Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 17: Nắm tay



An An đi đến chỗ Tô Đức thấy anh đang nói chuyện điện thoại nên ra hiệu đứng chờ. Ngoài bãi đất trống một đống củi lớn được chất cao. Mọi người đang tất bật gọi nhau, hò nhau nói cười vui vẻ. Thầy Hà nói đúng chuyến đi này thật đáng giá. Hồi còn là sinh viên, cô cũng không có dịp tham gia vì mỗi lần đi đâu ông nội lại cản.

Em vừa đi đâu về vậy? Anh tìm em mãi không được - Tô Đức vuốt tuyết còn sót lại trên tóc An An xuống.

- Em đi dạo quanh đây thôi. Anh cứ lo việc của mình đi không cần lo cho em. Em lớn rồi mà.

- Được rồi, em cứ thấy vui là được mà. - Tô Đức định hôn lên trán An An nhưng chợt nghĩ ra điều gì nên dừng lại.

- Anh làm đi, em ra giúp mọi người một lát chứ ăn trực không ngại lắm.

Chào anh xong, An An đi ra chỗ Trí Duy đang nướng thịt.

Cô rửa sạch tay, đeo bao tay nilong vào giúp Trí Duy xiên thịt vào que gỗ.

- Cậu khéo tay đấy nhỉ? Nhìn thôi chị đã muốn ăn rồi.

- Chị thử đi xem em ướp gia vị thế nào?

Trí Duy lấy đũa gắp một miếng cho An An. Ngô Minh từ đâu ào đến:

- Chị đi đâu mà giờ em mới thấy chị thế? Tưởng chị lại đi lạc mất rồi.

- Chị đi dạo quanh đây thôi. Mọi người chơi trượt tuyết vui chứ?

Đứng từ xa, nhìn thấy An An đang nói cười vui vẻ với Trí Duy. Cậu ta còn đút cho An An ăn nên Cao Phong thấy không thoải mái lắm. Nhưng anh đang giúp mọi người kê âm thanh, dựng phông cho buổi tối nên không tiện qua.

An An làm xong đi rửa tay, ngó nghiêng xem còn việc gì làm được không? Cô đi lòng vòng qua những chỗ đã đứng để tìm chiếc găng tay bị rơi mà không thấy.

- Chị tìm gì vậy ạ? - Tống Khả ở đâu đi tới.

- Chị bị rơi cái găng tay ở quanh đây mà không tìm thấy.

Găng tay màu ghi pha đen phải không chị? Lúc nãy anh Cao Phong tìm nên em đã đưa cho anh ấy rồi.

- À chị nhờ cậu ấy tìm đấy. Hóa ra là tìm được rồi mà không bảo chị. Cảm ơn em nhé! Có cần chị giúp gì không?

Tống Khả xua tay bảo An An tranh thủ đi ngắm nghía xung quanh đi.

An An lang thang ra chỗ mọi người đang trượt tuyết. Nhìn họ chơi rất thu hút. Tuyết bay tứ tung, ai cũng cười rạng rỡ. Cô chưa từng chơi trò cảm giác mạnh bao giờ. Phần vì nhát hay chóng mặt, phần vì từ nhỏ đã chẳng ai cho cô lại gần những trò chơi này. Càng về chiều, trời càng lạnh hơn, An An ngồi tựa đầu lên gối nhắm mắt. Mặc dù lạnh nhưng không khí vẫn khá dễ chịu.

- Sao cậu lại ngồi đây, buồn ngủ thì vào lều nằm đi cho đỡ mệt - Vừa nói Cao Phong vừa chìa đôi gang tay trước mặt An An.

- Cảm ơn cậu, tôi chỉ cho mắt mình nghỉ ngơi thôi chứ không buồn ngủ.

- Thôi đứng lên đi đến ăn thôi, tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi. - Cao Phong đứng lên đi trước.

An An cố nán lại ngồi thêm lúc nữa mới đứng lên. Mọi người xếp An An ngồi cạnh Tô Đức và thầy Hà. Đồ ăn cũng như đồ uống nhiều vô kể. Họ nói chuyện râm ran nhưng cô chỉ tập trung ăn. Ai nhìn cô chắc tưởng là người ham ăn. Tống Khả đứng lên hô mọi người cầm chai cụng ly và yêu cầu uống hết chai đầu tiên. Tô Đức bảo cô cứ ăn đi nhưng An An vẫn cầm uống hết cùng với mọi người.

Ngô Minh bắt đầu bày trò " thi uống rượu"

- Người ra thách đấu sẽ chọn người uống cùng. Ai thua phải làm theo một yêu cầu của người còn lại.

Trí Duy đến ngồi cạnh An An:

- Đây là màn mà nhiều người rất thích đấy chị ạ.

- Tại sao vậy, thách đấu nhưng người thách không muốn uống thì sao?- An An đưa cho Trí Duy quả quýt đã bóc xong.

- Trò chơi mà, tham gia cho vui mà chị. Lát chị mà được mời thì tham gia nhé! Chị cũng uống được mà.

- Ừ nếu ai mời mà điều kiện chấp nhận được chị sẽ tham gia - An An cười quay sang nhìn thấy Cao Phong đang nhìn mình. Cô nhướng mày ra ý hỏi " muốn gì" nhưng cậu ta lắc đầu.

Không khí nhộn nhịp hẳn lên khi một bạn trai đứng lên gọi một bạn gái khá xinh. Cậu ta thách bạn gái uống bằng nửa số cậu uống nhưng cô gái chỉ uống được hai chai xin dừng và phải để cho cậu ta ôm. An An phì cười nghĩ "đúng là trò để các thanh niên có cơ hội ôm người họ thích trước bàn dân thiên hạ". Có cặp nam thi thì bắt nhau phải nuôi ăn một tuần. Họ nghĩ ra đủ thứ điều kiện cho đối phương. An An đang ăn quýt và nói chuyện với Trí Duy thì một bạn gái réo tên cô:

- Chị An An, em muốn thi với chị được không?

An An nhìn Trí Duy rồi lại quay sang Tô Đức thì được họ mỉm cười ra hiệu tham gia nên cô đứng lên:

Điều kiện của em là gì? Nếu chị chấp nhận được thì mới thi.

- Nếu em thắng, chị bảo thầy Tô cho em ôm thầy được chứ ạ?

An An giật mình nhìn Tô Đức nghĩ " sao con bé này nó bạo thế nhỉ?".

- Vậy để chị hỏi anh ấy đã. - Tô Đức điều kiện được chứ - Cô nhìn Tô Đức chờ đợi nhưng lại hi vọng anh sẽ không đồng ý.

- Tùy em thôi nhưng anh tin em sẽ không để thua - Tô Đức muốn để An An làm cái gì đó vì anh nên mạo hiểm đồng ý.



Câu trả lời của anh khiến cô hơi thất vọng.

- Được chị thi với em. Nào đưa ra số lượng đi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Trí Duy và mọi người thì cổ vũ nhiệt tình chỉ có mình Cao Phong là lắc đầu.

- Em và chị uống 10 ly này, ai uống hết sau thì sẽ thua. Mỗi ly chỉ được uống một lần- Cô bé ấy dõng dạc nói.

- Anh Tô, liệu anh có tin tưởng tôi không? - An An trả thù lại Tô Đức.

Tô Đức gật đầu ra hiệu đặt niềm tin vào cô nhưng Cao Phong lên tiếng:

- Thi uống 3 ly là được rồi, cần gì uống nhiều vậy Tiểu Lệ.

Nhưng cô bé đó không đồng ý nên An An chấp nhận uống. Rượu được rót sẵn để trước mặt mỗi người. Thầy Hà lên tiếng:

- An An không nên tham gia trò chơi này. Dù sao em ấy cũng là khách mà.

- Dạ không sao ạ. Em đi cùng thì cũng là thành viên của lớp nên em sẽ tham gia.

Khi Ngô Minh làm trọng tài đứng cạnh hai người. An An cầm ly đầu tiên nhìn Tiểu Lệ uống, có vẻ cô bé này thích Tô Đức thật nhưng làm sao An An để người khác ôm người yêu mình được nên cô bắt đầu uống. Tất cả các cốc đều một hơi uống hết. Khi còn 2 cốc, Tiểu Lệ bắt đầu ngắc ngứ uống chậm lại. An An mỉm cười vẫn tiếp tục uống cốc cuối cùng rồi úp cốc xuống ra hiệu đã hết. Cô bé kia bỏ lại một cốc. Mọi người vỗ tay rầm rầm.

- Chị An An làm vậy không được phải nhường Tiểu Lệ chứ - Ai cũng phá lên cười.

- Xin lỗi em nhé! vì hình như anh Tô rất tin tưởng chị - An An nhìn anh hậm hực.

- Chị uống siêu thật đấy, nể chị - Trí Duy cười khúc khích.

Mọi người vẫn tiếp tục thi uống còn An An ngồi ăn hoa quả. Bây giờ ai mà mời nữa chắc chỉ đành từ chối thôi. Tuyết đã bắt đầu rơi nhưng không làm giảm đi khí thế hừng hực của hội sinh viên này.

Sau màn uống rượu hình như ai cũng có hơi men nên càng hào hứng với các trò chơi khác. Lửa trại được đốt lên. Họ gọi nhau chơi trò ăn táo.

Một bên nam và một bên nữ, quả táo được buộc ở giữa để hai bên gặm đến khi bên nào ăn hết nửa bên mình trước thì thắng. An An và Tô Đức cũng bị lôi ra tham gia. Luật đưa ra là bên nữ được chọn người chơi bên nam.

Vừa vào cuộc thì Tiểu Lệ đứng ra chơi đầu tiên. An An biết cô ấy sẽ gọi người chơi là Tô Đức. Chẳng cần đợi lâu thì Tô Đức đã được sướng tên. Cô nhìn anh chờ đợi phản ứng, Tô Đức mặt nghệt ra nhưng vẫn đi lên. Vừa nãy Tiểu Lệ đã thua nên lần này cô bé ấy vẫn quyết tâm theo đuổi anh. An An chăm chú nhìn họ chơi. Khi gần hết quả táo, Tiểu Lệ bỏ qua hôn chụt vào môi Tô Đức. Mọi người phấn khích reo hò, vỗ tay ầm ầm. Tiểu Lệ đắc ý cười còn Tô Đức bất ngờ nhìn An An ngầm ý xin lỗi. Để không khí bớt căng thẳng thì cô đã lắc đầu ý bảo anh không sao.

Vòng hai thì Tiểu Lệ lại đẩy An An ra để thi tiếp. Cô xua tay bảo để người khác thi trước nhưng bị từ chối. Ngại ngùng nhìn phía bên kia, chưa biết chọn ai nhưng Tiểu Lệ giục liên tục nên An An buột miệng gọi Cao phong. Cô chẳng còn lựa chọn nào cả. Cậu ta là người thân với cô nhất. Chọn xong mới thấy dở hơi khi nhìn thấy nụ cười bí ẩn của cậu ta. Trí Duy hô lên phản đối:

- Không được để em thi với chị đi.

Mọi người phản đối vì An An đã chọn thì không được đổi. Hai người bước đến chỗ quả táo đang treo lủng lẳng trước mặt.

- Xin lỗi cậu, tại anh Đức thi rồi nên tôi chẳng biết chọn ai cả - An An giải thích.

- Tôi cũng có ý định sẽ thi với cậu mà. Như vậy là cậu đã tin tưởng tôi rồi, không phải căng thẳng đâu. Cậu cứ làm theo tôi là sẽ thắng. - Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến.

- Thắng thua đâu có quan trọng, bây giờ làm sao ăn được hết đây này - An An tránh ánh mắt quay sang nhìn quả táo ngán ngẩm.

- Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu nên cứ thư giãn đi. Tôi thấy cậu căng thẳng quá đấy. - Cao Phong trấn an.

An An quay ra nhìn mọi người đang chăm chú theo dõi giục hai người bắt đầu, đưa mắt tìm Tô Đức thì anh vỗ tay ra hiệu cổ vũ.

Ngô Minh thổi còi cho họ bắt đầu nhưng An An thì vẫn đứng đơ ra chưa biết bắt đầu thế nào. Cao Phong miệng giữ chặt quả táo chờ cô. Không muốn làm mọi người mất vui nên cô bắt đầu ăn táo. Quả táo được Cao Phong giữ chặt nên việc ăn khá dễ dàng. Bên nam thấy Cao Phong không ăn thì bắt đầu giục nên cậu ta miễn cưỡng cũng cắn cho lấy lệ. Khi miếng táo còn nhỏ thì An An dừng lại. Nhưng bên con gái không chịu cứ yêu cầu phải ăn hết.

Tôi giữ ít thôi, cậu cân đối cắn vừa hết nửa bên cậu đi nhé! - Cao Phong dặn rồi cúi xuống giữ miếng táo còn lại.

An An cắn nốt miếng táo nhưng vẫn chạm nhẹ vào môi Cao Phong. Cô giật mình lùi lại, Cao Phong thì ngẩng lên mỉm cười lấy tay quệt nhẹ môi. Cả đám con gái hò reo còn Ngô Minh chạy ra kiểm tra rồi tuyên bố An An thắng. Cô cảm ơn Cao Phong đi ra ngoài ngồi.

Ngồi xuống bàn cầm thêm chai rượu uống nhìn mọi người chơi. Trò chơi vẫn tiếp tục được ủng hộ, có cặp chắc yêu nhau nên khi miếng táo vừa hết liền tận dụng hôn nhau trước mặt mọi người.

- Em vẫn còn uống được cơ à - Tô Đức đến ngồi cạnh.

- Sinh viên của anh bạo nhỉ? - An An chỉ đôi đang hôn nhau trước sự cổ vũ của bạn bè.

- Họ yêu nhau mà em. Những trò này thì mới vui, toàn người lớn cả rồi. - Tô Đức giải thích.

- Anh được nhiều sinh viên nữ yêu thầm đấy. - Vừa nói An An vừa nhìn phía Tiểu Lệ, cô bé ấy cũng đang nhìn hai người.

- Em nên buộc anh chặt lại không các cô ấy xách đi đấy - Tô Đức khoác vai An An cười.

- Em đã thấy ai hơn em đâu mà lo - An An đáp trả.

Thầy Hà gọi Tô Đức đi vào trại có việc cần bàn. Anh dặn cô mệt thì đi nghỉ sớm kệ sinh viên họ chơi.

- Chị không cổ vũ cho đội mình mà lại ngồi đây uống rượu vậy.



Trí Duy ngồi xuống cũng cầm chai rượu uống.

- Mỏi chân quá nên chị ngồi thôi. Mà ngồi đây rượu nó nhìn chị nên cả nể lại uống - An An cười rồi cụng chai với cậu ta.

- Ở đây có vẻ nhiều sinh viên thích thầy Tô nhỉ?

- Đúng vậy, thầy còn được sinh viên bên khoa biên tập hỏi thăm suốt đấy. Ở bên Việt Nam thầy có người yêu chưa chị?

Có rồi, một cô gái giống chị - An An cười lại uống.

- Em hay chị sinh đôi của chị à, mà chị chỉ có một mình thôi mà. Chị lại nói đùa đấy à?

- Không chị nói thật, ý chị là người yêu thầy Đức kiểu như chị. Em không biết đâu, con gái Việt Nam xinh lắm. - An An nhìn Trí Duy cười lớn.

- Hai người định uống bao nhiêu nữa - Cao Phong lại gần ngồi bên còn lại của cô.

- Cậu còn nợ tôi một lần thi uống rượu đấy - An An quay sang hích vai cao Phong. - Hôm nay uống chứ? - Cô đưa cho anh một chai rượu mới.

Thôi cậu uống quá nhiều rồi. Để hôm khác đi.

- Cậu lại sợ thua chứ gì? Tập uống đi lần sau tôi sang đừng có kiếm cớ từ chối nữa. - An An uống nốt chai rượu còn dở.

Tuyết bắt đầu rơi, An An ngửa mặt rồi giơ tay hứng nhưng Cao Phong lấy tay che trên mặt cô:

Đêm rồi sẽ lạnh đấy. Cậu mặc thêm áo tôi vào đi.

An An quay ra nheo mắt nhìn:

Tôi không cần áo của cậu. Ai bảo cậu chê tôi xấu - Giọng cô hơi lè nhè vì uống nhiều.

Hình như cậu say rồi đấy, vào đi ngủ đi - Cao Phong định kéo An An đứng lên nhưng bị cô gạt tay ra.

Cô quay sang người còn lại thì Trí Duy đã chạy đi đâu rồi. Một lát cậu ta cầm ra chiếc chăn nhỏ.

- Chị dùng cái này đi sẽ ấm hơn đấy. - Trí Duy đắp lên sau lưng cô.

Cảm ơn cậu nhiều. Ngày mai về tôi sẽ mời cậu ăn tối nhé! Tôi sẽ gọi điện cho em họ xinh nhất của tôi cho cậu xem mặt - An An cười tay chống mặt, ánh mắt đỏ lên, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ ửng vì ngấm rượu.

Mọi người bỏ thêm cúi để đống lửa cháy ngùn ngụt cho ấm vì tuyết rơi khá nhiều.

- Chị An ra đây đi - Ngô Minh gọi với ra.

An An lật đật đứng dậy lảo đảo muốn ngã nhưng Cao Phong đã túm được. Cô gạt tay ra nhìn:

- Tôi không sao đâu, cậu không phải lo.

Cô đi ra cùng Trí Duy bỏ lại Cao Phong đứng lại. Nhìn theo dáng đi đã không còn vững của An An, Cao Phong lo lắng nhanh chóng chạy theo sau ra nhập cuộc.

Cả lớp ngồi một vòng tròn nghe một cậu sinh viên kể chuyện ma nhưng cậu ta kể bằng tiếng Trung nên An An chẳng hiểu gì. Cao Phong thỉnh thoảng quay sang dịch cho cô nhưng An An từ chối nghe:

- Thôi tôi sợ ma nên cậu đừng dịch nữa - Khẽ rùng mình vì lạnh lại sởn da gà vì sợ ma.

Cao Phong cầm vào tay An An:

- Găng tay cậu đâu, sao tay lạnh thế này. - Cậu ta nói nhỏ để không ai nghe thấy.

- Ừ nhỉ? Mải ăn uống chơi đùa nên quên mất - An An kéo tay ra khỏi tay cậu ta nhưng bị nắm chặt lại.

- Để tôi cầm cho ấm, tay tôi rất ấm đúng không?

- Mọi người nhìn thấy không hay đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu - An An rút tay về nhưng cậu ta nhất định giữ chặt rồi thả vào túi áo mình.

- Cao Phong, anh lên hát một bài đi - Một người gọi làm anh giật mình.

- Thôi tôi hát mọi người lại chạy hết đấy, cứ tự nhiên đi. - Cậu ta từ chối, tay vẫn nắm chặt tay cô.

An An quay ra nói khẽ:

- Cậu làm tôi đau đấy, thả tay tôi ra. Tôi cũng có túi áo mà - An An vừa nói vừa liếc xuống áo mình.

Cao Phong thả tay cô ra nhưng vẫn cau mày:

- Cậu thật khó tính quá đi. Mà tôi làm bao nhiêu việc lại không mời tôi đi ăn tối chỉ mời mỗi Trí Duy là sao.

- Nếu muốn mai cậu có thể đi cùng. Tôi đi ngủ đây, buồn ngủ quá rồi.

An An đứng lên chào mọi người rồi về trại để ngủ. Ngày hôm nay thực sự chơi như vậy đủ rồi. Cô nằm xuống lấy sách đọc được vài trang đã ngủ mất. Hôm sau Trí Duy nói họ chơi đến tận 4h sáng mới giải tán được.