Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 120: Ngoại truyện : Chào Paris - cuộc sống mới.



Ngồi chờ lên máy bay, An An tranh thủ đọc nốt cuốn sách mang đi. Mấy ngày ở cùng Cao Phong cô bỏ luôn cả thói quen đọc sách. Giờ này chắc anh cũng đang chuẩn bị ra sân bay rồi, mở điện thoại lên gọi cho anh. Rất nhanh chóng, cô đã thấy anh nghe máy, giọng nói của anh dịu dàng, quan tâm:

- An An à, anh đây - nhớ anh rồi sao? Em đang ở đâu?

- Vâng, nhớ anh thì phải làm sao đây? Em đang chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam rồi.

Nghe giọng cô buồn, anh trêu:

- Anh biến đến chỗ em luôn nhé!

An An bật cười, theo phản xạ gật đầu liên hồi:

- Vâng, em đợi anh, sang ngay đi nhé!

Quay sang thấy người bên cạnh nhìn ngạc nhiên, cô thì thầm khẽ gật đầu xin lỗi.

- Sao tự dưng em nói nhỏ vậy?

- Nói to làm phiền người bên cạnh rồi, hình như cứ thấy anh là dây thần kinh vô duyên nhiều lên nhỉ? - Cô vẫn thì thầm.

- An An xinh đẹp của anh mà cũng có người thấy phiền sao. Anh thì đang mong được làm phiền mà không được.

- Rồi sẽ đến lúc anh sẽ tức chết vì bị làm phiền đấy. À, lát anh chụp ảnh gửi cho em nhé!

- Được rồi, anh sẽ cập nhật cho em liên tục được chứ? Nếu em không bận về thì hôm nay đã đưa em đi cùng anh rồi. Anh chỉ muốn khoe với mọi người về người yêu xinh đẹp của anh thôi.

- Anh điên thật rồi. - cô giật mình với suy nghĩ của anh.

- Đúng, anh điên vì ai đó rồi đấy...

Tiếng trợ lí gõ cửa ầm ầm làm anh giật mình:

- Đến giờ anh phải đi rồi. Về tới Việt Nam thì gọi cho anh nhé! Nhớ gọi đấy không anh sẽ sang Việt Nam tìm em ngay. - anh dọa dẫm khiến cô bật cười lớn.

- Em biết rồi, anh đi đi không muộn.

- Nói gì dễ nghe trước khi tắt máy đi.

- Anh giữ sức khỏe, làm việc tốt và cười thật nhiều nhé!

- Không phải điều anh muốn nghe, nói lại đi nhanh lên nào. - anh vừa nghe điện thoại vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi giục ra ngoài.

- Anh đi đi không mọi người đợi. Em nhớ anh, thực sự nhớ lắm!

- Anh cũng vậy, sắp xếp được công việc sẽ đi thăm em ngay. Về nhà bình an nhé! - anh hôn gió qua điện thoại mới tắt máy.

Ra mở cửa thấy cái mặt hơi nhăn lại của trợ lí mà mặt anh thì vẫn hớn hở cười:

- Anh làm gì trong phòng mà mặt mày vẫn hớn hở vậy? Mọi lần anh có lề mề vậy đâu - trợ lí càu nhàu bước vào mang đồ ra.

Cao Phong ra ngoài chào ba mẹ rồi cầm đồ giúp trợ lí xuống xe. Cả quãng đường thỉnh thoảng anh lại nhìn điện thoại mỉm cười. Cả lái xe và trợ lí nhìn nhau lạ lẫm nhưng không dám hỏi.

- Lát em chụp ảnh cho anh xong gửi hộ vào mail này giúp anh nhé! - anh ghi địa chỉ mail cho trợ lí.

- Đây là mail của ai ạ? Sao không gửi qua wechat hay weibo đi chứ mail ở mình khó gửi lắm.

- Anh bảo thì em cứ làm đi, quay phim hay chụp ảnh được thì gửi ngay đi nhé!

- Vâng ạ.

Mặc dù không hiểu cái mail kia là của ai và cũng không hiểu Cao Phong đang ăn nhầm gì nhưng phận làm trợ lí nên cô không dám hỏi nhiều. Nhiệm vụ của cô là làm theo yêu cầu của " sếp".

Ra tới sân bay, fan nữ đã có mặt khá đông, họ hào hứng kéo đến chào hỏi, xin chữ kí. Anh nhiệt tình trả lời họ, còn tranh thủ kí tên rồi mới vào làm thủ tục cho chuyến bay.

******

Xuống đến sân bay, An An nhanh chóng lên một chiếc xe taxi. Cô gọi điện cho Gia Cường hỏi thăm tình hình của ông. Biết ông chỉ bị cảm nên cô về qua nhà cất đồ trước.

Mới đầu hè mà cái nắng đã chói chang, thời tiết nóng như đổ lửa. Tựa cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời xanh trong và cao vời vợi, ánh nắng xối thẳng xuống đường. Giữa trưa hè nắng, mọi người vẫn đổ ra đường đông đúc, đường về nhà cây cối đứng im lìm. Xe dừng lại trước tòa nhà, cô trả tiền rồi lấy hành lí xuống. Bác bảo vệ thay ca vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười hiền hậu:

- Cháu về rồi đấy hả? Nào đưa bác cầm giúp cho không nặng.

- Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ. - An An lễ phép cười tươi kéo hành lí đi cùng bác vào sảnh.

Lên đến nhà, cô mở hết các cửa ra cho không khí lùa vào. Ngoài ban công, những chậu hoa vẫn thi nhau nở rộ. Điện thoại đổ chuông, Tống Khả gọi đến nên cô nhanh chóng nghe máy:

- Chị đẹp đang làm gì đấy? Mấy hôm nay quên mất thằng em này rồi thì phải.

An An bật cười:

- Chị vừa về đến nhà đây. Em bận nên chị không dám làm phiền chứ quên em sao được.

- Em có nên tin lời chị nói không đây. Mà sao chị về gấp vậy?

- Ông nội chị ốm nên về sớm một ngày thôi mà. Nếu em không muốn chị nhớ thì thôi vậy, chị xin được xóa em khỏi bộ não thông minh của mình nhé!

- Chị mà quên là em sẽ sang Pháp làm phiền chị dài dài đấy. Bây giờ em vào quay tiếp đây. Cho em gửi lời hỏi thăm ông nhé!

- Cảm ơn em nhiều. Làm việc đi nhé! Bye em.

Tắt điện thoại, An An lấy quần áo đi tắm để chuẩn bị vào viện chăm ông.

*****

Ngồi bên giường đọc sách cho ông nghe, giọng cô đều đều, đôi lúc dừng lại nhìn ông cười. Ông khẽ cầm tay An An xoa nhẹ:

- Con đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa?

- Anh Cường đã chuẩn bị xong hết rồi ông ạ. Ông cố gắng khỏe đi thì con mới yên tâm đi được. Khi khỏe hẳn ông qua Pháp chơi nhé! Con sẽ đưa ông đi thăm những chỗ đẹp nhất của Paris ạ.

- Được rồi, nếu sức khỏe cho phép nhất định ông sẽ đi qua thăm con.

- Nhất định ông phải dưỡng sức để sang thăm con đấy ạ. - cô xoa xoa đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của ông.

- Con cứ sang đấy sống tốt vào cho ông yên lòng là được. Ông đói rồi, lấy cháo cho ông được chưa?

- Dạ, con sẽ sống thật tốt. Ông đợi con một lát sẽ có cháo ngay ạ.

******

Sau khi ông đã ngủ, An An rón rén ra ngoài, lên quán cafe trên tầng thượng ngồi. Gọi cho mình ly cafe sữa đá, dạo quanh facebook xem tin tức. Nhận được mail của Cao Phong gửi, cô giật mình nhớ ra chưa gọi cho anh từ lúc về tới Việt Nam. Cô gọi ngay cho anh nhưng không thấy nghe máy, gọi lại 3 lần đều là những hồi chuông dài. Chắc anh đang bận rồi, nghĩ vậy nên cô không gọi nữa.

Mở mail xem những ảnh được gửi tới, cô mỉm cười, hình như người chụp cố tình muốn dìm hàng anh thì phải. Thứ cô muốn thấy nhất chính là nụ cười nở trên môi anh, hình như chương trình khá thành công thì phải. Điện thoại đến là Cao Phong gọi, cô nhanh chóng bắt máy nhưng vờ lạc giọng đi.

- Alo, ai vậy ạ? - cô cố gắng để không mỉm cười.

- Xin lỗi, đây có phải số của An An không ạ? - anh lễ phép.

- Cậu là ai, tìm An An có việc gì?

Bên máy im lặng, chắc anh đang sốc hay đang nghĩ mẹ cô nghe điện thoại. Không nhịn được cô cười phá lên:



- Là em đây, sao anh căng thẳng vậy, chán thật, không nhận ra giọng em nữa cơ. - cô quay sang giận dỗi.

- Em có tin là anh sẽ phi qua đấy xử lí em không hả?

- Không, làm sao mà tin được chứ? Nếu anh qua đây thật thì em rất vui mừng chào đón. - cô cười thành tiếng.

- Có thời gian thì anh sẽ qua với em ngay rồi lúc ấy thì sẽ biết tay anh. Em đang làm gì vậy?

- Sao anh biết là em mà gọi lại nhận như đúng rồi vậy? - cô mỉm cười, tay mân mê miệng cốc cafe.

- Số điện thoại có ngày tháng năm sinh của em thì làm gì còn người thứ hai. Tại sao dùng cái gì cũng phải đặc biệt vậy hả?

- Yêu anh có phải là đặc biệt không?

- Là đương nhiên chứ, trên đời làm gì có người thứ hai hoàn hảo hơn anh chứ?- anh hãnh diện cười lớn.

- Nếu anh giảm bớt cân đi thì anh sẽ đứng thứ hai còn....người đang nói chuyện với anh đứng thứ nhất... - cô cười thành tiếng.

- Có người yêu nào như em không? Cứ dập luôn sự háo hức của anh thế?

An An cười hình dung ra khuôn mặt giận dỗi của anh nên nhẹ giọng.

- Anh quay xong rồi à, mệt lắm không?

- Bây giờ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em là sẽ hết mệt? Bay sang đây với anh đi?

- Đợi em lắp cánh đã nhé! Thật tiếc là thiên thần đi vắng không cho em mượn rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, em sẽ chụp ảnh cười thật tươi gửi anh nhé!

- Vậy anh về đã nhé! À mà em nhận được ảnh chưa?

- Em đang ngồi ngắm đây nhưng mà toàn ảnh xấu lắm - cô khúc khích cười không ngớt.

- Lát về anh gửi lại cho. E nghỉ sớm đi chứ thức khuya là anh soán ngôi thứ nhất đấy.

- Chỉ cần trong mắt anh, em đứng thứ nhất là được còn ai thế nào thì không quan trọng đâu.

- Vậy thì xa anh cứ xấu tý đi, ra đường che kín vào để không cho ai ngắm nữa nhé! - anh cười dặn dò ra vẻ nghiêm trọng.

Cao Phong thấy trợ lí đi đến liền chào cô tắt máy chuẩn bị đi về.

- Anh không mệt sao mà mặt vẫn tươi thế?

- Mệt chứ, về thôi.

- Mấy ngày nay anh có chuyện gì hả?

Cao Phong không trả lời đi nhanh ra ngoài, mặc dù đã khuya nhưng người hâm mộ vẫn chờ anh bên ngoài. Chờ xe đón, anh giơ tay mỉm cười chào những họ. Nghĩ đến An An cũng đang là fangirl của mình anh bất giác mỉm cười hạnh phúc, liệu có một ngày nào đó, cô ấy cũng đứng đợi anh như người khác không.

Xe trườn đến, anh vẫy tay lần nữa rồi lên phía sau xe ngồi. Điện thoại có tin nhắn " chúc ngủ ngon" của An An. Anh mỉm cười nhắn lại "Hãy luôn nhớ về người em yêu và ngủ thật ngon nhé!".

Tắt điện thoại quay sang thấy cô bé trợ lí đang nhìn chằm chằm, nụ cười anh tắt ngấm.

- Đã lâu rồi em chưa thấy anh cười một mình đâu. Mặt anh hớn hở hơi quá rồi thì phải. Dạo này anh đang giấu em chuyện gì à?

- Không có gì hết, em lo việc của mình đi đừng để ý đến chuyện riêng của anh.

- Nhìn anh như đang yêu ấy. Em đoán không nhầm đấy chứ?

- Em đang vượt giới hạn của trợ lí rồi đấy.

Cao Phong quay ra cửa xe nhìn thành phố về đêm để ngắt lại câu chuyện của mình.

Nếu không muốn An An biến mất không dấu vết nữa thì anh cần phải bảo vệ cô ấy khỏi dư luận. Nghĩ đến những ngày gặp lại cô ấy làm anh bất giác nhoẻn miệng cười, ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi sau chương trình vừa diễn ra.

*******

Sáng sớm, An An chạy bộ hít thở không khí của Hồ Tây. Những tia nắng sớm đã rọi xuống mặt hồ lấp lánh, vươn vai ngắm nhìn mọi thứ lần nữa, có lẽ sẽ rất lâu nữa cô mới trở về. Điện thoại có tin nhắn, chỉ cần nhìn đồng hồ là cô biết của ai. Ngày nào cũng vậy cứ 6h sáng là anh sẽ nhắn tin cho cô khi vừa ngủ dậy " Em đang làm gì thế? Anh vừa ngủ dậy thấy nhớ em quá!". An An lắc đầu nhìn điện thoại, bật cười thành tiếng ấn gọi lại.

- Heo lười biếng giờ này mới dậy đấy hả? Em đã ngắm được bình minh, chạy bộ và tắm nắng rồi đây.

Giọng Cao Phong vẫn còn ngái ngủ:

- Em yêu à! Sao em lại chăm chỉ hết phần anh vậy hả? Có biết hôm nay ngày gì không?

- Em biết chứ? Sáng sớm ra đã có người gửi tin nhắn rồi chứ ai như anh đâu. - An An mỉm cười chờ đợi phản ứng từ anh.

Cao Phong bật dậy, giọng tỉnh hẳn ngủ:

- Ai nhanh hơn anh vậy? Em đang nói dối anh phải không?

- Em đâu có ế đến thế chứ? Bây giờ chỉ cần anh quên em thì ngay lập tức sẽ có người hốt ngay đấy. - Cô nhìn bên hồ một đôi nam nữ đang dắt tay nhau đi dạo cười hạnh phúc.

- An An ơi, sao im lặng vậy?

Cao Phong gọi lần thứ ba cô mới giật mình:

- Dạ, em đang mải ngắm một cặp đôi bên cạnh mà thấy mình cô đơn quá! Ai đó sang đây với em đi.

- Em về nhà đi, đừng có đứng đấy mà nhìn người ta. Em sang Pháp ngoan rồi ai đó của em sẽ xuất hiện, anh hứa đấy.

- Ai đó của em là ai nhỉ? Em đâu có sở hữu ai đâu? - cô cười cố tình trêu anh.

- Anh là người của công chúng nhưng chỉ thuộc quyền sở hữu của em thôi, nhớ đấy. Anh là tài sản cực kì giá trị của em nên phải giữ cho chặt đấy.

- Thôi giá trị quá em không giữ nổi đâu. Em xin từ chối đặc ân ấy nhé! Xin anh hãy giữ lòng tự trọng đi, ai lại dễ dãi trao thân gửi phận cho người khác thế?

Cao Phong cười lớn:

- Nhưng nhỡ rồi thì biết sao bây giờ, anh ban đặc ân ấy lên người em rồi nên bây giờ muốn từ chối chỉ có một cách...là lấy anh thôi.

- Anh...em...

- Em đồng ý chứ gì? Được, vậy là cầu hôn xong rồi nhé! - Cao Phong thấy cô ấp úng nên cướp lời luôn.

Cô ngớ người, ngay từ đầu định trêu anh trước mà bây giờ người bị dồn vào thế bị động lại là cô.

- Em không đồng ý, cầu hôn không lãng mạn gì cả. - cô quay sang giận dỗi.

- Lãng mạn là gì? Sao anh không có khái niệm ấy nhỉ? Lại phải nhờ em dạy rồi. - Cao Phong cố tình trêu cô.

- Anh....

- Anh yêu em - Cao Phong lại cướp lời.

An An nhìn xung quanh, mặt đỏ bừng như vừa uống rượu.

- Anh vừa nói gì đấy, em mải nhìn người ta không nghe rõ.

- An An, em nghe cho rõ đây - Anh yêu em, dù là trước đây, bây giờ hay sau này thì người anh yêu mãi là em. Hãy nhớ thật kĩ, đừng bao giờ buông tay nữa nghe chưa. Em là của anh, thuộc sở hữu của anh, nhớ nhé!

- Anh không cần nhấn mạnh thế đâu. Chắc em chẳng trốn nổi anh đâu. Nhưng yên tâm em sẽ không lấy đi sự tự do của anh đâu. Hãy cứ sống thoải mái, làm những gì anh muốn nhé!



- Gặp nhau mới là duyên phận còn đến với nhau do quyết định của mình. Anh sẽ cố gắng chỉ cần em đừng buông tay nữa là được.

- Cao Phong à, dù sau này anh không còn nổi tiếng, không ai chú ý tới anh nữa thì vẫn còn em. Lúc nào anh quay lại cũng sẽ thấy em nên đừng lo lắng gì cả. Dù anh không có gì thì cũng không sao cả, em chỉ cần tình yêu của anh là đủ. Em có thể nuôi anh cơ mà phải không?

- Bây giờ chỉ muốn được ôm em thôi, có lẽ yêu em là điều tuyệt vời và đúng đắn nhất mà anh đã làm. An An à!

- Sao anh?

- Không sao, tên em hay quá nên chỉ muốn gọi mãi thôi. Anh muốn gặp em quá! Nhớ mùi hương của em rồi.

- Anh Cường chọn bay thẳng rồi dù em cũng muốn gặp anh. Chúng ta sẽ sớm gặp lại phải không? Nào heo lười dậy tập thể dục đi không lại tăng cân đấy. Em về nhà đây.

- Được rồi, em về đi. Anh sẽ nghe lời em tập thể dục thường xuyên. Sắp xếp được công việc thì sẽ qua thăm em liền. Tối đi nhớ gọi anh nhé!

- Chúc anh ngày lễ tình nhân vui vẻ. Hi vọng một ngày lễ tình nhân gần đây nhất chúng ta sẽ ở bên nhau nhỉ?

- Với anh chỉ cần bên em thì ngày nào cũng là lễ tình nhân hết. Chỉ có bên em thì anh mới là chính mình thôi. Về đi em.

An An mỉm cười tắt điện thoại. Nắng đã lên cao, ánh sáng chiếu rõ mọi vật của thành phố, xe cộ đã ồn ã hơn và những đôi tình nhân cũng thưa thớt dần.

******

Mới 2h sáng, thời tiết ở Paris lúc này khá mát mẻ. Một chiếc xe màu đỏ đỗ lại, anh chàng người Pháp chạy đến chào Gia Cường và An An rồi giúp họ cất hành lí.

- Hai vị đi đường dài có mệt không ạ? - anh ta lễ phép hỏi bằng Tiếng Việt làm cô hơi ngạc nhiên.

- Dạ bình thường thôi ạ. Phiền anh quá! - An An lễ phép đáp lại.

- Ngôi nhà đã được hoàn thiện, tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bây giờ hai vị về nhà luôn chứ ạ?

- Vâng, cho chúng tôi về nhà đi. Mai qua công ty tôi sẽ làm việc với anh về kinh phí nhé! - Gia Cường lên tiếng.

Quay sang An An, anh giới thiệu:

- Anh ấy là Lucien, trợ lí của em ở đây còn giới thiệu với anh đây chính là An An - em gái tôi, thời gian tới chắc cần sự giúp đỡ nhiều từ anh rồi.

Lucien cười hiền hậu quay lại:

- Rất vui được làm việc với cô, hi vọng không để cô thất vọng.

- Dạ, em sẽ làm phiền anh nhiều đấy ạ. - An An lễ phép.

Họ dừng xe trước một biệt thự khoảng hơn 3 tầng, vì trời tối nên cô không nhìn hết được. Lucien xuống mở cửa. Khoảng sân trước nhà đã được đặt những chậu cây nhỏ, bên bờ rào cũng được trồng hoa hồng thân leo. Vì mới trồng nên chúng chưa nở hoa nhưng làm cho không gian xanh hơn. Hai anh em vào nhà còn Lucien giúp họ mang hành lí vào sau. Dù đã được Gia Cường cho xem bản thiết kế nhưng cô không nghĩ căn nhà lại rộng hơn cô tưởng tượng và rất đẹp nữa.

- Anh à, một mình em ở như này liệu có quá lớn không? Nhưng công nhận là nó rất đẹp anh ạ.

- Em có thích không? - anh ấn cửa kéo phần giếng trời ra.

- Rất thích vì nó quá đẹp, nhưng rộng quá làm sao em ở hết được.

- Nhà như này để khi đại gia đình sang thăm em còn có chỗ mà ở chứ? Cũng chỉ có 3 tầng thôi.

Anh dẫn cô đi tham quan các phòng. Đúng là việc gì vào tay anh thì đều hoàn thành xuất sắc cả. Từ nội thất đến màu sơn đều là những thứ cô thích.

Đứng trên ban công tầng 3, gió thổi mát lạnh, mùi hương thoang thoảng của những giỏ hoa lan mà anh đã gửi từ Việt Nam sang thật dễ chịu. Vậy là bao nỗ lực cố gắng của cô đã thành hiện thực. Bây giờ, cô chính thức là công dân của Pháp, được sống và làm việc chính nơi mà cô đã ước mơ từ năm 12 tuổi.

- Nào đi xuống thôi, nghỉ ngơi một lát đi. 8h chúng ta phải đến công ty họp và giới thiệu em với mọi người rồi. - Gia Cường dựa vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn cô.

An An nhoẻn miệng cười bước lại khoác tay anh đi xuống.

*****

An An kéo rèm cửa ra, ánh sáng vàng từ những ánh điện đường phố hắt vào. Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt sát bức tường kính nhìn ra ngoài. Vậy là cô và anh đều đã thực hiện được ước mơ của mình. Mọi thứ đều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng nhưng lại ở hai nơi xa vời vợi. Mở điện thoại lên ngắm nhìn anh trong những bức ảnh gần đây đang cười thật tươi, có lẽ hạnh phúc của cô lúc này là nhìn thấy nụ cười trên môi anh. Mặc dù sự nổi tiếng của anh đồng nghĩa với khoảng cách của hai người ngày càng xa. Ngả người vào ghế mắt nhìn ra bầu trời hè đầy sao.

*****

- An An ơi, dậy chưa? Xuống ăn sáng còn đi làm thôi.

Tiếng gọi của Gia Cường làm cô giật mình thức giấc, tay vẫn cầm điện thoại ngủ ngon lành trên ghế. Ngồi thẳng dậy, cổ đau không quay nổi nữa, mắt mũi cay xè vì ngủ ít, cô đứng lên uể oải bước vào làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Gia Cường đã chuẩn bị xong đồ ăn cho hai anh em. Cô lại gần, kéo ghế ra ngồi xuống.

- Anh làm đồ ăn cũng khéo quá nhỉ?

An An lấy chiếc bánh kẹp sẵn phô mai và thịt đưa lên miệng ăn thử. Bánh anh làm vừa đủ mềm, phomai tan ngay ra và mùi thịt nướng xông vào mũi thơm phức. Có thể vì đói nên cô ăn thấy ngon miệng hơn thì phải. Miệng phồng đầy thức ăn, bất ngờ đưa mắt nhìn Gia Cường làm cô chết nghẹn. Anh đưa cốc sữa cho cô uống rồi nhăn mặt:

- Con gái ăn uống từ tốn thôi. Lúc nào cũng vội vàng ăn như chết đói vậy.

- Bánh anh làm ngon quá! Đây là hương vị mẹ vẫn làm. Anh trai em giỏi thật ấy, cái gì cũng biết làm. - Cô cười tươi rồi uống nốt cốc sữa.

- Cô quên anh từng đi Ý học 6 năm và phải tự túc sao. Thôi lên thay quần áo đi nào. Dạo này em lề mề quá!

An An đứng lên định bê bát đĩa đưa đến bồn rửa nhưng anh cô ngăn lại yêu cầu đi thay quần áo.

- Anh đúng là anh trai quốc dân mà. Khi nào lấy chồng thì em sẽ tìm một người như anh nhé! - cô nháy mắt trêu anh.

- Thế thì Cao Phong không đạt tiêu chuẩn rồi nhỉ? - anh bê đĩa bát ra bồn nhún vai lắc đầu.

An An xị mặt xuống nhanh chóng quay lưng lên phòng nhưng cố nói với lại:

- Anh ấy có những điểm mà anh còn lâu mới có.

Trang điểm cho mình xong, cô chọn chiếc áo sơ mi xanh lam và quần trắng trên mắt cá mặc. Soi gương thấy đã đủ lịch sự trong ngày ra mắt nên cô xách túi xuống nhà. Gia Cường ngồi ghế vắt chân đọc báo. Cô sà xuống khoác tay anh ngó vào tờ báo:

- Sao anh toàn đọc mấy thứ báo khô khan này vậy?

Anh quay sang nhếch mắt không hài lòng:

- Em nên theo dõi thị trường biến động thì mới quản lí tốt được. Thương trường cần ra nước cờ chính xác chứ không cần mấy thứ bay bổng lãng mạn của em. Nào đi thôi.

Anh đưa khóa xe cho cô rồi đi ra cửa.

- Sao lại là em lái xe chứ?

Gia Cường không trả lời cầm tập tài liệu trên bàn ung dung đi ra cửa.

An An phụng phịu đi vòng ra sau gara, chiếc Audi 7 màu bạc đã nằm chễm chệ ở đó.

- An An ơi, có nhanh lên không? - Gia Cường gọi khi không thấy cô lên xe.

- Vâng ạ, e ra ngay đây.

Cô vội lên xe, cài dây an toàn rồi đưa nó ra khỏi gara. Mở cửa xe ấn khóa kéo cửa xuống, cô lái vòng ra trước đón Gia Cường. Anh mở cửa lên cạnh cô ngồi, vừa kéo dây an toàn vừa nhìn xung quanh xe:

- Có ưng xe không? Cứ đi tạm đi nếu ưng cái nào anh đổi cho.

- Em đi xe nào chẳng được, cũng không cần thiết xe đắt tiền như này làm gì đâu.

Cô lái xe lướt đi trên đường. Gia Cường nhìn cô lắc đầu:

- Em nhìn lại địa vị của mình đi nhé! Xe này của công ty cấp cho nên cứ đi thoải mái.

Anh nói nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy tính bảng theo dõi sàn giao dịch. An An thấy anh đang chăm chú theo dõi thì không thắc mắc thêm nữa. Đường phố Paris vẫn thế, chẳng thay đổi nhiều. Mọi con phố với cô vẫn thật thân quen. Vậy là từ bây giờ, nơi này đã trở thành nhà, thành quê hương tiếp theo mà cô sống. Đường phố ngập nắng vàng, làn xe đi lại đông đúc nhưng rất ít kẹt xe.