy nhé! - Trí Duy nhìn Cao Phong nghi hoặc.

- Việc nhìn thấy một cô gái đẹp có cảm xúc là bình thường mà - Cao Phong nháy mắt.

- Không được, chị ấy là của em đấy. Anh đi kiếm người khác đi - Trí Duy đuổi theo Cao Phong đã chạy ra xa tít.